72. Lễ hội Fantasia
Endastie cứ thế mà bước đi, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi trên mặt hồ, không gợn sóng.
Không có những tiếng bước chân dồn dập từ Lôi Thần Tộc. Không có lưới điện, không có bẫy ma pháp như Freed từng giăng khắp nơi. Không một tiếng động nào báo hiệu sự hiện diện của địch thủ. Con đường trước mặt cô bé trải dài, trống rỗng như một sân khấu bị bỏ quên sau buổi biểu diễn cuối cùng.
Endastie dừng lại giữa ngã tư.
Cô ngẩng đầu, Hall of Thunder vẫn giăng kín trời, những quả cầu sấm sét lặng lẽ xoay chuyển, như đang đợi một mệnh lệnh cuối cùng để giáng xuống. Thành phố chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của hoàng hôn và ma pháp, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi qua những cánh cửa sổ khép hờ.
Lạ thật.
Tại sao lại không có ai?
Tại sao… không có thử thách nào?
Với một kẻ đang tiến về phía Laxus, chẳng phải điều đó quá dễ dàng sao?
Endastie đưa tay lên, sờ lên cổ mình như để xác minh—vẫn là mình đây, vẫn đang tỉnh táo. Vẫn là Endastie với đôi chân trần đi trên con đường đá lạnh.
Một cơn gió lùa qua, mang theo tiếng gõ cửa khẽ khàng của từng cành cây khô. Và rồi, sâu trong tâm trí cô bé, vang lên một điều gì đó rất nhỏ—nhưng rõ ràng hơn bất cứ tiếng gào nào của chiến trường:
"Không ai ngăn con, vì con đang bước đến không phải để phá hủy... mà là để cứu rỗi."
Phải rồi.
Endastie không đến để chiến đấu.
Con bé không muốn chiến thắng Laxus.
Con bé đến vì trái tim con bé gọi tên người anh của mình, người từng ngồi vắt vẻo trên mái nhà cùng cô nhìn trời, nói về tương lai xa vời nơi mỗi người đều sẽ toả sáng như vì tinh tú.
Nó chẳng muốn đánh anh.
Chẳng muốn chứng minh ai đúng ai sai.
Chẳng cần lời tôn vinh.
Nó chỉ muốn đưa Laxus về nhà.
Và có lẽ… những người còn lại trong Lôi Thần Tộc, cũng đã hiểu điều đó. Có thể, sâu trong lòng họ, cũng đang run rẩy trước lựa chọn của Laxus. Có thể, Freed biết rõ từng bẫy ma pháp mình đặt ra đều chẳng thể ngăn được trái tim cô bé này—nên anh ta đã thôi không khóa đường. Có thể Bickslow, Evergreen đều đã lùi lại, không vì sợ hãi, mà vì trái tim họ không thể ra tay với người con gái mang ánh mắt của niềm tin thuần khiết.
Endastie vẫn bước, chậm rãi nhưng dứt khoát.
Gió thổi nhẹ qua tóc cô, cuốn lên vài đóa bụi mịn bên hè phố. Dưới bước chân con bé, đường phố Magnolia lặng thinh như đang nín thở. Và phía xa… nơi từng tia sét lớn nhất vắt ngang bầu trời, bóng người ấy đang đứng chờ.
Laxus.
Một mình.
Lặng lẽ.
Với ánh mắt như trời giông chưa kịp đổ mưa.
Endastie đến nhà thờ. Không cần ánh sáng, không cần chỉ dẫn, con bé vẫn biết anh ở đó.
Bởi mùi hương quen thuộc của sấm sét trong anh — gai góc, thô ráp, nhưng chưa từng làm tổn thương nó. Là hơi thở quen thuộc từng ru con bé ngủ trong vòng tay mạnh mẽ, nơi bờ vai rộng lớn, nơi tấm lưng như cả thế giới che chắn. Là ánh mắt từng nhìn nó như món quà quý giá nhất đời, người mà anh đã thề sẽ chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật.
"Em đến rồi, Laxus." Nó bước vào, không mang theo oán giận, không gợn chút thù hằn.
Chỉ như một nhành cây khẽ lay trong gió, tìm về cội.
Laxus không quay lại. Anh vẫn đứng im, đôi mắt nhìn về dòng chữ mờ nhòe giữa không trung — tuyên bố thất bại của Lôi Thần Tộc. Tất cả đã kết thúc.
"Mình về nhà thôi, anh. Em đến... là để đưa anh trở về."
Giọng Endastie nhẹ như gió sớm, nhưng từng chữ lại vang trong lòng Laxus như sấm đầu đông.
"Entie... em vẫn chưa hiểu." Laxus khẽ thở ra, giọng trầm thấp pha lẫn cay đắng.
"Chừng nào Fairy Tail còn yếu đuối, em vẫn sẽ liều mình để che chắn. Em sẽ tiếp tục đổ máu, tiếp tục chịu đựng... Chỉ vì cái hội ấy không đủ mạnh để bảo vệ chính mình, và bảo vệ em."
Đôi vai rộng run lên. Laxus cuối cùng không thể giấu nổi nữa. Anh thương con bé ấy — nhiều hơn chính bản thân mình. Không chịu nổi khi thấy nó gồng mình vì cả thế giới, không chịu nổi khi thấy Entie lặng lẽ bước qua bùn đất, nắng mưa, vẫn phải mỉm cười như không có gì xảy ra.
Có thể, anh khởi đầu vì bản thân, vì cái bóng quá lớn của ông và cha. Nhưng kết thúc… thì luôn là vì Entie.
Khi hội đủ mạnh, nó sẽ không cần lo lắng nữa.
Khi hội đủ mạnh, chẳng ai dám bêu rếu hình ảnh nó lên mặt báo.
Chẳng ai dám buông những lời cay nghiệt, chỉ vì nó khác biệt.
"Không sao đâu mà anh." Endastie mỉm cười, tay đặt lên lưng anh, dịu dàng như nắng chạm lá.
"Em là cây mà, em sẽ che chở cho mọi người... cho cả anh nữa. Nên Laxus, anh không cần phải vì em đâu."
"Entie..." Laxus quay lại. Đôi mắt sâu hun hút ánh sét trời như nhòe đi.
"Ba năm em biến mất, bao lần thập tử nhất sinh. Tất cả... chỉ vì em phải đứng ra, gánh vác mọi thứ. Vì hội yếu, vì cái nơi đó toàn lũ người chỉ biết ẩn mình sau bóng lưng nhau. Em đã chịu quá nhiều rồi. Nghe tôi đi, ngoan... Đi cùng tôi. Chúng ta sẽ thay đổi Fairy Tail. Tôi không bỏ rơi ai cả — chỉ là muốn hội mạnh mẽ hơn, đủ để không ai còn phải hy sinh."
Endastie nhìn anh. Lặng vài giây.
"Anh có biết không, em từng ước... Giá như anh không phải là Laxus Dreyar. Giá như em chỉ là một cô bé bình thường,
thì khi em bước đến, anh sẽ ôm em thay vì gồng mình cứng rắn như thế."
Cô bé khẽ cười, bước đến gần hơn, thật gần.
"Nhưng em là cây, và anh là sấm.
Cây thì không bao giờ ghét giông bão,
Vì mưa bão mới dạy cây biết cách bám rễ sâu hơn."
Laxus không nói gì. Chỉ dang tay, kéo Entie vào lòng. Và rồi, Endastie bị đưa vào một giấc ngủ sâu. Con bé không biết anh đã làm thế nào, nó chỉ thấy mệt khi dựa vào lòng ai, và đôi mắt sụp xuống khi anh khẽ nói bên tai nó:
"Đây không phải trận chiến dành cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com