4. Mèo của Entie không biết bay
Cuộc sống sau khi Happy nở ra, đối với phần lớn hội viên Fairy Tail, là một chuỗi ngày mới đầy náo nhiệt-một sinh vật bé nhỏ biết nói, bay được, và đáng yêu đến độ khiến mấy ông chú có râu cũng phải ứa tim. Nhưng với Endastie, đó là một bi kịch tầm cỡ cá nhân.
Cô bé là người phát hiện ra quả trứng. Cô bé là người đan khăn, nấu nước, giữ ấm, ru ngủ... làm tất tần tật. Natsu chỉ mỗi việc nằm cạnh trứng cho ấm, ngáy đến trời long đất lở. Nhưng giờ đây...
"Happy, lại đây với mẹ~!"
Cô bé vẫy vẫy tay từ góc bàn ăn, ghế thấp đến mức phải đứng mới thấy mặt. Con mèo xanh lè thì đang đu trên vai Natsu, vừa đung đưa vừa ăn cá nướng.
"Happy! Mày là con tao mà!!"
"...Aye~ Mèo của Natsu!"
Endastie suýt bật ngửa.
Từ hôm đó, cô bé rơi vào trạng thái tự kỷ bán phần. Luôn gục mặt lên bàn, tay chống má thở dài, mắt lấp lánh một cách đầy bi thương.
Đó là lúc Erza xuất hiện. Được mệnh danh là Titania, nữ pháp sư đáng sợ nhất hội, nhưng với Endastie, chị là một điểm tựa lặng lẽ, như bóng dáng ngọn núi xa xa-vững vàng và cao ngạo.
"Em lại buồn chuyện Happy nữa à?"
Endastie không nói. Cô rúc mặt vào đầu gối.
"Happy chọn người phù hợp nhất để đi cùng nó. Cũng như thanh kiếm chọn tay kiếm sĩ."
Erza nói nhẹ, ngồi xuống bên cạnh: "Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của người rèn kiếm."
Endastie ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước. Câu nói đó... làm cô im bặt.
"Ôi trời... lại chuyện con mèo nữa sao?" - Wakaba chen ngang, thở khói thuốc bên cạnh - "Tôi tưởng nó chỉ dính với Natsu vì nhóc đó biết... hừm... bắt cá?"
Macao bật cười:
"Không không, vì nó... ấm!"
"ẤM?!"
Cả hai phá lên cười.
Endastie trề môi, giận dỗi ôm gối lui vào góc quán
Gray đứng ở xa không nói gì. Nhưng ai để ý sẽ thấy dạo gần đây cậu hay biến mất mỗi sáng sớm. Không phải tắm sông. Không phải đi phơi nắng. Mà là... lén lút làm việc vặt. Như một cậu bé mười mấy tuổi tập làm người lớn.
Có hôm bưng bê phụ ông chủ tiệm rèn.
Có hôm khuân gỗ ở bến cảng.
Thậm chí từng chạy giao hàng cho tiệm bánh mì-chỉ vì cô chủ tiệm tặng thêm một chiếc bánh mèo nhỏ đáng yêu.
Và rồi, vào một ngày không ai ngờ...
"Entie! Có quà nè!"
Erza gọi, ném tới một cái bọc giấy nhỏ màu kem, cột nơ đỏ rực. Cả hội đang xôn xao bàn chuyện nhiệm vụ mới, còn Natsu thì đang... chơi kéo co với Happy bằng đuôi cá khô
"Gì vậy?"
Erza mỉm cười. Levi che miệng.
"Có quà kìa~"
Endastie mở ra.
Một con gấu bông nhỏ màu hồng, lông mịn như kẹo bông, tai vểnh lên và mặt thêu nụ cười dịu dàng. Lông mềm như kẹo bông
Cô tròn mắt. Cả thế giới như nín lặng. Cô bé im lặng rất lâu. Rồi bỗng nhiên... mắt long lanh.
"Cái này là..."
"Quà an ủi cho em đó. Từ một người rất quý Entie" - Erza nhún vai, tỏ vẻ không có gì to tát. "Mèo không bay được, nhưng vẫn là mèo."
"Đáng yêu quá..." Cô bé ôm chặt con gấu, tựa cằm lên đầu nó như thể là con thật.
"Em sẽ đặt tên nó là... Ryu!"
"Này, mèo sao lại đặt tên rồng chứ" Levi khó hiểu nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi
"Vì Entie là rồng"
Gray một tay khoanh trước ngực, tay còn lại cào cào cổ. Tai cậu hơi đỏ lên. Ai tinh mắt sẽ thấy vài vết xước nhỏ trên tay-do hôm qua trong lúc bưng đồ, cậu bị mèo nhà bà chủ cào khi định chọn gấu bông
"..." Cậu quay mặt đi. Không cần ai biết.
Từ hôm đó, Endastie luôn ôm Ryu theo người. Thậm chí còn may riêng cho nó một cái túi đeo như địu trẻ. Cô bé đi đâu là con mèo bông đi đó. Ăn chung. Ngủ chung. Phơi nắng chung. Luyện phép cũng bế theo. Đem khoe cho Laxus rồi lại khoe cho ông Makarov xem
"Anh ơi, mèo của em đẹp hơn Happy nhiều đúng không?"
"Chắc chắn rồi. Entie giữ mèo kĩ đấy" Laxus thương con bé cực, mua hẳn một cái nón mèo cho nó, và một cái cho mèo của nó mà
Happy thì thỉnh thoảng bay ngang qua, kêu:
"Aye~ Ryu không biết bay nha!"
Endastie gào: "Nhưng Ryu biết yêu thương và không phản bội!!!"
Đôi lúc, Macao và Wakaba lại mở cược mới:
"Cá là Entie sẽ lén đan quần áo cho con mèo!"
"Cá thêm nó còn thêu tên nó lên đó nữa!"
Cana rút bài, thở dài:
"Các chú không biết Entie là sinh vật cấp độ tình cảm đâu. Nó mà yêu cái gì thì yêu chết luôn."
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Gray ngồi ngoài sân sau, tựa lưng vào gốc cây.
Endastie len lén bước ra, gấu bông Ryu trên tay.
"Gray..."
"Hửm?"
"Cảm ơn nha..."
Cậu định phủ nhận. Nhưng ánh trăng hắt xuống đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh cảm xúc khiến cậu không nói được lời nào. Cô bé ôm gấu, cười rạng rỡ đến lạ thường. Gray nhìn cô, lần đầu tiên thấy một Endastie không hồn nhiên, không ồn ào-mà dịu dàng như ánh trăng bạc phủ trên mái tóc vàng nhẹ bồng.
"Dù nó không biết bay... tao vẫn yêu nó lắm."
Gray cúi đầu, lặng lẽ đáp:
"Biết rồi..."
Thế là, giữa một thế giới đầy phép thuật và những sinh vật kỳ lạ, một cô bé với trái tim ngây ngô và một con gấu bông hồng phấn vẫn tồn tại, ấm áp theo cách riêng của mình.
Endastie cũng có mèo.
Nhưng không biết bay.
Nhưng... vẫn là mèo của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com