Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Merope Gaunt

"Ngươi có biết thứ gì vừa to, lại vừa nhỏ không?"

_













Ngày 12 tháng 3 năm 1926

Serein đi qua một con phố nào đấy ở Anh. Không rõ, chỉ cảm thấy nơi này vắng vẻ đến kì lạ. Một ngôi làng với cái biển Little Hangleton méo xẹo và lũ người bé nhỏ thì thầm với nhau. Hắn cảm thấy chúng chỉ đang tò mò về mình, hoặc đơn giản là chê bai bản thân nhếch nhác, Serein sớm quen rồi

Hắn bước vào quán cà phê gần đấy, không quá tồi tàn, nhưng cũ kĩ, so với cái làng này thì như thế là vừa hợp

"Xin chào, hình như anh không phải người ở đây"

chủ quán là một người tầm ba mươi, khuôn mặt hiền từ. Cô ta hẳn đã quen với những người ở đây, khách lạ mặt đến đều biết

"Vô tình đi qua"

"Thế anh phải cẩn thận nhé. Con trai nhà địa chủ ở đây không tốt, hắn ta đang phát rồ mà bắt ép những người xinh đẹp đến hầu hạ mình

Dù hắn ta trông có vẻ đẹp trai là thật" Câu này cô ta nói rất nhỏ, nhưng Serein nghe thấy được

Serein nhướng mày, hắn đã cởi mũ áo choàng, mái tóc đỏ rực hơi rối. Nhưng vẫn đủ khiến nhiều ánh mắt nhìn mình. Cảm giác bị nhìn bởi lũ ruồi bọ thật sự không tốt lắm

"Kể cả đàn ông sao? Ta cảm thấy tên đó não có vấn đề rồi"

Hắn cười mỉa mai, nhận lấy ly trà mật ong mát lạnh. Serein muốn xem. Sẽ có ai dám ép buộc hắn hầu hạ bản thân? Bắt một con quái vật làm điều đó, sợ rằng kẻ kia không cần mạng

"Tôi thật sự không dám chắc có bắt ép đàn ông không. Nhưng anh rất nổi bật, hi vọng anh sẽ rời đi sớm"

"Chắc chắn rồi. Ta không có hứng thú với nơi này. Mà

tên đó ở gần đây không?"

"Rất gần, chỉ cách một con đường thôi, vì thế tôi mới dặn anh phải rời đi sớm"

Cô chủ quán rất nghiêm túc, dường như không muốn một người vô tội dính vào ngôi làng này

Thậm chí còn sợ hắn tự tìm đường kím tên kia, suýt thì đập tay xuống bàn. May mắn vẫn biết giữ ý của một người buôn bán

Serein uống cạn ly trà mật ong, đặt lên bàn một vài đồng tiền vàng, sau đó liền vội rời đi. Hắn muốn xem. Là kẻ nào sẽ bắt hắn phục vụ đây?

Hắn hi vọng tên đó không quá dễ dàng chết. Ích nhất phải để hắn lột da đã

Nhưng Serein không tìm thấy gì cả, ngoài một trang viên cũ nát, cỏ dại mọc um tùm. Cùng một tên điên ù ịch suốt ngày la hét khi có người gõ cửa. Tên nhãi đó nói thứ tiếng mà hắn không tài nào hiểu được, như lũ rắn vậy, nghe chói cả tai

Lũ người xung quanh nói với hắn rằng, vợ của tên nhãi đó đã bỏ trốn theo một tên đẹp mã. Nên đăm ra phát điên

Nghe thật nhảm nhí, lũ con người phiền toái





Ngày 19 tháng 5 năm 1926

Serein đã gặp một người phụ nữ, nhếch nhác và xấu xí. Cô ta lang thang khắp con phố Luân Đôn với bụng bầu quá cỡ. Nhặt từng miếng rác, lục hết chỗ này đến chỗ khác để tìm miếng ăn.

Hắn chỉ cảm thấy cô ta làm như thế thì đứa trẻ sẽ chẳng có chút dinh dưỡng gì cả, nhưng chịu thôi. Là để sống mà, đến hắn cũng đã thế. Dù ăn cả sâu bọ cũng chỉ để gắng sống

"Ăn đi"

Hắn đặt xuống kế bên cô ả một phần cháo ấm nóng. Mùi thơm khiến một kẻ đang ở bờ vực sự sống quật cường hẳn- ôm chặt lấy tô cháo, ăn lấy ăn để, dường như sợ hắn sẽ đổi ý vậy. Ha, hắn là ai chứ, nghĩ sao đi đòi lại một bát cháo đã cho vậy?

"Chẳng ai dành của ngươi đâu, đừng có như động vật thế chứ"

Serein dựa vào tường, hắn gặm một ổ bánh mì, không phải là hắn không đủ tiền mua cho mình thứ tốt hơn. Chỉ đơn giản hắn không cần, ăn để lấp đầy cảm giác đói là đủ. Dù sao hắn cũng sẽ không chết, hoặc nếu có thể chết- hắn cũng ước vậy. Sống rất mệt, kẻ như hắn lại còn mệt hơn


"Cậu là ai? Tôi không biết mình đủ thu hút để ai đó giúp đỡ.

Ý tôi là..cảm ơn"

Người phụ nữ ngồi dưới đất, đã ăn vơi đi nửa bát. Hắn nghĩ cô ta phải ăn nhiều hơn thế, ai ngờ chỉ như mèo hoang, ăn chút liền căng bụng. Cứ như thế khi đứa trẻ sinh ra ốm như tăm cho xem

đôi mắt đen ấy nhìn hắn chằm chằm. Serein rất ghét ánh mắt ai đó soi xét hắn. Nhưng hắn đã học cách phải nhân từ- ít nhất là không bóp nát chúng với lý do đó.

"Ta là ai chẳng quan trọng với ngươi. Ta đơn thuần chỉ tìm thú vui dọc đường của mình

có thể ta là người tốt? Hoặc không"

Chắc chắn là không rồi đấy, hắn là người tốt thì thế giới chắc bình yên hạnh phúc lắm

"Anh hẳn là người tốt rồi. Anh đã cứu tôi đấy

tôi là Merope, họ Gaunt. Còn anh thì sao?"

Hắn chẳng buồn đáp, biết tên của hắn làm gì chứ. Dù sao hắn cũng sẽ rời đi ngay, bản thân Serein không thích dính líu đến ai quá lâu, đặc biệt là con người bình thường. Chúng chết vội quá, hắn không kịp mở lòng đã biến mất sạch, đến xác hắn còn chả kịp thấy

*¹phù dao lướt qua cả hai, khiến mái tóc đỏ của Serein rối bù. Hắn cảm thấy hôm nay sẽ mát mẻ lắm, nếu không có ai gây rối hắn, vạn lần đừng xuất hiện lũ Efl nữa. Cảm giác vận động xương khớp sau ngần ấy năm khiến hắn mệt đừ

"Đứa trẻ đó, cha nó đâu? Không phải lũ con người vẫn thường kết hôn rồi mới sinh con sao?"

Một gia đình hạnh phúc gì đấy trong lời nói của lão già. Vợ chồng và đàn con nhỏ, một bàn cơm đầy ắp, chăn ấm nệm êm. Những tiếng cười rộ nữa

Hắn cũng thật sự muốn có nơi để về

Serein nheo mắt nhìn bụng nàng ta, hắn cảm thấy một cỗ pháp thuật bên trong đó. Rất mỏng manh, điều đó chứng tỏ, đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ là một phù thủy. Vì sao? Vì pháp sư mang lõi ma pháp khác biệt, riêng phù thủy nhìn là biết. Lũ Elf thì không cần bàn, di truyền từ màu tóc đến khả năng hòa hợp cùng thiên nhiên

"Anh ta không yêu tôi. Không yêu đứa con này của chúng tôi"

Merope khóc tức tưởi, cô đã nghĩ, anh ta sẽ yêu họ, không yêu cô thì cũng yêu lấy con của họ. Chỉ là điểm này nàng ta sai rồi, hoàn toàn sai lầm

"Tên đứa nhóc là gì?"

"Tom, là Tom Riddle"

Nàng vẫn yêu người đàn ông đó. Vĩnh viễn là vậy, dù thứ tình yêu này chỉ đến từ một hướng, không bao giờ có kết quả tốt đẹp

"Đứa trẻ sinh ra từ tình dược, sẽ là kiểu có thể hạnh phúc không nhỉ?

Hay sẽ sống vất vưởng từng ngày đây"

Serein thì thầm trong miệng, nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn thật sự muốn xem tương lai của đứa nhóc này ra sao. Ít nhất, xem nó có thể vẫy vùng ở thế giới gai góc này hay không. Hoặc, chỉ đến rồi lại đi ngay.

Merope, không phải là người mẹ tốt rồi. Mạng sống cô ta không quá sáu tháng nữa, sinh ra đứa trẻ này chắc cũng vĩnh thệ nơi chín suối.

"Cho cô, chúc may mắn nhé. Ta sẽ xem xem, tương lai đứa trẻ đó thế nào đấy"

Hắn đem một số tiền cho Merope, hắn đã nói rồi mà. Muốn nhìn thấy đứa trẻ kia sẽ ra sao, thì phải đảm bảo mẹ nó không chết trước khi sinh nó ra

"Anh- cũng là phù thủy sao?"

Anh ta biến mất ngay tức khắc, đó là thứ Merope chỉ thấy ở những phù thủy mạnh mẽ. Nàng ta xoa bụng bầu của mình, nghĩ điều gì đó sâu xa

Giây phút đó, nàng ta cảm thấy một sợi dây tơ mỏng manh nối giữa con nàng và thiếu niên ấy. Chỉ mỏng đến mức khó thấy

"Nếu anh cũng cô đơn. Xin hãy bên cạnh nó hộ tôi nhé. Thật sự cảm ơn anh"






*¹: gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com