Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88. Chỉ là một đoạn kết

Trên con thuyền trở về hội, sóng cứ lặng lẽ vỗ vào mạn gỗ, trời chiều nhuộm nước một màu đỏ cam như tơ rối. Không ai nói gì nhiều. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng vẫn liếc về phía một dáng người nhỏ nhắn đang được Gray cõng trên lưng.

Endastie vẫn ngủ, như từ khoảnh khắc Nirvana sụp đổ cho đến tận bây giờ, cô bé chưa từng mở mắt lấy một lần.

Trán nó áp vào vai Gray, hơi thở rất nhẹ, thỉnh thoảng khẽ gọi trong mơ:

Chacha ơi…” Chỉ hai chữ thôi, lặp đi lặp lại, nhưng nghe hoài vẫn khiến người khác thấy chênh vênh.

Gray không bao giờ phàn nàn. Dù cõng Endastie từ rừng ra đến thuyền, vẫn chưa một lần buông. Khi thuyền lắc mạnh, tay anh cũng chỉ siết lại để giữ cho đầu nó không nghiêng lệch. Ánh mắt anh thì trầm xuống, như sợ ai đó nhìn ra tâm tư mình.

Trước khi lên thuyền, Lyon là người cuối cùng rời đi. Anh nhìn Gray cõng Endastie, khẽ nói với giọng nửa trêu nửa thật:

"Tuyệt nhỉ? Cõng trên lưng một mặt trời.”

Gray không đáp. Chỉ quay đầu liếc Lyon, như thể bảo “nói gì thế”.

Nhưng Lyon không cười nữa. Anh cúi nhìn gương mặt đang ngủ kia, mái tóc vàng rối phủ lấy vầng trán, làn da tái nhợt như sắp hòa vào hoàng hôn.

"Chắc là do ma lực chạm ngưỡng không. Cơ thể đang tự khôi phục. Với một Sát Long Nhân thì điều này không hiếm, nhưng…” Lyon ngập ngừng, ánh mắt bỗng trở nên xa vắng hơn: “Cô ấy có vẻ… khác. Khác hẳn.”

Natsu lúc ấy định nói gì đó, nhưng Lucy lắc đầu. Ai cũng thấy rõ — trong cái cách Lyon cúi xuống, trong cái cách anh đưa tay định chạm rồi lại thôi… có thứ gì đó không dễ gọi tên.

Có thể là lặng lẽ

Có thể là đau lòng.

Hoặc cũng có thể là thứ tình cảm không bao giờ được nói ra.

Và rồi Lyon chỉ thở ra, đứng thẳng dậy: “Nhớ giữ ấm cho nó. Dù là Sát Long Nhân thì vẫn là con gái.”

Lúc bước đi, không ai nhìn thấy ánh mắt anh nữa. Nhưng Lucy — người đứng gần Lyon nhất lúc đó — đã trông thấy một điều:

Lyon đã cười. Nhưng nụ cười đó… không hề vui.

Còn trên vai Gray, Endastie vẫn ngủ.

Tựa như thế giới này không thể lay nổi — trừ một người

Một người mà còn bé gọi bằng hai tiếng rất khẽ…

"Cha ơi…"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com