Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Bằng Hữu?

"Tên người được khắc sâu như mạch máu"

-

















Cuối tháng Mười Một


Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng Sinh, nhưng Hogwarts dường như chẳng bao giờ cho lũ học trò cơ hội được an yên tận hưởng những ngày cuối năm. Thay vì thắp nến và treo dây kim tuyến, Ban Giám hiệu lại bày ra một màn "kết giao đồng minh", mời về cả một đoàn pháp sư phương Đông với danh nghĩa giao lưu học thuật.

Serein đứng trong hàng ngũ giáo sư, lặng lẽ dựa vai vào trụ đá lạnh ngắt, mặt cau có đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết hắn chẳng có hứng thú gì. Mấy trò tiệc tùng, chào hỏi, kết bạn... đối với hắn chỉ là một thứ phiền toái bận tai bận mắt. Hắn cố tình chọn một góc tối, nơi ánh nến của Đại Sảnh chỉ hắt đến nửa gương mặt, để tránh xa những tiếng cười nói huyên náo.

Phía đối diện, bên cạnh các giáo sư Hogwarts khác, là những kẻ xa lạ, dáng vẻ trầm tĩnh, khoác tấm áo choàng đen thêu chỉ bạc. Người ta giới thiệu họ là giảng sư của học viện Zues - một ngôi trường phép thuật bên phương Đông nhưng lại lấy tên một vị thần Hy Lạp. Nghe xong, Serein chỉ khẽ nhếch môi, nửa mỉa mai nửa khinh nhạt. Cái tên ấy nghe kêu thật đấy, nhưng đồng thời cũng rườm rà, phức tạp, giống như chính cái cách những pháp sư ấy thao thao bất tuyệt về nguồn gốc học viện của mình.

"Vì lõi ma thuật của trường tọa lạc nơi rặng núi Hy Lạp, nơi được cho là đỉnh Olympus xưa kia" một trong số họ đang say sưa giải thích. "Nên chúng tôi lấy tên thần Zeus làm biểu tượng, bởi ngài là vị thần của trời cao, của sấm sét, là quyền năng tối thượng-"

Serein liếc sang, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng. Trong mắt hắn, những lời hoa mỹ đó chẳng khác gì tiếng gió thoảng. Hắn chán nản đến mức đưa tay che một nửa gương mặt, ngón tay gõ gõ lên thái dương, vừa để kìm cơn khó chịu, vừa như tự hỏi vì sao mình còn đứng đây.

"Thật dài dòng," hắn lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.

Nhưng rồi ánh mắt đen ấy khẽ di chuyển, bắt gặp Tom Riddle ngồi giữa đám học sinh, ánh nhìn cậu bé sáng rực không khác gì những ngọn nến lung linh trên trần. Tom chăm chú, quan sát, ghi nhớ từng chi tiết - không phải vì hứng thú với câu chuyện kia, mà bởi cậu luôn khao khát sức mạnh, luôn muốn biết nhiều hơn những gì thế giới giấu kín.

Một cảm giác mơ hồ len vào trong lồng ngực Serein. Hắn khẽ nheo mắt, bất giác cười lạnh.

Cũng chính lúc đó, vị giảng sư của học viện Zeus bước lại gần hàng ghế giáo sư, ánh mắt dừng trên Serein. Gã khẽ nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, như thể đã nhận ra giữa cả biển người, chỉ có hắn đang đứng ngoài cuộc vui.

"Ngài không hứng thú sao?" giọng gã ta vang lên, nhè nhẹ, nhưng đầy dụng ý.

Không gian chợt lặng xuống một nhịp. Một vài ánh mắt liếc về phía hai người.

Serein chậm rãi hạ tay, ngước nhìn gã, đôi mắt tựa hồ hồ nước mùa đông, lạnh lẽo và u tối.

"Nếu những lời dông dài ấy là để khiến ta tin rằng các người mạnh mẽ" hắn nói khẽ, giọng trầm mà đầy gai, "thì xin lỗi... ta chỉ nghe thấy một đống gió vô nghĩa."

Lời của Serein vang lên lạnh lẽo, không to nhưng đủ để cả đám học viên của Học viện Zues nghe rõ mồn một. Những khuôn mặt trẻ trung kia lập tức đỏ bừng vì phẫn nộ. Một vài đứa nghiến răng, môi mấp máy định buông lời cãi lại, nhưng rồi tất cả nghẹn lại ở cổ. Chẳng ai dám mở miệng.

Điều khiến chúng càng bực dọc hơn là - bốn nhà của Hogwarts, vốn nổi tiếng chia rẽ và cạnh tranh, lại đang đồng loạt bật cười khúc khích sau câu nói của hắn.

Tiếng cười không lớn, nhưng lan ra, rải rác như gợn sóng trên mặt hồ. Đám Ravenclaw cười vì thấy châm biếm sắc sảo; Gryffindor cười khoái chí vì sau ngần ấy năm mới có kẻ dám mỉa mai khách mời; Hufflepuff thì che miệng cười, mắt long lanh như được giải tỏa; còn lũ Slytherin thì cười trầm thấp, kiểu cười khiến người ta rợn gáy.

Serein nghiêng đầu, môi cong nhẹ, như thể nụ cười ấy chỉ nở ra cho chính mình. Nhưng ánh mắt thì lạnh như sương phủ, đủ để bất kỳ kẻ nào muốn phản bác cũng bị đông cứng tại chỗ.

Bên cạnh, Dumbledore hắng giọng một cái, cố gắng che đi sự bất tiện. "Xin các vị hãy tiếp tục... Hogwarts luôn chào đón bằng hữu từ phương xa."

"Bằng hữu?" Serein nhếch môi, tiếng cười khẽ thoát ra, nhưng lại đủ làm người ta rùng mình.

"Chúng ta không cần lũ to mồm, Dumbledore"

Không khí trong Đại Sảnh như đông cứng lại. Những ngọn nến lơ lửng rung rinh, lay động bởi luồng sát khí vô hình vừa dấy lên từ câu nói của Serein.

Một lão giảng viên râu xám, áo choàng màu thiên thanh bước ra khỏi hàng ghế khách mời. Đôi mắt sâu hằn nét kiêu ngạo, giọng trầm vang vọng như sấm rền:

"Người của Hogwarts quả thật ngạo mạn." - Lão chống gậy, đầu gậy khắc hình tia chớp bạc lóe sáng - "Ta là Eryx, giảng viên thần chú chiến đấu của Học viện Zues. Nếu ngươi cho rằng lời nói có thể thay thế thực lực... vậy để ta thẩm định sức mạnh mà Hogwarts đang tự phụ."

Một làn xì xào nổi lên. Học trò của Zeus nở nụ cười khẩy, như thể sắp được xem một màn kịch hay. Dippet nhíu chặt mày, môi mấp máy định cản, nhưng ánh mắt Serein quét qua khiến lão sững lại - lạnh lẽo, không có lấy một tia do dự.

Serein nhấc ly rượu trước mặt, hờ hững đưa lên môi, ánh sáng từ ngọn nến hắt lên gương mặt y như một lớp sương bạc ma quái.

"Thẩm định ư? Lão muốn nhìn thấy điều gì?"

Eryx dựng thẳng gậy, một vầng sáng hình lưới điện bao bọc quanh người lão, bập bùng như bão tố sắp nổ. "Ta muốn thấy bản lĩnh thật sự của kẻ dám coi chúng ta là trò cười. Dám không, quý ngài Serein"

Cả sảnh lặng im. Chỉ có tiếng rì rầm khe khẽ của ngọn gió đêm thổi qua ô cửa kính cao vút.

Serein đặt ly xuống, âm thanh thủy tinh chạm mặt bàn vang khẽ nhưng lại như đập thẳng vào tim những kẻ đang quan sát. Hắn đứng lên, áo choàng đen rũ xuống như màn đêm phủ kín nền đá cẩm thạch. Đôi mắt mờ ảo như vực sâu ngước nhìn thẳng Eryx, hờ hững phả ra từng chữ:

"Thử đi. Nhưng nhớ, khi lão khuỵu xuống, hãy tự hỏi: là do ta quá tàn nhẫn, hay do lão quá yếu hèn?"


Cả hai cùng di chuyển sang sân sau trường. Nơi ấy rộng lớn, trải dài những thảm cỏ sẫm màu, những bụi hồng gai vươn cành tựa như hàng trăm bàn tay đang chờ vồ lấy kẻ nào bất cẩn bước qua. Không khí buổi chiều se lạnh, mùi đất ẩm ướt như ngấm sâu vào từng thớ da thịt.

Serein rất thoải mái. Hắn không hề mang dáng vẻ chuẩn bị cho một trận đối đầu, trái lại, cứ thong dong như đang đi dạo giữa khu vườn riêng của mình. Khi Tom lẳng lặng liếc sang, đôi mắt đen ngùn ngụt khinh miệt lão giảng viên Eryx, Serein chỉ cúi xuống, tùy hứng vỗ nhẹ lên đầu cậu bé.

Một cái chạm hờ hững, nhưng lại tựa như ấn sâu một dấu ấn vô hình.

"Ngươi nhìn người bằng ánh mắt quá ồn ào, Tom." giọng hắn rơi xuống như một lời nhắc nhở dịu dàng mà lạnh lẽo, vừa là khen ngợi, vừa là răn dạy.

Tom không đáp, khóe môi khẽ cong, dường như hiểu rằng cậu đang được khuyến khích, đồng thời cũng bị kiềm cương trong tay con quái thú kia.

Zeus đứng cách đó không xa, gương mặt già nua cau lại, không thể chịu đựng nổi cái thái độ coi thường phơi bày trần trụi trước mắt. "Hắn là học trò của ngươi ư, Serein? Vậy thì cũng không lạ khi đều kiêu ngạo đến thế."

Serein ngẩng đầu, mái tóc đen buông lơi khẽ rung trong gió. Trong đôi mắt hắn, không có một tia hứng thú nào, chỉ là sự thờ ơ đến tàn nhẫn. Hắn như đang nghe một kẻ ăn mày đòi so sánh giá trị viên đá cẩm thạch với một hòn sỏi bên đường

"Kiêu ngạo ư?" Hắn nhếch môi, nụ cười mờ ảo như vệt khói tan trong đêm

"Không. Ngươi đã nhầm. Ta không chỉ kiêu ngạo... ta còn quá mạnh để cần phải khiêm nhường."

Lời hắn rơi xuống, nhẹ như gió, mà bầu không khí sân sau lại chùng xuống nặng nề đến mức khó thở. Giống như hàng nghìn bóng ma đồng loạt cựa mình trong lòng đất, đồng loạt ngẩng đầu, đồng loạt thì thầm những tiếng rền rĩ chỉ mình hắn nghe.

Serein bước thong dong vào trung tâm, tựa như một nhát cọ chậm rãi trên nền vải tối của bầu trời, chẳng hề vội vã.

"Bắt đầu đi." Hắn nói, nhạt nhòa, nhưng mệnh lệnh của hắn lại vang dội như tiếng chuông cổ kính.

Tiếng hô dõng dạc của Eryx bật ra, cùng lúc phép thuật lóe sáng. Hàng chục tia sáng như gươm giáo trút xuống từ trên cao, như muốn nghiền nát thân ảnh Serein.

Nhưng hắn chỉ đứng yên.

Ánh sáng va vào khoảng không mờ mịt quanh hắn rồi tắt lịm, chẳng để lại một vết xước, chẳng để lại một làn khói.

"Ngươi nghĩ" giọng Serein trầm thấp vang lên, tựa một tiếng thở dài kéo dài qua nhiều thế kỷ,

"những trò ấy có thể chạm vào ta sao?"

Làn sương đen quanh hắn bắt đầu dâng cao, cuộn trào, như thể bóng tối của lâu đài đã tìm thấy thân thể thật sự của nó. Cỏ dưới chân héo rũ chỉ trong nhịp thở, không khí rít lên như bị rút cạn sự sống.

Tom - đứng phía xa, im lặng theo dõi - cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Nhưng cùng lúc, ánh mắt cậu sáng lên, như một kẻ lạc trong đêm lại tìm thấy ngọn hải đăng.

Còn Eryx? Ông ta siết chặt cây trượng, cố gắng triệu hồi nhiều phép thuật hơn, nhiều hào quang hơn. Nhưng ánh sáng càng rực, càng giống như một mảnh giấy mỏng bị đưa đến trước lửa.

Và Serein là ngọn lửa ấy.

"Eryx" hắn gọi tên, nhẹ bẫng, "ngươi quá ồn ào."

Chỉ một cái vung tay, gió lặng. Tất cả tiếng xào xạc biến mất. Và một sức ép vô hình đổ xuống, như thể bầu trời chợt rơi.

Eryx khuỵu gối.

"Ngươi thậm chí còn thua xa mấy đứa học trò Hogwarts."

Âm sắc dửng dưng ấy rơi xuống như một lưỡi dao cùn, không làm chảy máu nhưng lại cắt đứt chút kiêu hãnh còn sót lại. Hắn không phí thêm hơi thở, chỉ xoay gót, bóng áo choàng đen phẩy nhẹ trong gió. Trận đấu này, đối với hắn, còn không đáng để gọi là một cuộc đọ sức. Quá yếu, quá hèn mọn - chẳng đủ tư cách để Serein bận tâm.

Cassian bật cười khe khẽ, nhanh nhảu rảo bước theo. Đôi môi cậu cong lên, ánh mắt lấp lánh sự trêu ngươi:

"Giáo sư, thầy làm lũ nhỏ bên Zeus run rẩy cả rồi. Hẳn phải mất ngủ mấy đêm thôi"

"Ồ." Một tiếng hờ hững vang ra, không cao, cũng chẳng mang ý vị an ủi hay tự đắc. Chỉ như một làn khói thoảng qua, vô nghĩa.

Serein đưa tay lên, một cử động lười biếng nhưng lại mang uy quyền vô hình. Ngón tay thon dài khẽ ngoắc. Ở phía xa, Tom đứng đó, đôi mắt tối màu đang cháy sáng một niềm hứng khởi đến tham lam. Hắn chưa từng thấy thằng bé che giấu sự phấn khích trước cái bóng quyền lực này. Một đứa nhóc nên vẫn còn khờ quá

Chỉ một cái ngoắc tay thôi. Không cần lời gọi, không cần ánh nhìn. Tom bước lại, ngoan ngoãn như một sinh linh bé nhỏ vừa được gọi tên bởi chủ nhân. Dễ hơn cả gọi một con chó trung tụy.

Cassian liếc nhìn, khóe miệng khẽ nhếch, như muốn cười nhưng lại thôi. Còn Serein, hắn chẳng bận tâm đến điều đó.

"Đi thôi." Giọng hắn thấp và lạnh, như thể mọi sự việc vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán trong ngày.

Tom đi bên trái, Cassian bên phải, cả hai như hai mảnh ghép đối lập - một khao khát cVì hắn là Serein, không

là hung thần hiếm hữu, một tràn ngập tò mò. Nhưng cả hai đều bị hút về trung tâm, nơi bóng áo choàng của Serein tỏa ra một thứ áp lực vừa quyến rũ, vừa khiến người ta nghẹt thở.

Đó là sự hùng y của một kẻ không bị thời gian giẫm đạp

Vì hắn là Serein? Không

là hung thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com