Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Thượng Đế cướp mất cây đại thụ




Họ đã đến hỏi người ủy thác. Một ông lão nhỏ bé sống ở rìa làng, lưng còng đến nỗi chẳng nhìn thẳng được vào mắt người khác. Ông lẩm bẩm rằng mình chỉ thấy một cô gái với ánh mắt cười rạng rỡ, nhận nhiệm vụ nhanh gọn, không nói nhiều, rồi rời đi vào rừng.

“Con bé trông như ánh sáng,” ông nói. “Tôi không nghĩ…”

Họ không trách ông.

Họ chỉ cảm ơn, rồi lại tiếp tục chạy – chạy vòng quanh khu rừng như những kẻ mất trí. Họ đào xới từng mảng đất, lật tung từng tảng đá, Natsu điên cuồng cào lên thân cây tìm lại dấu máu đã khô, còn Gray thì đào tay trần cả những vùng đất mục nát, gào thét tên nó đến khản giọng.

Không ai trong số họ bỏ cuộc. Nhưng cũng chẳng ai tìm được gì.

Chỉ có một thứ nằm im lìm trong rễ cây già, bị gai cào rách, bị máu thấm ướt, bị thời gian làm nhăn nhúm lại như đang khóc.

Ryu – con mèo bông mà Gray từng tặng cho nó năm ấy.

Gray là người tìm thấy nó, khi ngồi gục xuống chân một thân cây như mất hết sức lực. Mắt cậu gần như không còn thấy rõ nữa, nhưng đôi tay vẫn lặng lẽ nhặt lấy hình thù quen thuộc ấy.

Một chiếc tay bị xé, mắt cúc đã rơi mất một bên. Toàn thân Ryu nhuộm đỏ, rỉ khô lại theo từng nếp gấp sờn cũ. Không cần phép thuật nào, Gray cũng biết đó là máu của Endastie.

Cậu ôm Ryu vào ngực, đứng lặng rất lâu.

Sau đó, họ trở về.


Cánh cửa hội mở ra vào lúc trời sắp sang khuya.

Không ai trong hội ngủ được, như thể tất cả cùng cảm nhận được một cơn bão đang ập đến. Makarov ngồi lặng trên ghế, ánh mắt nặng trĩu. Mira dựa vào tường, tóc rối bời, còn Lisanna thì thu mình trong góc, đôi mắt hoe đỏ vì khóc quá lâu.

Khi họ bước vào – Gray, Natsu, và Erza. không ai nói gì.

Không cần nói.

Trên tay Gray là Ryu. Rách rưới, vấy máu, như một lời thú tội không lời.

Lisanna là người đầu tiên bật khóc. Cô bé lao đến, định hỏi, định hét, định ôm lấy con mèo ấy – nhưng Mira đã ôm chặt lấy em mình, thì thầm nghẹn ngào:

“Chị xin lỗi…”

Mira không biết vì sao lại nói vậy. Không phải lỗi của cô, không phải lỗi của Lisanna, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả đều cảm thấy mình đã để mất một điều gì đó quý giá.

Makarov không nói gì. Ông chỉ đứng dậy, đặt một tay lên vai Gray,  cái siết nhẹ như muốn kéo cậu ra khỏi vực thẳm – rồi quay đi, lặng lẽ vào phòng riêng.

Và rồi…

RẦM!!!

Một cú đấm như sấm nổ vang giữa hội quán. Laxus.

Anh giáng thẳng nắm đấm xuống bàn, khiến nó vỡ đôi.

“Tại sao?” Giọng anh gằn lại, mắt bắn tia giận dữ đến mức đáng sợ.

“Tại sao lại để nó đi một mình? Tại sao không ai đi cùng nó? Tụi bây nghĩ cái gì hả?!”

“Chúng tôi không nghĩ Entie sẽ gặp chuyện…” Erza thấp giọng, nhưng chưa kịp nói hết, Laxus đã bước lên, tóm lấy cổ áo Gray và Natsu.

“Nó là một đứa con gái! Một mình đi vào khu rừng đó! Tụi bây ở đâu?!”

Gray không phản kháng. Cậu để mặc Laxus siết lấy mình, hơi thở nặng nề như người chết đuối vừa trồi lên mặt nước. Trong mắt cậu không có lửa, chỉ có khoảng trống, lạnh lẽo và mỏi mệt.

Natsu cũng không phản kháng. Cậu cúi đầu, siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.

“Đủ rồi, Laxus.” Mira cất giọng, mệt mỏi nhưng sắc như lưỡi dao,  giọng của một người chị, một người bạn yêu quý Entie hết lòng

“Cái chúng ta cần bây giờ không phải là oán trách.”

Laxus siết thêm một giây, rồi buông cả hai ra.

Gray lảo đảo lùi lại. Ryu vẫn nằm trong tay cậu – là thứ duy nhất cậu có thể giữ lại.

Erza chậm rãi nhìn quanh hội quán – từng gương mặt, từng ánh mắt, rồi bước về phía cửa.

“Chúng ta chưa tìm thấy nó. Tức là nó chưa chết.”Erza nói, từng chữ như lửa nung đỏ.

“Dù là một tia hi vọng nhỏ nhất… chúng ta cũng không được bỏ cuộc.”

“Đúng thế,” Gray khẽ thốt ra. “Tôi… sẽ đi tìm nó. Dù là suốt đời.”

Natsu gật đầu, giọng cậu vẫn khàn khàn:

“Chỉ cần còn lại một chút mùi… tôi sẽ lần ra được. Tôi thề đấy.”

Lisanna nấc lên lần nữa, ôm lấy tay Mira. Đôi vai nhỏ bé run lên, còn Mira thì chỉ cúi xuống, hôn lên tóc em gái mình, đôi mắt tràn ngập cảm giác bất lực mà đến giờ cô mới hiểu rõ.

Không ai trong hội ngủ đêm đó.

Không ai dám.


Vì giữa căn hội quán vốn luôn ồn ào, giờ đây có một khoảng trống rất lớn – chỗ trống hình dáng của Endastie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com