Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Tháp Thiên Đường

Bỗng dưng —

Tách.

Tiếng cầu dao ngắt đột ngột vang lên, rồi bóng tối nuốt trọn cả sòng bạc như một cơn lũ đen.

Âm nhạc ngưng bặt.

Tiếng bước chân, tiếng chip chíp xúc xắc, cả tiếng cười giòn tan… bốc hơi trong một khoảnh khắc như chưa từng tồn tại.

“Gray?” Endastie gọi lớn trong vô thức, mắt chưa kịp thích nghi với màn đêm đột ngột.

Một tia sáng chợt lóe.

Rồi đèn bật sáng trở lại, nhưng giờ đây — tất cả mọi người đã biến mất.

Không một dấu vết. Không một bóng người.

Chỉ còn lại hai người họ, đứng trong căn phòng lặng thinh như vừa bước vào một thế giới khác.

Và rồi, mặt đất rung lên.

ẦM!!!

Một kẻ to lớn với lớp áo choàng sẫm màu và mặt nạ sắt trùm kín đầu, từ đâu xuất hiện, thân hình hắn đổ bóng như một tòa tháp đen khổng lồ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Gray lập tức phản ứng, triệu hồi băng để phòng thủ. Nhưng hắn ta đã giáng xuống một cú đấm như sấm sét.

Endastie bị hất văng như búp bê, đập mạnh vào bức tường đá lạnh, ngực nghẹn lại vì đau.

“Gray! Ủa...?”

Nó lảo đảo ngẩng lên — chỉ để thấy một cô gái tóc xanh đang đứng chắn trước Gray, đôi mắt ánh lên tia quyết liệt và dịu dàng cùng lúc.

“Juvia…” Gray thở khẽ, sững người. “Cô làm gì ở đây?”

Chính là Juvia Lockser — người từng đối đầu họ trong Phantom Lord, một trong những thành viên của Elements 4.

“Gray-sama… em không để anh bị thương đâu" cô nói nhỏ.

Nhưng chưa kịp thêm lời nào, kẻ đeo mặt nạ đã lao thẳng về phía Endastie như một mũi tên đen.

"Chết tiệt—!" Gray hét lên, lao tới nhưng quá trễ.

Juvia xoay người chắn hắn lại, cả căn phòng vang vọng tiếng nước cuộn trào khi cô tạo lớp chắn thủy thuật ngăn cản cú đánh.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —

Một âm thanh sắc lẹm xé ngang không gian.

“Xoẹt!”

Một viên đạn nhỏ màu bạc găm thẳng vào cổ Endastie.

Nó quay ngoắt lại, mắt mở to —

Chỉ kịp thấy một kẻ vuông vức, mặc áo vest tỏ vẻ quý ông, khuôn mặt, cơ thể là những khối hình học ghép lại như mặt đồng hồ cổ,

“Endastie Panacea.” Giọng hắn trầm khản, nói qua với ai đó trong tai nghe

“Đã xác nhận mục tiêu. Tôi cần bắt giữ luôn người này sao?”

Hắn dừng vài giây, như đang đợi mệnh lệnh từ tai nghe.

Gray hét lên: “ENTIE!!!”

Nhưng đã muộn.

Thuốc gây mê quá mạnh, phản ứng quá nhanh.

Endastie nhìn Gray một lần cuối — mọi hình ảnh chập chờn như tan ra trong làn nước.

Rồi tất cả tối sầm.

Cơ thể nó đổ gục như một con búp bê bị buông rơi.

— Và nó chẳng biết gì nữa.

Mộc Sát Long Nhân, ngã xuống


















Khi Endastie tỉnh lại, ánh sáng xanh lờ mờ từ những tinh thể ma pháp trên trần đá hắt xuống khuôn mặt tái nhợt của nó. Gió biển rít từng đợt yếu ớt qua những khe hở của thành trì, nơi được gọi là "vị trí đầu não". Không phải vì nó là pháp sư mạnh nhất mà bị giam ở đây—chỉ vì một điều duy nhất: con mắt của rồng.

Đối diện nó là một người đàn ông mang vẻ u uất và ma mị. Tóc hắn màu xanh dương sẫm, rủ nhẹ qua trán, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm được tôi luyện bằng những tội lỗi đã quên. Hắn tự xưng là Jellal—Endastie nhận ra hắn. Một khuôn mặt từng xuất hiện trên Hội Đồng Ma Thuật. Nhưng bây giờ, hắn đứng trước nó, không còn là một nhà lãnh đạo, mà là kẻ truy cầu sức mạnh bóng tối.

“Thứ ta cần… là nó.”

Giọng Jellal trầm và đều, không mang theo chút cảm xúc nào.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn vươn tới, chạm vào bên mắt trái của Endastie—nơi con mắt rồng mang sắc biển âm ỉ phát sáng, như thứ gì đó cổ xưa đang thức tỉnh. Và khi Jellal bắt đầu niệm chú, chuẩn bị rút nó ra khỏi tròng mắt của Entie, cánh cửa đá đằng sau bất ngờ vỡ toang thành trăm mảnh.

“Đến rồi sao, Erza?” Hắn hỏi, như đã đợi sẵn.

Từ trong bụi mù hiện lên dáng người quen thuộc. Mái tóc đỏ như máu quấn theo làn gió, ánh thép từ giáp bạc lóe lên rực rỡ. Erza không đáp. Chị chỉ đứng đó, thanh kiếm trong tay run nhẹ theo nhịp thở giận dữ.

Jellal mỉm cười. Một nụ cười méo mó, méo đến mức không còn là nụ cười nữa.
“Cô đến muộn rồi. Chỉ hai phút nữa, Etherion sẽ biến toàn bộ tháp này thành tro bụi.”

“Thả con bé ra!” Erza gầm lên, lao thẳng về phía hắn như một mũi tên đỏ.

Kiếm chạm ánh sáng, thanh âm chấn động rung chuyển cả gian phòng. Một đường chém duy nhất—xuyên qua xiềng xích đang khóa chặt Endastie, rồi xé tung cả bức tường phía sau. Ánh sáng từ bên ngoài ập vào. Biển ở dưới kia rộng lớn và lạnh lẽo.

Và không chần chừ… Erza đã đưa tay, đẩy Endastie ngã khỏi tòa tháp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi—rất ngắn—hai ánh mắt chạm nhau.

"Sống sót."

Đó là tất cả những gì Erza muốn nó nhớ.

Endastie rơi—rơi vào ánh hoàng hôn đang tắt, trong tiếng gió rít gào, và con mắt rồng bên trái vẫn phát sáng như một vì sao chưa kịp tan.

Một luồng sức mạnh của Etherion nhắm thẳng vào toà tháp như một lời tuyên án của trời cao. Nhưng…

Toà tháp không sụp đổ.

Thay vào đó, toàn bộ kiến trúc khổng lồ kia như bị đóng băng trong một lớp pha lê trong suốt, lấp lánh như tinh thể được sinh ra từ ánh trăng và máu. Mỗi mặt kính phản chiếu một phần ký ức, một phần khao khát, một phần đau đớn. Thứ ánh sáng đó không chỉ chói mắt, mà còn… chói tim.

Endastie trôi dạt trên mặt biển, đôi mắt rồng màu biển khẽ hé mở, nhức nhối như thể bị ai đó móc ra rồi bỏ lửa nung. Nó không còn thấy đau thể xác, chỉ thấy một khoảng trống lạnh buốt ở đâu đó giữa lồng ngực.

Và rồi…

Entie, không giành lấy thì sẽ hối hận đấy.”

Giọng nói vọng đến như thể từ chính linh hồn nó mà ra.

Giọng của cha.

Giống như bao lần khi nó còn nhỏ, cha dạy nó cách lắng nghe nhịp đập của đất, mạch chảy của nước, nhịp tim của gió—và hơi thở của rồng. Giọng của người ấy vẫn như lửa cháy rì rào trong đêm đông, vẫn kiêu hãnh, nhưng tràn đầy thương yêu.

Endastie bỗng bật dậy giữa biển, đôi mắt rực sáng.

“Juvia! Cô có ở đây không!? Juvia!!”

Gió cuốn theo tiếng gọi, sóng xô ra bốn phía. Và như một cơn mưa rơi ngược dòng, nước dâng lên trong hình dạng một cơn xoáy, rồi Juvia hiện ra từ trong lòng biển, toàn thân phủ nước, đôi mắt lo lắng.

“Tôi ở đây!”

Con bé không chờ đợi thêm một giây nào nữa, nắm lấy tay Juvia, giọng gấp gáp:

“Đẩy tôi lên đó! Bằng toàn lực của cô! Chỉ cần đưa tôi bay lên đến đỉnh tòa tháp! Cao nhất có thể!!”

Juvia sửng sốt, nhưng trong mắt Endastie lúc này không có chút do dự nào. Đó là ánh nhìn của người đã chạm tay vào định mệnh—và không có ý định buông.

Juvia siết chặt tay Entie, gật đầu. “Tôi sẽ đưa cậu lên.”

Nước bắt đầu xoáy quanh thân thể Juvia, rồi lan sang bao lấy cả Endastie. Người bọc trong một quả cầu nước khổng lồ, như một mảnh thiên thạch đang chuẩn bị xuyên phá bầu trời.

Endastie nhắm mắt, một luồng ánh sáng bùng lên từ mắt trái, sóng biển quanh nó chấn động dữ dội.

Cha... con sẽ giành lại. Bằng tất cả sức mạnh của rồng…

“JUVIA, NGAY BÂY GIỜ!”

Và ngay khoảnh khắc ấy, Juvia nén toàn bộ áp lực nước thành một cột phun cực mạnh, phóng Entie thẳng lên bầu trời như một viên đạn pháo giữa giông bão.

Từ mặt biển, mọi người chỉ thấy một dải nước xanh rực chạm vào ánh trăng, và bên trong nó là một cô bé với mái tóc vàng, ánh mắt rực cháy như sao băng… lao thẳng về phía đỉnh tháp pha lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com