58. Mảnh kí ức nhạt màu
Đêm đó, khu rừng yên tĩnh một cách lạ lùng. Endastie nằm tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, vỏ cây sần sùi mát lạnh áp lên vai, tiếng côn trùng khe khẽ như khúc ru ngủ mơ hồ giữa lòng thiên nhiên. Trăng len qua những tán lá, vẽ bóng liễu rủ lên gương mặt cô bé đang khép mắt — không ngủ, mà nhớ. Nhớ về cha. Nhớ về một con rồng mang cái tên bình yên: Frieden.
Frieden không dạy nó chiến đấu. Cha không dạy cách nuốt lửa hay gầm lên dọa nạt. Ông chỉ dạy nó cách lắng nghe — tiếng suối vắt ngang khe núi, tiếng hạt mưa rơi lên mái đá rêu phong, tiếng của sự sống đang khẽ thở giữa những cánh hoa vừa hé nở ban mai.
Cha thường bảo:
“Khi con biết yên lặng mà lắng nghe, con sẽ hiểu rằng thế giới này đẹp lắm… nếu không có những vết cắt từ lòng tham của con người.”
Frieden yêu hòa bình hơn bất kỳ ai Endastie từng gặp. Ông yêu cái cảm giác buổi chiều tắt nắng, khi từng chiếc lá vàng rơi mà không bị gió giật mình cuốn đi. Ông yêu ánh lửa trầm ngâm trong đêm lạnh, khi hai cha con nằm kề nhau, lặng lẽ đếm sao rồi thiếp đi trong tiếng ru của rừng già.
Cha dạy nó dang tay với người khác, ngay cả khi tay mình đã đầy vết xước. Dạy nó mỉm cười, ngay cả khi lòng đau đến chảy máu.
Dạy nó cách làm một kẻ dịu dàng giữa một thế giới đang vỡ vụn, và rằng đôi khi… chỉ cần đứng yên, thôi không oán hờn, cũng đã là một điều tử tế.
Endastie nhớ những lần nó nổi giận vì bị con người tổn thương, cha chỉ lặng lẽ rút đầu lại, che lên mình nó bằng cánh rồng dày rộng, rồi nói:
“Entie, con không cần yêu cả thế giới. Chỉ cần đừng để nó biến con thành kẻ thù của lòng mình.”
Cô bé ngước nhìn bầu trời qua kẽ lá. Ánh trăng nhòa nhạt, nhẹ như cái chạm tay của cha mỗi tối khi dỗ nó ngủ. Có lần Frieden chỉ về phía một thân cây già rỗng ruột, hỏi:
“Con có thấy cái lỗ lớn trên thân cây kia không? Người ta cứ nghĩ nó vô dụng, nhưng chính cái lỗ ấy là nơi chim trú mưa, là nơi ánh sáng lọt vào, là chỗ cho hạt giống rơi xuống mà lớn lên.”
Rồi ông cúi đầu, đưa bàn chân khổng lồ lên ngực, nơi một vết lõm sâu hoắm mà Endastie chưa từng hỏi đến.
“Ta cũng có một cái lỗ như thế. Đó là cái giá mà kẻ yêu hòa bình phải mang. Vì khi ôm cả thế giới trong lòng, sẽ có chỗ trong tim mình không còn gì để giữ cho riêng mình nữa.”
Endastie nhắm mắt lại, lặng yên trong hồi ức. Không gió, không tiếng thở than. Chỉ có lòng nó dâng đầy thứ ánh sáng mơ hồ, dịu nhẹ như ánh trăng đọng trong đáy mắt — một thứ tình yêu không vỡ, không ồn ào, nhưng bền bỉ như rễ cây, len sâu vào từng kẽ nứt ký ức.
"Cha ơi, sau này Endastie sẽ thật to lớn. Có thể bay trên trời nữa. Thế thì cha không cần bay đâu, Entie sẽ nhấc bổng cha lên."
— Endastie đã từng nói như thế, ngây ngô dụi đầu vào lớp vảy mát lạnh của con rồng khổng lồ, tựa như một đứa trẻ đang nằm mơ giữa vòng tay rộng lớn nhất thế gian.
Khi đó, Frieden chỉ khẽ cười — một tiếng cười trầm lặng như gió đêm rì rào qua rừng lá. Ông không đáp, cũng chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ đưa một chiếc cánh ôm lấy cô bé nhỏ như ôm lấy toàn bộ thế giới của chính mình.
Trong vòng ôm đó, có mùi của cỏ ẩm sau mưa. Có tiếng tim đập rất chậm, rất vững vàng, như thể mọi tổn thương trên đời đều tan ra khi chạm vào nơi trú ẩn ấy. Và có một con rồng, từng yêu một đứa trẻ đến mức im lặng gói ghém giấc mơ của con vào trái tim mình — để rồi mang đi, mang mãi, đến tận nơi mà con không thể bay theo kịp nữa.
"Cha ơi… Entie không thích đôi mắt của mình…"
Cô bé nói nhỏ, giọng khản đặc như bị mắc kẹt giữa một nỗi hờn tủi không thành tên. "Nó… thật quái dị."
Ánh chiều tà hôm đó nhuộm vàng những tán cây rì rào trong gió. Frieden đang nằm yên, đầu tựa vào một tảng đá phủ đầy rêu, khi Endastie bước lại gần, đôi bàn chân nhỏ giẫm lên lớp lá khô mềm mại, mái tóc vàng như nắng rối tung trong chiều lặng.
Con rồng của rừng rậm nhẹ nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt xanh lục bảo sâu hun hút như đáy hồ cổ tích, ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Một ánh nhìn mà Endastie chỉ có thể thấy trong những giấc mơ rất xa.
"Quái dị à?" — Frieden hỏi, giọng như hơi gió trườn qua lưng núi. "Vậy… con nhìn ta xem."
Endastie ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn vào gương mặt của ông — đôi mắt của cha cũng mang màu lục bảo, sâu và trầm như khu rừng sau mưa. Nhưng không giống cô. Ông không có vệt biến sắc kỳ lạ nơi con mắt trái — nơi thỉnh thoảng phát sáng như một vì tinh tú lạc lõng giữa trời.
"Cha đâu có cái mắt kỳ lạ đó như Entie," cô lí nhí, nhìn xuống mũi chân.
Frieden im lặng một hồi lâu, như đang cân nhắc cả nghìn năm lịch sử trong một hơi thở. Cuối cùng, ông đưa một chiếc vuốt khẽ chạm lên trán cô — một cử chỉ nhẹ đến mức tựa như chỉ để an ủi, không phải để trả lời.
"Đôi mắt của con là điều duy nhất trên thế gian mà không ai khác có thể mang. Nó không quái dị… mà là minh chứng."
"Minh chứng… cho điều gì?" Entie nghiêng đầu hỏi.
"Rằng con mang theo những điều vượt xa cả ta," ông mỉm cười, giọng trầm xuống như một khúc ru êm ả.
"Con có thể nhìn thấy những nỗi đau mà người khác giấu đi. Có thể cảm nhận được những điều đang sụp đổ ngay cả khi thế giới vẫn mỉm cười. Con mang trong mắt mình một phần của rừng, của thời gian, của lòng từ bi mà không phải ai cũng đủ can đảm để giữ."
Endastie ngồi lặng thinh hồi lâu, không đáp. Nhưng từ hôm đó, nó không còn che mắt trái mỗi khi soi xuống mặt nước nữa.
Vì cha đã từng nhìn vào đôi mắt ấy — và thấy trong đó một vũ trụ hiền lành mà ngay cả ông, một con rồng yêu hòa bình, cũng chẳng dám mơ giữ lại.
"Cha ơi… sau này con sẽ có những người bạn, đúng không? Giống như người ạ?"
Endastie từng thì thầm như thế vào một buổi chiều mùa hạ, khi mặt trời rớt xuống giữa những tầng lá như giấc mộng vỡ vụn. Cô bé nằm lọt thỏm bên chân Frieden, đôi tay nhỏ đan trước ngực, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm – nơi những cánh chim lặng lẽ trôi, như đang bay qua ký ức của rừng.
Frieden không đáp ngay. Ông chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi khẽ hạ đầu, ánh mắt tựa như phủ đầy sương. Nhẹ như gió chạm lá, ông khum một cánh to lớn lại để che nắng cho cô bé nằm dưới.
Endastie đã từng thấy bằng hữu của cha – những con rồng khổng lồ với đôi cánh xòe rộng như ôm trọn bầu trời, đôi mắt uy nghi nhưng chưa từng có một lần nào khiến cô sợ hãi. Họ dịu dàng ngồi bên cô, yên lặng như đá, nhưng đầy yêu thương. Có con rồng mang đến cho cô một cành hoa dại mọc từ sườn núi hiểm trở, có kẻ chỉ im lặng để Entie tựa vào bụng ấm và ngủ thiếp đi. Họ không cho cô những món quà kỳ vĩ – mà cho cô thứ còn hiếm hơn cả thế: sự hiện diện lặng thầm, mùi hương của tự do, của rêu xanh, của đất sau mưa… và cả sự bình yên không điều kiện.
"Bạn của ta… không giống như bạn của loài người," Frieden nói khẽ. "Họ đến và đi như sương sớm. Nhưng họ chưa từng rời bỏ nhau trong tim."
"Vậy… nếu con có bạn… họ cũng sẽ như thế chứ?" Entie nghiêng đầu hỏi, trong mắt long lanh niềm hy vọng rất nhỏ.
Frieden khẽ khịt mũi, một âm thanh mà chỉ những ai thật thân thiết mới biết là ông đang cười.
"Nếu con giữ trong tim mình sự dịu dàng mà con đã từng tặng ta… thì một ngày nào đó, họ sẽ đến. Có thể không phải là rồng, có thể không to lớn, không có cánh… nhưng họ sẽ ngồi bên con như thế này, chẳng vì lý do gì cả."
Gió hôm ấy thoảng mùi đất ẩm và cỏ non. Endastie mỉm cười, đôi tay ôm lấy cái đuôi to lớn của cha như ôm lấy một khúc mây trời.
Trong lòng cô, niềm tin về những người bạn đầu tiên đã được gieo – không phải bằng phép màu, mà bằng hơi ấm của một buổi chiều trầm lặng trong rừng sâu.
“Cha ơi, con bắt được cá rồi!”
Tiếng hò reo nhỏ xíu vang vọng giữa lòng rừng, xen qua làn nước chảy róc rách và tiếng lá xào xạc trong gió chiều.
Endastie, với tay áo xắn cao và mái tóc ướt rủ xuống trán, ôm chặt lấy cái giỏ mây chỉ lèo tèo vài con cá nhỏ. Chúng vẫn còn quẫy, ánh bạc lấp lánh dưới nắng. Cô bé chạy về phía Frieden – con rồng to lớn đang nằm nghỉ bên bờ suối, vảy ánh lên màu lục nhạt như tán lá.
“Con bắt được đó!” Cô bé phồng má, chìa ra thành quả với đôi mắt lấp lánh, không để ý rằng bản thân cũng đang ướt sũng gần như chú cá mình bắt được.
Frieden nghiêng đầu, cúi xuống sát mặt cô bé. Một ánh nhìn dịu dàng như đang lắng nghe cả khu rừng thở nhẹ.
“Chà… to lắm,” ông nói bằng giọng trầm, cố làm ra vẻ kinh ngạc. “Chắc đủ cho một con rồng ăn cả ngày đấy.”
Entie bật cười, tự hào đến mức nhấc giỏ cao hơn nữa. Dù cô biết cha chỉ cần vung một móng vuốt là có thể hất tung cả chục con cá ra khỏi nước. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô làm được điều đó – một mình, bằng tay trần và rất nhiều lần té lội.
Tối hôm ấy, họ nướng đống cá nhỏ trên đá nóng, khói bay lên, thơm lừng cả một góc rừng. Entie vừa cắn một miếng, vừa chia cho cha dù biết ông chẳng cần ăn.
“Phải chia đều nha, không là cha bị phạt đó.” Cô dõng dạc nói, tay đưa miếng cá nhỏ tí hin lên sát mõm ông.
Frieden cúi xuống, há mồm thật to nhưng chỉ hít nhẹ, để lại làn hơi ấm như gió mùa thu lướt qua má Entie.
“Ừm, vị của chiến thắng,” ông đùa, và đuôi vỗ nhẹ xuống đất như một cái gật đầu hiền hậu.
Trong một thoáng, mọi điều trong thế giới này như đủ đầy. Không cần đến phép màu, không cần tiếng vỗ tay. Chỉ cần một bữa cá nhỏ, tiếng cười con trẻ và sự hiện diện trọn vẹn của người mà cô gọi là "cha".
Sự xuất hiện của Frieden… là phép màu đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé của Endastie.
Ông không đến cùng sấm sét hay ánh chớp. Không hạ cánh với tiếng gầm rung trời. Frieden chỉ nhẹ nhàng bước ra từ giữa khu rừng rậm, vảy ông phản chiếu ánh nắng qua kẽ lá như từng mảnh ngọc lục bảo, và đôi mắt... đôi mắt màu xanh lục dịu như mặt hồ buổi sớm, cúi xuống nhìn đứa bé đang ngồi khóc giữa bùn đất.
Từ ngày đó, thế giới của Endastie đã có hình dáng. Có một nơi để trở về, có một người để gọi bằng "cha".
Cái ôm của ông là nơi an toàn nhất mà cô bé từng biết. Trong vòng tay ấy – rộng như cả bầu trời, ấm như tàn lửa trong đêm đông – Endastie thôi không sợ sấm chớp, không sợ cô đơn, không sợ bị bỏ rơi nữa. Chẳng ai có thể động đến nó
Mùi hương của ông – mùi của rừng sâu, của gió và lá mục, của hơi ấm từng mùa – nhẹ nhàng đến mức chỉ cần hít một hơi cũng đủ để nước mắt ngừng rơi. Đủ để biết mình còn được yêu thương.
Thế giới rộng lớn, con người phức tạp, phép thuật hùng mạnh… tất cả đều không là gì so với sự hiện diện của ông.
Bởi chẳng có nơi nào khiến Entie thấy đủ đầy như bên Frieden. Chẳng có mái nhà nào vững chãi hơn chiếc lưng to lớn ấy.
Chẳng nơi đâu… bằng người cha của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com