Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Tháp Thiên Đường

Endastie bị Gray kéo đến một sòng bạc nhỏ nằm bên trong khu resort, nơi ánh đèn mờ ảo nhuốm màu đỏ rượu và không khí nồng nàn mùi thuốc lá, nước hoa cùng tiếng leng keng của máy đánh bạc.

"Gray, tao không thích mấy chỗ kiểu này đâu," Entie nhăn mặt, kéo tay áo cậu bạn khi cả hai vừa bước qua cánh cửa gỗ nặng trịch. “Với lại… nhìn tao đi, ăn mặc kiểu này thì có khác gì lạc loài giữa mấy bà quý tộc đâu.”

Gray liếc sang. Entie đang mặc chiếc áo thun trắng hơi rộng và quần short vải đơn giản, tóc buộc hờ, trông chẳng hợp chút nào với đám người váy nhung, lông vũ, giày cao gót và mắt kẻ đen đậm đi lại xung quanh.

Cậu bật cười. “Chính vì thế mới vui. Ai cấm mày không được là chính mình đâu?”

“Ờ, vui với mày thì có, tao thấy như đi lạc vào buổi trà chiều của mấy bà góa thừa tiền thiếu tình ấy.”

“Chảnh quá. Đi đi, chỉ chơi chút thôi. Biết đâu lại hên.” Gray nói, kéo nó đi về phía bàn roulette.

Entie vùng ra, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Nó lườm: “Mày đúng là dai như đỉa. Nhưng thôi, một ván thôi đấy.”

Gray cười nửa miệng, “Một ván nếu thua thì chơi tiếp, còn nếu thắng thì… tao được chọn ván tiếp theo.”

“Ê, cái đó là tao thiệt mà?!”

“Ừ, mày thiệt, nhưng mày chấp nhận rồi.” Cậu nháy mắt, lôi Entie ngồi xuống chiếc ghế đỏ nhung cạnh bàn.

Dù cằn nhằn, Entie vẫn lấy một đồng chip nhỏ, ném đại vào ô số 7. Tay cô nàng run nhẹ một chút, chẳng phải vì hồi hộp mà vì… không khí ở đây khiến người ta thấy mình như một nhân vật lạc lối trong câu chuyện nào đó – không thuộc về, nhưng lại chẳng rời đi được.

Bánh roulette quay tròn, viên bi lăn lăn và cuối cùng, dừng lại.

Số 7.

“Ôi trời, thật á?!” Entie bật dậy, mặt ngỡ ngàng. “Gray, mày thấy không?! Trúng nè!!”

Gray khoanh tay, nhướn mày, tỏ vẻ chậm rãi. “Ừm, hên thật đấy. Mày có nghĩ đến việc mở sòng riêng không?”

Entie phì cười, chống tay lên bàn. “Chắc không, tao không thích mặc váy đỏ xẻ đùi đâu.”

Cậu bật cười, lắc đầu. “Thế thì đi thôi, tới bàn poker. Tao muốn xem mày có lừa được ai không.”

“Nè! Mày tưởng ai cũng như mày à?”

Tiếng cười giữa hai người vang vọng trong không gian xa hoa ấy, phá tan vẻ nghiêm trang của sòng bạc một cách rất tự nhiên. Dù ban đầu chẳng thích thú, nhưng lúc bước đi bên cạnh Gray, Entie bất giác thấy… buổi tối này, cũng không đến nỗi tệ.








Và rồi, giữa ánh đèn chói lọi và tiếng nhạc jazz chầm chậm vang lên từ sân khấu nhỏ phía góc sòng bạc, Endastie lỡ bị một đám đông cuốn qua. Một nhóm khách mới bước vào – náo nhiệt, ồn ào, nước hoa xộc lên nồng nặc – khiến không gian vốn đã chật chội trở nên hỗn loạn.

Nó quay người lại.

Không thấy Gray đâu nữa.

"Gray?" Endastie khẽ gọi, giọng không lớn, nhưng đủ để lạc lõng trong muôn vàn âm thanh xung quanh. Bước chân nó khựng lại. Đèn đỏ nhấp nháy lướt qua gương mặt, ánh vàng hắt từ trần phản chiếu xuống đôi mắt lấp lánh nhưng đầy bối rối.

“Cái quái gì… sao lại đông vậy chứ.”

Nó lách người qua hai quý bà đang cười khúc khích, tránh một ông chú đeo kính râm điệu đà đang giảng giải về xác suất thắng thua, rồi quay nhìn khắp nơi.

Vẫn không thấy.

“Gray… Mày đâu rồi?”

Trái tim nó bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì lo, mà vì… kỳ lạ thay, giữa cả trăm người đang cười nói, ánh mắt ai cũng sáng lấp lánh, nó lại cảm thấy như bị bỏ lại một mình.

Còn ở phía bên kia, Gray vừa quay người lại sau khi đưa đồng chip cho người chia bài thì...

“Entie?”

Không thấy cô nàng đâu.

“Entie!!” Cậu nhíu mày, vội vàng rẽ qua đám người, lòng đột nhiên có chút căng thẳng. “Con nhỏ này lại đi đâu nữa rồi…”

Trong khoảnh khắc, giữa tiếng ồn ào, Gray thoáng thấy mái tóc vàng quen thuộc. Cậu lập tức sải bước, lao thẳng vào đám đông.

Endastie vẫn đang loay hoay giữa biển người thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay nó, kéo nhẹ.

“Đi đâu mà mày làm tao suýt phát điên thế hả?”

Giọng quen thuộc. Trầm và có chút trách mắng.

Entie quay đầu lại — là Gray.

“Ê, ai biểu bỏ tao đứng giữa sòng bạc rồi biến mất hả?” Nó lườm. Nhưng thay vì rút tay về, nó để yên như thế.

“Vậy là công bằng. Mày bỏ tao trước.”

Gray im lặng một lúc. Rồi khẽ nói, như thể chỉ để nó nghe:

“Tao ghét cái cảm giác quay lại mà không còn thấy mày.”

Câu nói ấy, khiến Entie khựng lại.

Giữa ánh đèn vàng nửa ảo nửa thực, và hàng người vẫn không ngừng đi qua, hai đứa trẻ nhà Fairy Tail đứng yên trong khoảnh khắc rất nhỏ — như thể thời gian đã chậm lại, như thể tiếng nhạc và người đời đều lùi xa vài bước để nhường chỗ cho một cảm xúc lặng thinh.

Nó bật cười, nhẹ nhàng. “Thôi nào, đừng nói mấy câu như trong phim thế. Kỳ lắm.”

Gray không đáp. Cậu chỉ siết tay nó chặt hơn một chút.

"Về thôi. Tao thua sạch rồi."

"Biết ngay mà," Entie bật cười, "Đừng nói là mày định lấy tao làm tài sản cá cược cuối cùng nha."

Gray liếc nó một cái. "Ừ, nhưng tao nghĩ tao trúng số rồi."

“...Cái gì?!”

“Vì mày quay lại đây.”

Tiếng cười nhỏ vang lên giữa không gian sang trọng, nơi họ vốn chẳng thuộc về — nhưng sự hiện diện của nhau khiến mọi điều trở nên dễ thở đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com