Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quà của Endastie


Trước khi mùa đông thật sự gõ cửa, có một khoảng trời lặng lẽ hơn mọi ngày.

Gió bắt đầu trở nên lạnh hơn, luồn vào từng ngóc ngách của ngôi nhà gỗ cũ kỹ mà hội Fairy Tail gọi là “tổ ấm”. Lá vàng rơi đều, trải một lớp thảm khô giòn dưới chân. Cửa sổ đọng lại những vệt sương trắng sớm, mỏng manh như hơi thở. Trong sảnh chính, nơi thường vang lên tiếng cười, tiếng va ly và đôi khi là cả tiếng đấm nhau, bỗng trở nên trầm hơn. Có lẽ vì những đứa nhỏ cũng cảm nhận được mùa đang thay da đổi thịt.

Entie — con bé tóc vàng ưa nghịch như mèo con, đột nhiên trở nên im lặng.

Nó hay ngồi một mình nơi góc quầy, ôm một mớ len màu tro nhạt. Không chạy nhảy, không trèo lên người Natsu bắt chước đấm nhau, không cà khịa Gray vì cái tội "cởi trần giữa mùa đông" nữa. Ngón tay nhỏ xíu cẩn thận móc từng mũi len, miệng mím lại, mắt cụp xuống như đang lắng nghe nhịp thở của sợi tơ mảnh.

“Mày sao đấy, Entie?” Gray hỏi lần đầu, đứng khoanh tay bên cạnh quầy gỗ.

Entie không trả lời. Nó chỉ nhìn xuống mớ len trong tay, mím môi lại, lắc đầu khe khẽ. Đôi mắt xanh lục thường sáng rỡ giờ ánh lên như mặt hồ chiều, sâu, lặng, và chứa một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.

Erza đứng ở cửa, chống tay nhìn Entie với ánh mắt như có thể đọc được từng dòng lặng thầm trong lòng ai đó.

“Có chuyện gì sao, Entie?” Giọng chị nhẹ nhàng như mùi trà quế.

“Không có gì… chỉ là… em thấy mùa đông sắp đến rồi.”

Câu trả lời nghe thật đơn giản, nhưng cũng đủ để khiến Erza mỉm cười. Chị chẳng hỏi thêm, chỉ bước lại đặt lên bàn một cốc sô cô la nóng mà con bé vẫn thích, rồi đi.


Rồi một buổi sáng, khi sương đã dày hơn và lá cây ngoài sân gần như đã rụng hết, hội Fairy Tail tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng ngọt ngào.

Từng chiếc khăn, từng đôi găng tay, từng cái mũ len được gói trong những mảnh giấy da sờn cũ, buộc bằng dây gai mềm và kẹp thêm một bông hoa khô nhỏ. Từng món một, như thể phép màu cổ tích trườn qua khung cửa lúc mọi người đang say ngủ.

“Cái này ..?”

Makarov thì thào, run tay mở mảnh giấy trên bàn. Trong đó là chiếc khăn quàng len dày, thêu hình một chiếc thùng rượu nhỏ với đôi mắt tròn xoe. Rớm nước mắt, nói cái khăn của mình còn thơm mùi “quê hương”. Erza thì chỉnh lại chiếc mũ len đỏ rượu đã đội lên đầu từ lúc nhận, vẻ mặt rạng rỡ như thể vừa mở được cánh cửa kẹo ngọt trong cổ tích.

“Tao có nè! Vớ!! Vớ hình cá nướng!!” Natsu hét lên như bắt được kho báu, rồi lại cau mày nhìn chiếc vớ còn lại thêu củ cà rốt.

“Sao hai cái khác nhau vậy trời?”

“Vì mày hay giành ăn với Happy, một cái là cá cho nó, một cái là rau cho mày"

Entie thò đầu từ phía sau tủ sách, cười toe.

“Ê, này hay à nha…”

Mọi người xôn xao. Tên ai cũng được viết cẩn thận trên một mảnh giấy con, chữ nghiêng nghiêng lấm tấm mực tím. Laxus ngẩng lên khỏi cái khăn có hình tia sét nhỏ đính nơi mép, cau mày: “Ai… làm cái này?”

Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều nhìn về phía cô bé tóc vàng đang ngồi thu mình bên cửa sổ, đôi má hơi ửng đỏ, ôm Ryu trong lòng — gấu bông mèo hồng được Gray tặng hồi trước

Chiều muộn hôm đó, Entie lặng lẽ đặt một chiếc khăn riêng lên tay Gray.

Không đợi cậu hỏi, nó nói:

“Mùa đông sắp tới rồi. Mày lúc nào cũng cởi trần, như thằng ngu ấy.”

Gray nín thinh.

Chiếc khăn màu tro. Mềm, dày và có một dải viền rất nhỏ màu xanh biển.Góc khăn có thêu một cái bông tuyết bé tẹo xíu, giống như được vẽ từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ.

“Tao không giỏi lắm"  Entie lí nhí, tay vẫn ôm Ryu, ánh mắt chớp chớp như chờ bị chê “Nhưng mà tao đan từng mũi một. Không dùng phép đâu.”

Gray nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Entie. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh con bé. Tay đưa ra khẽ xoa đầu nó, một cách rất khẽ. Như sợ làm bung sợi tơ nhỏ xíu đang nối giữa hai người.

“Cảm ơn,” cậu nói, giọng rất thấp.

Entie mỉm cười, cúi đầu. Trong tay nó, Ryu cũng được đan thêm một cái mũ nhỏ. Màu hồng, đính hoa lan

Gray đỏ tai, không nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, không ai thấy cậu cởi trần nữa. Cái khăn màu tro ấy gần như trở thành một phần của cậu suốt mùa đông năm đó — quàng hơi lỏng, nhưng vừa vặn, như một lời thì thầm nhỏ xíu giữa trời đông: “Mày đừng lạnh.”

Tối hôm đó, Natsu tìm thấy Entie trong bếp, đang hì hụi trộn sáp ong với quế vụn.

“Ê!” Natsu lò dò vào, đưa cái vớ mới nhận lên huơ huơ. “Cái này… cho tao thật à?”

“Ừ.”

“Cả cái này nữa hả?” Cậu đưa ra một gói vải gấp cẩn thận, mới phát hiện dưới gối ngủ. Bên trong là đôi găng tay đỏ đậm, lót bông trắng. Có thêu hình lửa uốn cong thành hình trái tim.

Entie gật đầu.

"Tay mày mùa đông cứ tái xanh đi, nên tao làm cho mày giữ ấm. Đừng có làm cháy đấy"

"Tao thích lắm!” Natsu cười to, đeo găng vào tay ngay tại chỗ.

“Ê, tao chưa có ai tặng găng bao giờ đó nha! Năm sau nhớ làm cái áo cho Happy với nha!”

Entie gật đầu lần nữa, môi cong nhẹ. Nhưng rồi nó chợt quay đi, vờ như chăm chú vào cái nồi sáp đang sôi lục bục.

“Còn mày… mày không làm gì cho mình hả?”

“Tao là mộc long con mà,”  Entie nói nhỏ, quay lại nhìn Natsu với đôi mắt sáng long lanh như rừng cây tuyết phủ. “Cây cối biết ngủ đông.”

Natsu chớp mắt.

Cậu không hiểu hết, nhưng gật đầu rất mạnh.

"Vậy thì năm sau tao làm cho mày!” Cậu nói như thề, bàn tay đeo găng giơ cao

“Tao sẽ đan cho mày một cái… cái khăn! Không, một cái váy! Không, một cái áo khoác! Ừ, áo khoác! Màu vàng luôn!”

“Tao không cần…”

“Không! Tao muốn! Tao phải làm!”

Cả hội sau đó suýt ngất khi thấy Natsu tìm mớ len rối trong nhà kho, thắt từng nút rồi tự quấn lấy mình như kén tằm. Nhưng Entie thì cười, một nụ cười thật dịu dàng. Như tuyết đầu mùa tan nhẹ trên lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com