Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Oracion Seis


Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều tà, khi những tia nắng cuối cùng vẫn còn sót lại vắt ngang qua ô cửa sổ, căn phòng họp tạm thời của Fairy Tail chìm trong một không khí kỳ lạ — nửa bình yên, nửa chờ đợi. Trên bức tường đá xám xịt là một tấm bảng lớn, nguệch ngoạc nhưng tỉ mỉ, vẽ tay bằng mực đen.

“Cái gì vậy?” Lucy nghiêng đầu, nhíu mày nhìn những đường ngoằn ngoèo đầy rối rắm, như một mê cung không lối thoát.

“Sơ đồ của các hội bóng tối đấy Lucy.” Giọng của Endastie vang lên ngay bên cạnh, nhẹ nhàng mà hào hứng. Cô bé đứng kế bên, tay giơ lên chỉ vào từng biểu tượng nhỏ bằng phấn trắng trên bảng.

“Được Reedus vẽ đấy. Đỉnh chưa?"

Đôi mắt xanh lục của cô bé long lanh như thể phát sáng khi đứng trước một mê trận của hiểm nguy. Endastie luôn là thế — một trái tim nhỏ đầy can đảm, không ngần ngại gọi tên bóng tối.

“Mấy cái hội này nhá,” nó nói tiếp, chỉ vào một góc bản đồ. “Đông như kiến cỏ luôn. Bữa trước mình đập tan cái hội Eisenwald ấy—mà không ngờ tụi nó là một nhánh con của Oración Seis!”

Vừa nhắc đến, cô bé khẽ rùng mình nhớ lại gương mặt của Eligor. Một nụ cười nham hiểm, cặp mắt không ánh sáng. Tựa như cơn ác mộng mà máu và khói thuốc súng chưa từng rửa trôi.

“Ghoul Spirit đã bị Lôi Thần Tộc tiêu diệt,” Elfman lên tiếng, giọng trầm và chắc như đá núi.

“Và tất cả những hội mà Juvia và Gajeel từng đánh bại khi còn ở Phantom đều là tay sai của Oración Seis cả,” Juvia nói, giọng nhẹ như mưa, rồi quay sang mỉm cười với Gray—nụ cười như không có gì đáng ngại

“Uầy, đầu thép ghê nhỉ, Gray?” Endastie cười ranh mãnh, nghiêng người dựa vào cậu bạn. Đôi mắt nheo lại tinh nghịch như con mèo phát hiện món đồ chơi mới.

Gray chỉ khẽ lắc đầu, miệng cười nhếch mép. Nhưng Lucy thì khác. Cô nàng ôm chặt lấy tay mình, nhớ lại những đòn tấn công chết người của Eligor — chỉ một tên mà đã đủ khiến họ khốn đốn.

“Mong là lần này tụi nó không tìm đến trả thù…” Lucy lẩm bẩm.

“Lo gì” Endastie cười, quay lại, đôi tay khoanh trước ngực đầy tự tin. “Trước khi chúng ra tay, thì mình phủ đầu là được!”

Gray vừa định gật gù đồng tình thì khựng lại. “…Nghe sai sai…”

Cánh cửa mở ra, một bóng dáng thấp nhỏ nhưng uy nghiêm bước vào. Không ai khác ngoài hội trưởng Makarov. Dáng ông chậm rãi, tay để phía sau, nhưng ánh mắt nghiêm nghị khiến mọi tiếng xì xào lập tức tắt lịm.

“Liên quan đến Oración Seis…” Ông cất giọng trầm nhưng rõ, như trống dội giữa một đêm sương.

“Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng.”

GÌ!?”

Tiếng thốt kinh ngạc đồng loạt vang lên như một làn sóng chạm đến tận nóc nhà. Endastie không hề tỏ ra lo sợ. Cô bé cười, ánh mắt sáng lên không vì ngạo nghễ, mà vì sự sống — mà là tim nó chưa từng ngừng đập vì lý tưởng của mình.

“Haha, nói rồi mà" Endastie búng tay một cái, giọng nghịch ngợm.

“Hội trưởng, bao giờ thì mình bón hành cho tụi nó vậy!?”

“Im lặng nào cô bé" Gray vội bịt miệng cô lại, kéo con bé lui ra phía sau, tránh để cô nói thêm những điều không nên. Nhưng Endastie chỉ lè lưỡi, mắt vẫn ánh lên sự mong đợi.

“Chuyện này là sao, hội trưởng?” Erza lên tiếng, ánh mắt không dao động nhưng vẫn đầy cảnh giác.

“Trong cuộc họp thường kỳ vài ngày trước,” Makarov đáp, “chúng ta nhận được tin: Oración Seis đang tập hợp lực lượng. Hành động của chúng không thể bị làm ngơ thêm nữa.

Phải có ai đó đứng ra chặn trước khi lũ ấy nhấn chìm cả Fiore.”

Gray nheo mày. “Và ông lại xung phong lần nữa?”

“Cháu sẽ đánh tụi nó nát mặt, yên tâm!”
Endastie giãy khỏi tay Gray, chạy ra đứng sau Lucy, nhảy nhót như thể sắp được đi dã ngoại chứ không phải ra chiến trường.

“Không,” Makarov nói, giọng ông trầm xuống. “Lần này chúng quá mạnh. Fairy Tail không thể đơn độc nhận nhiệm vụ này…”

Ông hít một hơi sâu. Ánh mắt nhìn khắp một lượt những gương mặt thân quen.

“Vì vậy… ta sẽ thành lập một liên minh.”

“Liên minh!?”

Lần này đến cả không khí cũng như ngừng lại. Một vài gương mặt ngơ ngác, vài đôi mắt sáng lên bởi tia tò mò. Trong đó, có cả Entie.

“Liên minh gì cơ?” Cô bé hỏi, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, đôi mắt lấp lánh. “Không lẽ là mấy cái hội bạn già của ông hả? Gì mà... Sờ-keo, bờ-lu gì đó ấy...”

“Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale và Cait Shelter.” Makarov chỉ cười nhẹ trước lời của con bé.

“Mỗi hội sẽ chọn một vài thành viên ưu tú để hợp lực.”

Endastie lập tức quay sang Gray, thì thầm với vẻ tò mò không giấu được: “Này Gray… Cait Shelter là hội nào thế? Nghe lạ hoắc luôn á.”

Gray nhíu mày nghĩ một lúc rồi thành thật đáp “…Tao cũng chịu. Chắc hội mới lập.”

Cô bé gật gù như hiểu, rồi hỏi tiếp như một đứa học trò không ngại giơ tay lần thứ mười:
“Còn Lamia Scale ấy, phải cái hội có ông chú đầu bóng tên gì Jura không?”

Nói đến đó, Entie cố nín cười, nhưng khóe môi cứ giật giật — vì hình ảnh ông Jura với cái đầu bóng lưỡng hiện rõ trong đầu, lấp lánh như được đánh sáp.

“Cười ít thôi,” Gray liếc nó một cái, “Người ta nhìn vào lại tưởng mày không bình thường.”

“Vậy mày để người ta nói tao hả?”

“…Không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com