Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Gió dẫn lối cung đường cũ


Cửa hội mở ra.

Ánh chiều ngả nghiêng qua khung cửa cũ, đổ dài trên sàn gỗ những vệt nắng nhòe mờ như ký ức lâu năm. Bóng người mang mái tóc vàng óng dài đến eo, khoác chiếc áo choàng đã bạc màu vì gió và bụi, lặng lẽ bước vào. Đôi bốt sẫm màu để lại dấu đất mờ nơi ngưỡng cửa, mùi hương cỏ non và lá mục ẩm ướt bỗng lan tỏa khắp không gian.

Fairy Tail chợt lặng đi.

Một nhịp tim bỏ lỡ. Rồi một tiếng thì thầm khe khẽ:

"...Entie?"

Macao là người đầu tiên đứng dậy. Ông nheo mắt nhìn như không tin vào mắt mình, rồi bật cười, giọng run:

"Cái con bé này... Không lẽ... Không lẽ là nhóc thật à?!"

Endastie đứng yên, không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười - một nụ cười nhỏ đến mức tưởng như nó sẽ tan mất nếu gió chiều mạnh hơn chút nữa. Natsu phía sau thì giơ ngón cái, vui vẻ hơn bao giờ hết

Gray rất vội vàng, cậu đã kéo cô vào một cái ôm, yên lặng, chắc chắn. Không lời. Không giải thích. Chỉ có Ryu, con gấu bông đã được Gray gìn giữ, nằm gọn trong cánh tay còn lại.

"Xin lỗi..." Gray lẩm bẩm nơi vai cô. "...vì đã không tìm được."

Endastie lắc đầu nhẹ.

"Mày giữ Ryu cho tao là đủ rồi. Gray"

Cô gái có mái tóc như nắng chiều. Đôi mắt màu lục mờ như rêu ướt trong rừng. Cử chỉ chậm rãi và yên lặng như người từng sống lâu với thiên nhiên, từng quen nghe tiếng chim thay cho tiếng người.

Lucy khẽ quay sang Happy, thì thầm:

"Cô ấy là ai...?"

Happy vẫn rúc vào vai Lucy, nhưng giọng cậu có phần khẽ khàng lạ thường:

"Là Endastie. Hay gọi là Entie. Một trong những người đầu tiên tụi tớ gặp khi mới vô hội. Aye"

"Chào." Endastie quay lại, lần đầu nhìn Lucy.

Giọng cô trầm nhẹ, như gió thổi qua lá khô:

"Cậu là người mới?" Lucy khẽ gật đầu.

"Mình là Lucy Heartfilia. Rất vui được gặp..."

"Endastie." cô gái tóc vàng mỉm cười. "Còn họ... là gia đình."

Lucy cười đáp, nhưng trong lòng cô vẫn vang lên câu nói đó. Là gia đình. Dẫu cô chưa từng thấy, chưa từng biết, cô hiểu - người con gái này từng thuộc về nơi này trước cả khi cô đến.

Erza bây giờ mới lên tiếng, nhẹ như mùi của trà quế. Người chị cả dang tay ôm gọn lấy đứa em đã cực nhọc suốt mấy năm qua

"Chào mừng về."

Endastie cũng cúi đầu. "Chị có khỏe không?"

Erza không trả lời ngay. Nhưng có một nụ cười mờ nhẹ nơi khóe môi. "Không khỏe thì làm sao dạy được mấy đứa này nên người."









Ở góc xa, bàn tiệc dở dang. Ai đó vừa cười vừa khóc. Người thì kể chuyện cũ, kẻ thì lấy rượu mừng. Căn hội vốn náo loạn, hôm nay như sống lại ký ức đã vắng bóng quá lâu.

Endastie ngồi xuống một góc bàn gỗ, đặt Ryu trước mặt. Gấu bông vẫn mặc chiếc áo cũ kỹ. Nó chạm tay lên vết chỉ đã sờn, đôi mắt khẽ nhắm lại. Vẫn mặc chiếc áo không tay hồi trước, Endastie dường như chỉ thay đổi một tí, không mang nhiều dáng vẻ của thời gian, nhưng mái tóc lại dài đến kì lạ

Natsu ngồi xuống bên cạnh

"Rừng thế nào?"

"Im lặng." cô đáp. "Và lạnh."

Natsu không hỏi gì thêm. Cậu hiểu. Cả Gray cũng hiểu.

Trên trần gỗ cũ kỹ của Fairy Tail, gió chiều mang theo mùi của rừng xa, khói lửa, đất ẩm, nước mắt và những điều chưa từng nói thành lời.

Lucy đứng giữa tất cả, cảm thấy như mình đang dần hiểu thêm một chút về nơi gọi là "gia đình" - một khái niệm kỳ lạ mà cô vẫn đang học cách thuộc về.

Dưới ánh hoàng hôn hắt vào ô cửa sổ lớn, sảnh hội dần lắng xuống. Tiếng cười nói vẫn còn, nhưng đã dịu hơn, trầm lại như nhịp tim sau một cuộc đoàn viên đẫm lệ. Trên bàn tiệc bừa bộn những đĩa bánh và ly rượu trái cây, mọi người đã bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, rì rầm trò chuyện, thi thoảng ngước mắt nhìn về phía mái tóc vàng dài buông xuống lưng áo cũ kỹ, như sợ chỉ cần quay đi, bóng dáng ấy sẽ lại biến mất.

Gray đứng đó, cách nó chỉ vài bước chân. Tay cậu vẫn ôm chặt con gấu bông màu hồng phai- Ryu, thứ duy nhất cậu còn giữ suốt hai năm qua như một lời hứa không bao giờ nói thành lời. Cậu vẫn chưa tin được là nó thực sự quay về.

Nó - Endastie, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, lặng lẽ lắng nghe lời chào đón từ Macao, Wakaba, Levy... thậm chí còn nghệch mặt ra khi biết thiếu nữ dịu dàng kia là Mirajane, người chị đại ngạo nghễ mấy năm trước

Đúng lúc đó, Gray bước lên, lặng lẽ. Không phải vì muốn chen vào cuộc trò chuyện, mà vì ánh mắt cậu bất giác bị hút vào vai trái của nó. Chiếc áo không tay cũ kỹ để lộ làn da tái nhợt và... trống rỗng.

Không có gì ở đó cả.

Không có hội huy

Chỉ là một khoảng da nhợt nhạt trắng toát. Một vết sẹo mờ, cũ, như đã trải qua quá nhiều cơn đau để còn có thể lành lặn.

"Vai mày... hội huy...?" Gray buột miệng, giọng khản đặc.

Endastie không nhìn cậu. Nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời chớm tối phản chiếu qua lớp kính. Gió thổi nhẹ làm tóc nó khẽ lay.

"Mất rồi." Giọng nó nhẹ tênh, như một cơn gió lướt qua mặt hồ. "Cánh tay trái... từng không còn."

Gray đứng lặng, như thể gió vừa rút cạn máu trong tim mình. Cậu siết chặt Ryu trong tay

"Tao... mất cánh tay trái trong trận chiến cuối cùng. Chân cũng gãy nát. Mắt thì- thôi đừng kể. Chẳng có gì là nguyên vẹn cả."

Nó nói tiếp, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. "Tao còn sống là vì cha tao đã đến. Frieden. Ông ấy che chở cho tao... nghe buồn cười thật, con rồng bự chảng ấy tự nhiên ôm ấp tao rất dịu dàng. Tao không đau, không có cảm giác gì hết, chỉ hơi nghẹn một tí

hẳn là do tao nhớ ổng quá"

Gray nhìn vào mắt nó. Đôi mắt xanh lục từng sáng như ngọc nay mờ hơn một chút. Nhưng vẫn là nó. Vẫn là cái cách nó nói tên "Gray" với một âm tiết hơi kéo dài cuối cùng, như gọi tên cả một quãng thời gian đã mất.

"Nếu không có ông ấy... có lẽ giờ này tao chỉ là một cái xác lạnh dưới đất." Nó mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến người ta nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tao đã thắng đấy, Gray à. Bằng cả mạng sống của mình."

Không ai lên tiếng. Mọi người xung quanh đều nghe thấy, và cùng một lúc, tim họ lặng xuống.

Rồi một bàn tay nhẹ chạm vào vai Endastie, là Mira. Ánh mắt cô dịu dàng, đượm chút buồn.

"Vậy... em có muốn khắc lại hội huy không?" Mira khẽ hỏi. "Chúng ta có thể làm lại, nếu em muốn"

Endastie quay sang, im lặng. Nhìn sâu vào mắt người chị từng khóc đến cạn nước mắt vì nó.

Một thoáng sau, nó nhìn sang Gray - đúng lúc ấy cậu vô tình bước gần hơn, áo khoác đã vắt lên vai, để lộ hội huy màu xanh lam đậm in bên ngực phải, thấp hơn vai, gần như ở ngực dưới.

"Giống mày ha?" Nó nói khẽ, môi cong cong như đang mỉm cười với một kỷ niệm xa xôi nào đó. "Mày luôn thích chọn những vị trí kỳ quặc."

Gray lúng túng gãi đầu. "Thì... tao thấy chỗ đó đẹp thôi."

Endastie bật cười nhỏ. Rồi gật đầu, chậm rãi đưa tay giở áo cao một tí, chạm vào vùng da trống dưới ngực một chút

"Mira, làm ở đây được không? Màu xanh lá, giống mắt của em."

Mira nở nụ cười rạng rỡ, vừa gật đầu vừa đưa tay nắm lấy tay nó. " chắc chắn rồi "

Trong khoảnh khắc ấy, hội quán như bừng sáng. Dưới ánh đèn vàng, hội huy đặt gần trái tim, như thế nó đặt gia đình mình vào bên trong

Natsu đứng lặng ở phía sau, miệng cười tươi nhưng mắt hoe đỏ. Cậu không nói gì, chỉ vươn tay đập mạnh vào lưng nó.

"Về rồi thì đừng có biến mất lần nữa đấy, đồ phiền phức."

"Ừ." Endastie cười. "Tao cũng chán làm người chết rồi."

Và thế là, Fairy Tail lại có một hội viên - một lần nữa, với hội huy trên ngực trái và trái tim chưa từng ngừng đập vì bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com