Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Không Thể Tiến


"Nắng, hoa và nước mắt"

-












Horace Slughorn có cái tài trời cho: ông ta biết cách kéo người khác vào những trò mà chính ông ta cho là "thú vị", bất kể kẻ bị kéo có muốn hay không. Và lần này, nạn nhân chẳng ai khác ngoài Serein.

"Ta không hứng thú." Hắn đã lạnh nhạt đáp như thế, thậm chí còn cố tình đi nhanh hơn trên hành lang, chiếc áo choàng đen phất nhẹ sau bước chân dài. Nhưng Slughorn, với nụ cười quen thuộc và sự dai dẳng đáng sợ, rốt cuộc vẫn lôi được hắn về lớp học, như thể Serein chỉ là một con rối vô tình bị mắc vào sợi dây của lão.

Hắn bị kéo vào giữa căn phòng rực rỡ ánh lửa từ những nồi đồng thau. Khói sẫm hồng bốc lên thành từng dải, xoắn xuýt, uốn lượn như có linh tính. Lũ học trò im phăng phắc rồi lại rì rầm hứng khởi, ánh mắt sáng rực khi Slughorn cao giọng:

"Hôm nay, ta sẽ cho các trò thấy một thứ đặc biệt. Amortentia - tình dược mạnh nhất thế giới pháp thuật. Nó bị cấm, nhưng ta tin các trò đủ trưởng thành để hiểu rằng, đôi khi, ta phải học để biết vì sao không nên chạm vào thứ nguy hiểm."

Một tràng cười thích thú vang lên. Không ít gương mặt đỏ bừng, những ánh mắt tò mò liếc sang nhau, mơ mộng viển vông về mối tình đầu, về người họ thầm thương trộm nhớ.

Serein đứng cạnh cửa, trông chẳng khác nào một cái bóng. Hắn khoanh tay, ánh mắt tối lại. "Vớ vẩn," hắn lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ bản thân nghe thấy.

Slughorn chẳng để tâm. Ông ta hân hoan giới thiệu, giọng vang vọng:

"Các trò biết không, Amortentia không lừa dối. Nó phản chiếu khát khao sâu kín nhất trong lòng mỗi người. Chẳng có bùa chú hay lớp mặt nạ nào che giấu được. Và... hôm nay chúng ta còn có sự hiện diện của thầy Serein đây. Hẳn các trò rất muốn biết thầy sẽ ngửi thấy gì, đúng chứ?"

Cả lớp xôn xao. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên.

Serein cau mày. Hắn không phải kiểu người dễ để người khác trêu đùa. Nhưng trước bao ánh mắt chờ đợi, hắn bỗng thấy trong ngực dấy lên một tia tò mò mơ hồ. Cuộc đời hắn, màu xám xịt đến mức tưởng như chẳng có tình yêu. Nhưng nếu có, thì sẽ ra sao?

Hắn cúi đầu. Làn khói hồng quẩn quanh sống mũi, se sắt và nồng nàn.

Đầu tiên, là mùi sách cũ kỹ. Ngai ngái bụi phủ, mùi gỗ mục lâu đời, mùi thời gian dồn nén trong từng trang giấy. Kế đó, là mùi đinh hương, nồng nàn, quấn quýt, giống như một bàn tay vô hình xiết chặt lấy cổ họng. Và cuối cùng-mùi tanh đen của máu. Thứ mùi hắc ám, lạnh lẽo, phủ kín tận đáy tim hắn. Thứ mùi hắn đã quen hơn cả bản thân

Trong thoáng chốc, khóe môi hắn cong lên, đầy giễu cợt. Hắn buông thõng một ý nghĩ: Ta vốn không sinh ra để yêu. Cho dù có chân mệnh thiên tử, thì đã sao?

"Là mùi thế nào!?" Slughorn hỏi dồn, ánh mắt sáng rỡ.

"Mùi tầm thường." Serein thờ ơ đáp, khoát tay ra hiệu cho lũ học trò tiến lên.

Slughorn nhìn hắn, im lặng một thoáng, rồi bật cười xòa, vỗ tay thúc giục học trò. Trong thâm tâm, ông hiểu rõ: những gì Serein chạm đến chưa từng là tầm thường. Nhưng càng ít tò mò bao nhiêu, càng an toàn bấy nhiêu.

Lần lượt, từng học trò cúi đầu. Những khuôn mặt đỏ ửng, những nụ cười ngượng ngập. Có kẻ hít phải mùi bánh nướng nóng hổi, kẻ khác là mùi gỗ thông của khu rừng Giáng sinh, thậm chí có đứa thì thầm về mùi tóc người thương. Tiếng cười khúc khích tràn ngập căn phòng, phủ một lớp ấm áp vô hại lên thứ dược nguy hiểm.

Rồi đến Tom.

Thiếu niên lặng lẽ bước lên, bóng dáng gọn gàng như con rắn non mảnh dẻ. Đôi mắt đen sáng như hút trọn vầng khói. Không một cảm xúc thừa thãi thoáng qua gương mặt ấy.

Tom cúi đầu. Khói hồng ùa vào, nhẹ nhưng dữ dội như một lưỡi dao cắt sâu. Cậu ngửi thấy mùi nắng sớm-ấm áp, vàng óng, trải dài trên cánh đồng vắng. Mùi hoa hướng dương rực rỡ, nghiêng mình hướng về một nguồn sáng duy nhất. Và cuối cùng-một mùi hăng nồng, khiến sóng mũi cay xè, mùi nước mắt.

Tim cậu thắt lại, rồi giãn ra thành một khoảng trống mênh mang. Rất quen thuộc

"Thế nào? Tom, trò ngửi thấy mùi gì?" Slughorn cười, giọng đầy thân thiết.

Tom ngẩng đầu, giọng điềm nhiên, dửng dưng đến mức gần như tàn nhẫn:

"Là mùi nắng, thưa giáo sư."

Lũ học trò xôn xao. Chúng nó, có đứa con gái thì yêu thích Tom. Có đứa con trai thị bĩu môi chê nhàm chán. Chung quy, bọn nó vẫn tò mò người kia là ai.

Chỉ là, Serein lặng đi

Hắn rời ngay khỏi phòng học. Bóng áo choàng đen quét dọc hành lang. Hắn không ngốc, càng không thể để bản thân sa chân giữa đám học trò, để một thứ dược rẻ tiền phơi bày yếu điểm của mình.

Mùi nắng ấy-thứ mùi hương sáng rõ đến mức xé toạc mọi lớp che giấu của hắn-

Của hắn. Của Serein.

Tom cũng biết điều đó. Đôi mắt đen thẳm của cậu ngước lên, dõi theo bóng lưng lạnh lùng đang xa dần. Ánh nhìn ấy như một lưỡi dao, cắm thẳng vào khoảng lặng giữa hai người. Không một lời, không một dấu hiệu. Nhưng sự thật đã hiện hữu, nặng nề đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy khó nhọc: cả hai đã chạm đến cùng một mùi hương.

Cả hai đều biết. Và cả hai đều chọn im lặng.

Bởi họ hiểu rõ hơn ai hết: chỉ cần một bước tiến về phía nhau, sẽ phải lùi lại mười bước để che giấu, để xóa nhòa, để giả vờ chưa từng thấy. Và mười bước ấy... đôi khi dài như cả một đời người.

Trong lớp học đầy khói hồng, Tom Riddle khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười của một thiếu niên mười lăm tuổi, mà là nụ cười của kẻ nhìn thấu cả một bí mật, nắm trong tay một vết nứt chí mạng của người khác.

Và cậu thì thầm, chỉ đủ cho bản thân nghe:

"Là mùi của thầy."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com