22. Ba năm
Không biết đã bao lâu trôi qua, cơ thể nó thay đổi
Không nhanh, không chậm. Chỉ như tiếng thì thầm khe khẽ của rừng sâu, như nhịp đập lặng lẽ của đất mẹ vẫn âm thầm sống dưới lớp rêu mục và nhựa cây.
Cái đau lùi dần.
Không phải biến mất hoàn toàn, mà là dịu xuống – như thể ai đó đang ru.
Từng thớ cơ, từng khớp xương bị gãy, từng đường gân đứt đoạn... dần tái tạo. Như thể vỏ cây ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy đang truyền vào những dòng nhựa sống, dệt lại từng mạch máu rách nát.
Bàn tay trái – đã từng bị chém đứt trong trận chiến sinh tử – lúc này... mọc lại.
Không ầm ĩ, không lấp lánh như phép thuật.
Chỉ là từng sợi cơ, từng đốt ngón nối lại trong im lặng.
Đau đớn? Có.
Nhưng Entie không hề khóc.
Vì đó là thứ cô đã từng đánh đổi – bằng máu, bằng trái tim, bằng sự sống – để bảo vệ thứ quan trọng hơn cả chính mình.
Một chiếc lá rơi xuống bàn tay vừa lành lặn.
Nhẹ như sương. Mỏng như tiếng thở.
Nó nhìn cánh tay ấy thật lâu.
Chúng… đã trở lại.
Nhưng khi nó siết nhẹ lại, một cơn trống rỗng khác dội lên trong lòng bàn tay.
Cảm giác… thiếu mất điều gì đó.
Phải mất đến vài phút, nó mới nhận ra.
Hội huy, hình xăm của Fairy Tail trên vai, đã biến mất. Cùng với vết sẹo bỏng ngày bé
Không phải mờ dần đi.
Không phải bị cào xước hay mất màu.
Mà là… như chưa từng có.
Như thể nó chưa từng thuộc về nơi đó.
“Không…”
Một tiếng thì thầm nhỏ hơn cả gió.
Entie nhìn xuống cánh tay mình, lật qua lật lại, vội vã, hoảng loạn.
Cô kiểm tra ngực, sau gáy – những nơi mà hội huy có thể hiện hữu. Nhưng không còn gì.
Không còn dấu vết nào nói lên rằng cô là một thành viên của Fairy Tail.
Không còn gì.
Ngoài… một vết sẹo rất nhỏ trên bắp tay, nơi lẽ ra phải có hình huy hiệu ấy
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại.
Nước mắt không phải vì đau. Mà vì sợ. Sợ rằng… Fairy Tail đã quên mất mình. Rằng khi quay về, cô không còn thuộc về nơi đó nữa.
Rằng mất đi hội huy – là mất đi tất cả những gì từng định nghĩa bản thân.
Nhưng rồi... rừng lại thì thầm.
“Người không cần huy hiệu để là một phần của nơi mình yêu.”
Giọng nói già nua của thân cây, hay là linh hồn Mộc Long Frieden, người cha già đã cứu
Nó vang lên một cách mơ hồ trong tâm trí.
“Máu con đã thấm vào đất. Tình yêu con mang đã hòa vào gió. Họ sẽ nhớ. Họ sẽ đợi.”
Entie ôm lấy đầu gối, cuộn tròn như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.
Cô bé vẫn còn đó.
Chỉ là… không hoàn toàn như trước.
Tay chân lành lại. Cơ thể sống sót. Nhưng hội huy không còn. Giống như cánh tay từng mất – dù có mọc lại, nhưng cảm giác mất mát vẫn hằn sâu.
Giống như một chiếc lá dù còn xanh cũng không thể quên cơn gió đã từng cuốn nó rơi.
“Em về đây, Fairy Tail…”
Cô tự nói với mình. Chỉ vậy thôi. Không có phép thuật. Không có cờ hoa. Chỉ là lời hứa của một trái tim đang đập.
Cô cựa mình, ngồi dậy. Thân cây vỡ nhẹ dưới lưng như một vỏ kén đã hoàn thành sứ mệnh. Ánh sáng tràn vào, không chói lóa, nhưng đủ khiến đôi mắt cay xè phải nheo lại.
Trước mặt Endastie, cánh rừng trải dài. Rậm rạp, âm u, không một lối mòn. Không ai chỉ đường.
Nhưng nó không sợ.
Vì trái tim biết đường về.
Bàn chân chạm xuống đất – lần đầu tiên sau bao ngày dài. Chưa vững vàng, còn run rẩy.
Nhưng là thật.
Từng bước chân – chậm, nhỏ – lại vang lên như tiếng trống reo mừng trong lồng ngực.
Một, hai, ba…
Nó lảo đảo.
Bốn, năm… Đôi tay khua trong không khí, như trẻ con tập đi.
Sáu…
Ngã.
Nhưng lần này, Entie bật cười.
“Thì cứ bò về cũng được,” cô nói nhỏ, “Tao từng mất cả tay chân rồi mà, chuyện này đâu có gì ghê gớm.”
Xa xa, một đàn chim vỗ cánh bay lên khỏi ngọn cây. Một tín hiệu nhỏ thôi – nhưng đủ để ai đó tinh ý có thể nhận ra, trong rừng… vừa có điều gì thay đổi.
Một dòng chảy mới bắt đầu.
Một sinh mệnh vừa sống lại.
Một trái tim – từng vỡ tan – vừa thì thầm trở về.
—
Tôi viết một lần 70 chap -)) nên đôi khi nó sẽ có chỗ sạn và khó hiểu, nhắc tôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com