Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Phantom Lord

Endastie đã trở về hội ngay sau đó, lặng lẽ như một đốm sáng lạc giữa buổi chiều rực lửa.

Nó đứng trước cánh cửa lớn còn đang tạm chắp vá, ánh mắt dõi theo từng vết nứt trên tường, từng lỗ thủng chưa kịp trám, từng góc gạch vụn sót lại. Hội quán Fairy Tail — nơi từng vang vọng tiếng cười, giờ phủ lên mình lớp bụi mờ của cuộc xâm phạm.

Nó siết chặt tay trái, bàn tay phải vẫn còn quấn vải băng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi gỗ tươi mới, mùi thuốc bắc từ căn phòng y tế gần đó, và đâu đó… cả mùi máu cũ chưa phai.

Bước chân nó đưa xuống tầng hầm, nơi chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét và chiếc bàn tròn quen thuộc. Makarov đang ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm, một tay cầm cốc bia đã vơi, tay còn lại đặt lên mặt bàn như đang đè lại những xúc cảm vẫn âm ỉ sôi.

Nó không lên tiếng, chỉ kéo chiếc ghế gỗ gần ông và ngồi xuống. Makarov liếc nhìn nó một chút, thở dài như đã đợi giây phút này từ lâu.

Ông lên tiếng, chậm rãi nhưng rõ ràng:

“Chúng có thể phá nhà của ta, sĩ nhục ta... nhưng chẳng cha mẹ nào sẽ đứng nhìn khi con cái của mình bị động đến.”

Endastie nhìn thẳng vào mắt ông, lòng như có cái gì đó vỡ ra.

Vẫn là ông già nhỏ bé đó, người ngày thường lười biếng, ham vui, hay mắng chửi vặt… Nhưng trong những khoảnh khắc thế này, ông lại như một gốc đại thụ ngả bóng che chở cả rừng.

Makarov uống thêm một ngụm, rồi đặt cốc xuống, âm thanh va vào mặt bàn nghe như tiếng cồng đánh thức trời đất:

“Chúng ta sẽ chiến tranh với Phantom Lord."

“Ta hứa... sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho chúng, vì dám động đến những đứa trẻ của ta.”

Tim Endastie đập mạnh.

Nó cảm thấy toàn thân như có lửa rừng thắp lên, lan tới từng đầu ngón tay. Nó không hề thích chiến tranh, nhưng nó hiểu — có những lần, để bảo vệ mái nhà, người ta không thể chỉ ngồi yên mà vá vách tường.

Nó không cần nói lời nào. Ánh mắt nó, ánh sáng từ con mắt trái mang hơi thở loài rồng, đã nói thay tất cả.

“Vậy thì…”  nó đứng dậy, giọng trầm hơn mọi khi

“Lần này, để bọn con đánh trước.”

Makarov nhìn theo bóng lưng nó rời đi, khẽ mỉm cười.

Ông biết… từng đứa con của Fairy Tail đều đã sẵn sàng. Và khi lũ rồng nhỏ ấy vùng lên, cả thế giới sẽ biết:

Đừng bao giờ đụng vào gia đình của chúng.





Ngày hôm sau, bầu trời như nhuộm đỏ, gió thổi không ngừng, và đất rung lên như cảm nhận được cơn giận đang lan tỏa từ những trái tim tan vỡ.

Cánh cửa hội Phantom Lord bị phá tan.

Một tiếng nổ long trời như xé toạc cả tầng mây, những mảnh gỗ văng ra tứ phía. Giữa đám khói mờ mịt, một dáng người mảnh khảnh nhưng bừng sáng bởi khí chất rừng già bước ra — Endastie Panacea, với mái tóc vàng rối tung vì gió và con mắt trái bừng sáng như viên ngọc rồng ẩn trong khu rừng cổ tích.

“Phantom Lord… Tao đến trả lãi cho bọn mày!!”

Tiếng hét của nó vang vọng như tiếng rừng già gào thét, cây cối bật dậy từ lòng đất, rễ đâm xuyên qua nền nhà, nhấn chìm kẻ thù trong bức tường gỗ sắc bén. Mặt đất rung chuyển, không còn là phép thuật, mà là thiên nhiên trỗi dậy vì giận dữ.

Phía sau nó, Makarov — nhỏ bé, già nua, nhưng bước đi vững như gốc cổ thụ giữa bão giông. Và phía sau ông là Fairy Tail, những bóng người thân quen mà bất kỳ ai trong hội cũng có thể gọi tên trong nước mắt.

Erza rút kiếm.
Gray phủ lớp băng lạnh trên tay.
Elfman nắm chặt nắm đấm.

Cả hội xông lên, như bầy sư tử bảo vệ đàn con.

Họ không còn vì danh dự. Họ vì nhau. Vì những vết thương chưa lành. Vì những giọt máu rơi xuống nền gạch cũ.

"Chúng tôi có thể nhịn việc mất nhà… có thể nhịn bị sĩ nhục… nhưng không ai trong chúng tôi sẽ nhịn được khi người nhà bị tổn thương!"

Tiếng hét đó vang khắp chiến trường.

Makarov không cần hét to, ông chỉ nâng tay lên, giọng trầm đục như tiếng sấm rền trong lòng núi:

“Các ngươi dám động đến lũ trẻ của ta sao!!?”

“RA ĐÂY, JOSE!!!”

Câu nói như nhát chém chia đôi mặt đất. Đó không còn là một hội trưởng, đó là một người cha đang đòi lại công bằng cho những đứa con của mình.

Và trong hỗn chiến, nơi bụi đất và phép thuật dày đặc như sương mù, Natsu và Gray cùng lúc dừng lại

Gajeel.

Tên Thiếc Long Nhân đứng đó, lạnh lùng như thể chưa từng làm điều gì sai. Ánh mắt hắn chạm vào tay Endastie từng quấn băng trắng — ánh nhìn không có chút hối hận.

Natsu gầm lên, như con mãnh long phun lửa trong đêm:

“GAJEEL!!! Tao đến để trả lại cho mày, những gì mày gây ra với Enti!!”

Lửa bùng nổ, nắm đấm của Natsu thẳng vào mặt hắn, mang theo tất cả phẫn nộ. Không chỉ vì cổ tay xuyên thủng, mà vì ánh mắt đau đớn của Endastie khi che chắn cho người khác, vì máu thấm ướt vai áo của cô bé ấy… vì cổ tay xuyên nát cũng gắng gượng bảo vệ đồng đội

Gajeel bật lùi, nhưng chưa kịp đứng dậy, băng giá chợt ập đến.

“Tránh ra đi, kỳ nhông lửa!” Gray hét lớn, băng bao phủ nắm đấm và va thẳng vào người Gajeel, đánh hắn ngã xuống nền đất.

"Tao sẽ xử thằng khốn này!!"

Cả hai không cần phối hợp, bởi sự giận dữ của họ đã hòa thành một

Không có luật lệ, không có giới hạn — chỉ có công lý đến từ tình thân.






Đang bận viết ra cái ngoại truyện dung lượng khủng 😭 có thể vượt mức 50.000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com