[Quyển 1 - Cuồng Tử Chi Minh] Chương 1.
"Cas, đừng ồn ào nữa. Yên tĩnh một chút xem."
Tom Riddle — thiếu niên mà toàn bộ Hogwarts đều không kìm được yêu mến — khẽ day trán, đôi mắt thoáng hiện nét bất lực mệt mỏi. Dù bên ngoài luôn giữ vẻ ôn hòa, trong khoảnh khắc này, hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn. Trước mặt hắn, bàn học vốn sạch sẽ lại bị Caspian biến thành bãi chiến trường hỗn loạn: sách vở lật tung, mực đổ loang lổ, giấy tờ rơi như tuyết. Tom thở dài, tự hỏi vì sao mỗi lần Caspian xuất hiện, phòng luôn rơi vào tai ương khó tả như thế.
"Tom! Mau chỉ tôi cái này! Luận văn chết tiệt của lão Slughorn tôi còn chưa làm xong!!"
Cas gào lên, giọng dội cả phòng ngủ ký túc Slytherin, như tiếng sấm giữa đêm. Nghe đến mức Tom có cảm giác cậu ta đang cố tình hét sao cho một giáo sư nào đó vô tình đi ngang sẽ nghe thấy, rồi lập tức để cậu ta rớt môn cho đỡ phiền đời.
Caspian Elliot — kẻ khốn kiếp với chiều cao vượt trội 177cm ở năm tư — đứng sừng sững như một cột trụ sống. Dáng đứng phóng túng, áo sơ mi nhàu nát, cà vạt màu đỏ vắt lỏng lẻo như muốn rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cậu ta vừa chửi thề vừa đưa tay cào mái tóc hạt dẻ rối bù, trông chẳng khác gì ổ quạ bị nguyền rủa. Vậy mà trên gương mặt hỗn độn ấy vẫn tồn tại một nụ cười — thứ ranh mãnh với chiếc răng khểnh lấp lánh, như một chấm sáng cố chấp không chịu tắt giữa cái mớ hỗn loạn mang tên Caspian.
Nhưng thứ khiến người ta khó thể rời mắt lại chính là đôi ngươi xanh lục bảo. Đôi mắt trong veo, sắc như thủy tinh, sáng đến mức phản chiếu cả sự hỗn loạn của chính thế giới này. Nó vừa nghịch ngợm, vừa ngạo mạn, vừa hoang dại như thể treo lơ lửng lời thách thức với mọi thứ xung quanh.
Trong ánh mắt ấy, có cả cơn bão cuồng ngạo của tuổi trẻ, có nắng rục rịch. Dù không muốn, cũng phải ngoái lại nhìn thêm vài lần
Và Tom, trong khoảnh khắc ấy, tự hỏi không biết vì sao số phận lại ràng buộc hắn với một kẻ ồn ào đến mức muốn phá nát cả yên bình thế giới.
Hắn thở dài, cái thở dài đặc trưng của kẻ đã sống chung với hỗn loạn ấy từ kiếp trước, như thể Caspian Elliot đã được ghi vào sổ mệnh số của hắn từ lâu.
"Cas, cậu không thể ngồi yên năm phút ư?"
"Không."
Caspian đáp ngay lập tức, mặt tỉnh bơ đến khó chịu. "Yên tĩnh thì não tôi sẽ chết đấy."
Tom nhìn cậu ta như nhìn một sinh vật khó phân loại trong lớp Thảo Dược học.
"Cậu không có não để mà chết."
"Tôi có!" Caspian bật lại. "Nó chỉ… hoạt động theo cách sáng tạo hơn cậu thôi!"
Cậu ta chống tay lên bàn, trừng mắt đầy đắc thắng, dù bên cạnh là một đống giấy tờ rơi lả tả như tuyết tháng Chạp, còn bàn học của Tom thì trông như vừa hứng một cơn bão cấp mười.
Tom chậm rãi đứng dậy, động tác gọn gàng và tinh tế, sửa lại cổ áo đồng phục như quý công tử đang chuẩn bị bước vào lễ trà thay vì chỉnh đốn một kẻ điên đang phá phòng.
"Được rồi. Lại đây. Tôi chỉ. Nhưng đổi lại, cậu nợ tôi."
Caspian nhướng mày. "Lần thứ bao nhiêu rồi?"
"Năm mươi lăm."
Caspian lập tức trợn mắt. "Đồ độc tài!."
Tom bật cười, nụ cười nhạt nhưng đủ sức khiến cả đám nữ sinh khoá dưới ngất lịm nếu vô tình bắt gặp.
"Hãy biết ơn vì tôi còn chịu giúp" hắn nói, giọng đầy vẻ ưu thế tự nhiên.
Riddle cúi xuống, nhặt tập giấy nghiên cứu của Caspian lên. Đôi mắt sắc lướt qua từng dòng chữ xiêu vẹo như thể bị một con cú say rượu viết hộ. Hàng lông mày hoàn mỹ của Tom khẽ nhíu lại, đôi khi còn run nhẹ vì bất bình.
"Cas… cái này là tiếng người hay tiếng cự quái?"
Caspian nhìn bản thảo của mình, rồi nhìn Tom. Một giây sau, cậu thở dài sâu đến mức như thể cả thế giới vừa quay lưng phản bội.
"Tôi đã viết nó bằng trái tim…"
"Trái tim cậu chắc bị nguyền đấy."
Caspian bật cười phá lên, tiếng cười vang khắp phòng, hoàn toàn không bận tâm đến những lời chê bai độc địa kia. Ngược lại, cậu còn có vẻ… tự hào vì làm Tom đau đầu.
Điều kỳ lạ là—Tom, dù vừa buông lời mỉa mai, vẫn kéo ghế lại gần. Hắn đặt tập tài liệu vào giữa hai người, tay cầm bút, bắt đầu sửa từng câu từng chữ với sự nhẫn nại đến khó tin.
Như thể việc dọn dẹp cơn hỗn loạn mang tên Caspian Elliot đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Một thói quen dịu dàng,
À
Ta quên nói
Lý do hai tên này quen biết nhau kì quặc biết bao — đến mức bất kỳ ai nghe được đều sẽ cho rằng đó chỉ là chuyện đùa nghịch của lũ trẻ Gryffindor mới vào đời.
Ấy vậy mà hoàn toàn có thật.
Vào mấy ngày đầu nhập học nhạt nhẽo, khi những phù thủy non còn run rẩy trước Đại Sảnh đường, Caspian Elliot đã gây sự với Tom Riddle.
Không phải vì hiềm khích.
Không phải vì thù oán.
Mà vì một lý do ngu xuẩn đến mức không ai đủ dũng khí mà kể lại.
Cậu ta thấy Tom ốm quá, liền muốn xem thử hắn có thể chống trả được đến đâu.
Thế là ngay buổi chiều đầu tiên, ở hành lang tối om phía sau lớp Bùa Chú, Caspian đã đứng chắn trước mặt Tom như một gã côn đồ tập sự.
"Này, ngươi ấy. Thằng gầy như que củi"
Caspian chỉ vào Tom, trông như thể đang gọi một con mèo đói chứ không phải bạn học.
Tom Riddle lúc ấy mới mười một tuổi, gương mặt còn quá thanh tú so với sự tàn nhẫn hắn sẽ có sau này. Thậm chí có phần ốm yếu xanh xao.
Hắn ngừng bước, nhìn Caspian với ánh mắt lạnh lẽo đến mức cậu học trò Gryffindor phía xa còn rùng mình.
"Ngươi muốn gì?" Tom hỏi, giọng lặng như mặt hồ đêm.
Caspian chống nạnh "Ta muốn thách đấu ngươi!"
Cả hành lang rơi vào im lặng kỳ quái.
Tom nhíu mày, như thể hắn đang cố hiểu xem trước mặt mình là người hay một sinh vật do đột biến phép thuật mà thành
"Vì?"
"Ngươi ốm quá. Ta muốn biết ngươi có chống trả được không"
Một câu trả lời chân thành đến mức Tom… cạn lời.
Hắn chớp mắt.
Rồi lại chớp lần nữa.
"Ta không phải thú cưng để ngươi kiểm tra sức khỏe."
"Không phải!" Caspian bật lại. "Ta chỉ muốn chắc xem ngươi có ngất xỉu ngang không. Nếu ngươi có chuyện. Thì- ờm, thì.. Nói chung là ta chỉ muốn biết!"
Tom Riddle, tương lai là Chúa tể Hắc Ám, lần đầu tiên trong đời bị ai đó quan tâm theo cách.. kỳ lạ đến rợn người.
Và thế là cuộc "giao hữu" kỳ dị nhất lịch sử Hogwarts xảy ra.
Kết quả?
Caspian bầm dập, mặt sưng húp như đầu heo, Tom trầy tay, cả hai bị phạt chùi vạc cả tuần.
Nhưng từ ngày hôm đó
hai đứa, bằng một cách không ai hiểu nổi, trở thành bạn.
Giống như hai dòng chảy nghịch hướng, bị thế giới ép va vào nhau, rồi chẳng thể tách ra nữa.
Những năm sau đó, Caspian thường trêu Tom: "Ngày ấy trông cậu như cây đũa biết đi. Tôi đánh cậu rơi mắt cá chân lúc nào cũng không hay."
Tom đáp lại, không chút biểu cảm: "Nếu lúc ấy tôi biết bùa trói, cậu đã bị dán trên trần Sảnh đường rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com