Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. "Không"

“Chúng rơi rụng. Ta thì vẫn ở đây”


















Có điều gì đó trong cách hắn giảng dạy — không phải là lời nói, mà là khoảng trống giữa từng lời nói. Một khoảng trống biết thở. Biết đợi. Biết dội lại những gì ta tưởng rằng mình đã quên.

Serein không bao giờ dạy theo giáo trình.
Hắn không tin vào những điều rập khuôn, càng không tin rằng chân lý nằm gọn trong trang giấy. Thứ hắn mang đến là những lát cắt của thế giới — lặng lẽ, sắc lạnh, nhưng sáng như lưỡi dao dưới ánh trăng.

Lũ học trò bị hắn cuốn vào như bầu trời bị hút bởi lỗ đen — không có tiếng động, không có kháng cự, chỉ có sự rơi vào một cái gì đó… sâu thẳm.

Serein không gắng gượng để trở thành một giáo sư được yêu mến. Hắn không cần điều đó. Hắn chỉ đơn giản tồn tại như một phần của bóng tối, và bóng tối ấy — như thể biết gọi tên từng linh hồn nhỏ tuổi trong lớp học.

Nhưng kỳ lạ thay, đám học trò Hogwarts, nhất là lũ Slytherin, lại say mê hắn như thể khao khát một thứ gì lớn hơn cả sự sống.
Không ai biết chính xác từ khi nào, sự hiện diện của hắn đã trở thành thứ ánh sáng mờ âm ỉ nơi hành lang lạnh, thứ sức hút vô hình nhưng khiến chúng không thể quay lưng.
Chỉ cần nhìn thấy hắn vẽ một đường cổ ngữ bằng đầu đũa mảnh dài, chỉ cần nghe đến cái tên của một thần chú chưa từng được in trong sách, chúng đã ngoan ngoãn như những con mèo được nghe ru bởi một bài thơ bằng tiếng Rắn.

Serein không thiên vị. Hắn cũng không dịu dàng. Hắn lạnh như sương đầu đông và im lặng như trăng cuối mùa. Mỗi tiết học là một câu đố chưa ai giải, là một đoạn hát cổ chưa có nhạc đệm, là một cánh cửa không tay nắm — và để mở nó, học sinh chỉ còn cách… lặng lẽ bước vào nỗi sợ.

Gryffindor cũng từng nghĩ mình có thể khuấy động lớp học ấy. Một hôm, Serein khẽ nghiêng đầu nói bằng giọng không khác lời thì thầm trong gió:

“Hôm nay, một trò chơi. Trốn đi. Bất cứ nơi nào trong lâu đài này. Nếu ta không tìm thấy các trò trong mười lăm phút... sẽ không có bài tập về nhà.

Một đứa ngơ ngác hỏi lại: “Thật sao, giáo sư?”

Hắn chẳng đáp. Chỉ nhìn về phía ô cửa kính, nơi những giọt nước đọng lại như nước mắt bị giữ lại giữa hai thế giới.

Tiếng cười bật ra, vang lên như tiếng dội từ những cánh cửa gỗ cũ. Chúng lẩn vào trong tường, trong tranh, trong lò sưởi, thậm chí có đứa chui xuống tầng hầm sâu dưới nhà bếp, nơi lũ gia tinh còn không muốn bén mảng.

Hắn bước như người lội qua sương mù, để từng nhịp chân kéo theo dư âm của một thời đại lặng lẽ.

Hắn tìm ra chúng không cần gắng sức.

Như thể Hogwarts tự thì thầm vào tai hắn: "Chúng đang ở đây. Trong phổi của lâu đài. Trong tĩnh mạch của đá."

Mười lăm phút không bao giờ đến.
Không cần đến.

Tom Riddle không có mặt buổi học đó.
Cậu đứng từ xa nhìn theo, thấy từng đứa Gryffindor rụt rè trở về lớp với nỗi im lặng lần đầu tiên biết cúi đầu trước một người không cần quát.

Tom đã hỏi một người bạn cùng nhà: “Giáo sư làm thế nào?”

Người bạn không biết. Chỉ lắc đầu, thì thào:
“Giống như… thầy đã từng là một phần của lâu đài. Như thể Hogwarts là cơ thể vậy. Và bọn mình chỉ là những giấc mơ thoáng qua trong mạch máu của thầy ấy.”

Từ hôm đó, có những Gryffindor bắt đầu lặng lẽ đọc sách hắn gợi ý.

Có những đứa không còn cười lớn trong lớp hắn.

Và có vài đứa, đã bắt đầu mơ thấy mình bị lạc giữa hành lang Hogwarts vào ban đêm,
nơi chỉ có tiếng áo choàng chạm đất,
và một đôi mắt đen nhìn xuyên qua giấc mơ của chúng —




"Thầy Serein rất được học trò yêu quý nhỉ?"
Cụ Dumbledore cười hiền hoà, ánh mắt vẽ nên những vầng sáng mờ từ cửa sổ cao của Đại sảnh.

Serein không nhìn cụ, chỉ khẽ nhấc tách trà chưa từng uống cạn:

"Không. Chúng chỉ sợ hãi."

Giọng hắn không sắc, không mềm, chỉ như một dòng nước chảy qua đá, lạnh và không thể giữ lại.

Serein chưa từng cần người ta yêu quý. Hắn không gieo hạt để trồng hoa, cũng không tô màu để mong tranh đẹp.

Hắn đến như sương đêm — người ta có thể thấy, có thể cảm, nhưng không thể giữ lại bằng tay trần.

"Đôi khi" Dumbledore khẽ gõ đầu ngón tay vào mặt bàn, nơi ánh nắng lặng lẽ tan, "nỗi sợ cũng là một dạng tôn kính. Chẳng phải vậy sao?"

"Không" Serein nhắc lại, lần này không che giấu ý chán ghét.

"Nỗi sợ không sinh ra tôn kính.

Nó chỉ đẻ ra sự phục tùng. Và trong phục tùng, chẳng có gì là thật."

Gió đẩy rèm cửa khẽ bay. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, như thể không thuộc về nơi có bàn, có ghế, có những cái tên được ghi trên cúp danh dự.

Serein là một thứ gì đó đứng bên rìa Hogwarts.

Không phải kẻ lạ mặt.

Mà là bóng tối gắn liền với máu thịt của lâu đài, như phần phía sau tấm gương mà ai cũng soi mỗi ngày, nhưng chẳng ai dám chạm vào.

Dumbledore không đáp.

Cụ hiểu — Serein không cần người đối thoại.
Hắn sống bằng những câu nói như dao găm — chỉ thốt ra khi cần cắt đứt điều gì đó, không phải để khâu vá.

“Thầy từng có học trò chưa?” Dumbledore hỏi như thể không cố tình.

Serein im lặng một lúc lâu, mắt hắn vẫn nhìn xa xăm qua cửa sổ — nơi có một cánh chim vừa vút qua trời.

Rồi hắn đặt tách trà xuống, trống rỗng. “Không"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com