83. Moody Mắt Điên và những Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ
Hai ngày sau đó trôi qua không có chuyện gì đáng kể, nếu không tính tới vụ Longbottom nung chảy mất cái vạc thứ sáu của nó trong giờ Độc dược. Giáo sư Snape, dường như đã đạt tới một trình độ hận thù mới sau một mùa hè, bắt Longbottom phạt cấm túc, và nó trở về từ buổi phạt trong tình trạng suy sụp thần kinh, do bị bắt mọi ruột cả một thùng tô nô đầy cóc có sừng.
Chuyện mà ai ai cũng biết là giáo sư Snape thật lòng muốn được dạy môn Nghệ thuật Hắc ám, và giờ thì thầy đã thất bại trong cuộc chạy đua cho năm thứ tư. Giáo sư Snape ghét tất cả các giáo viên dạy mông Nghệ thuật Hắc ám trước đó, và để lộ sự ghét bỏ đó ra cho biết. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, thầy có vẻ thận trọng khi biểu lộ sự oán thù với Moody Mắt-Điên. Quả thực, lần nào Meliora thấy hai người đó ở cạnh nhau – trong giờ ăn, hay trong hành lang – nó đều có cảm tưởng rõ ràng là cậu của cô tránh nhìn vào mắt Moody, dù là con mắt thường hay là con mắt phép.
"Tại sao cậu lại né tránh ông ta nhỉ?"
Hẳn là ghét tới mức không muốn nhìn đi? Người cậu ghét thì Meliora cũng ghét, huống chi Moody đã mất điểm trong mắt Meliora từ khi cô còn chẳng biết ông ta là ai. Lý do cũng rất đơn giản thôi, ông ta là một trong số ít những kẻ dám công khai chống đối anh trai cô vậy nên chẳng có lý do gì mà Meliora phải ưa ông ta hết. Ngược lại với ba cậu cháu nhà Lenoir thì quý ngài Black lại có vẻ khoái lão già này lắm.
Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào thứ năm, tụi sư tử Gryffindor đã kéo tới lớp thật sớm từ giờ ăn trưa, xếp thành hàng trước phòng học trước khi chuông reng trong khi đó thì nhà Slytherin vẫn còn nhàn nhã chán. Chẳng bao lâu sau, tụi nó nghe tiếng bước chân lạch cạch không lẫn vào đâu được của giáo sư Moody dọc hành lang, rồi thầy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ hơn bao giờ hết. Và tụi nó vừa mới thấy một bàn chân gỗ đầy móng vuốt của thầy thò ra dưới vạt áo chùng. Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống, thầy vừa gầm gừ:
"Mấy trò dẹp cái đó qua một bên. Mấy cuốn sách đó… Không cần tới đâu."
Tụi nhỏ bỏ sách vô lại trong cặp. Meliora nghiêng đầu chăm chú nhìn giáo sư. Moody lẩy ra một tờ danh sách, lắc cho cái bờm tóc muối tiêu rũ ra khỏi khuôn mặt méo mó và đầy thẹo, rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của thầy từ từ dò theo danh sách, trong khi con mắt phép cứ xoay mòng mòng, dán chặt vào từng đứa học trò mỗi khi nó trả lời. Sau đó giáo sư có nói qua về chương trình học của những năm trước, những điều cơ bản mà tụi nhỏ đã được dạy.
"Dù vậy các trò còn kém – rất kém – trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên ta tới đây là để nâng cấc trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Ta có được một năm để dạy các trò cách đối phó với Hắc ám.."
"Một năm?"
Con mắt phép của giáo sư Moody đảo vòng, chăm chăm nhìn người vừa lên tiếngtiếng, mắt hơi híp lại làm cho gương mặt chằng chịt thẹo của thầy trông càng co rúm và vặn vẹo.
"Lenoir?"
"Vâng, đúng vậy thưa giáo sư. Em là Meliora L-e-n-o-i-r."
Nhấn mạnh cái họ của mình, hẳn là Meliora muốn nhắc nhở giáo sư Moody rằng cô chính là một Lenoir, là em gái của Dekis Lenoir.
"Trò rất giống mẹ trò."
"Ai cũng nói em giống bà ấy, thưa giáo sư."
"Đúng vậy, nhưng chỉ giống về ngoại hình. So về tính cách thì trò không giống mẹ cũng chẳng giống cha, trò giống anh trai trò hơn."
"Ai cũng biết em được anh trai nuôi lớn, thưa giáo sư."
"Và cũng giống giáo sư Snape."
"Ai cũng biết giáo sư Snape là cậu của em, thưa giáo sư."
"Thưa giáo sư", ba chữ rất bình thường thể hiện sự lễ phép và tôn trọng với đối phương nhưng khu được thốt lên từ miệng Lục bảo Công chúa thì ba chữ đó như mang một hàm ý khác. Có ai mà không biết Meliora Lenoir là một kẻ ngang ngược và thâm độc tới nhường nào? Em gái của Dekis Lenoir sao có thể tôn trọng với người luôn chống đối hắn?
Không bao giờ!
Quay trở lại với bài học, Moody cười khô khan, rồi vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhaunhau. Ông ta nói một tràng rất dài và đại khái là muốn tụi nhỏ làm quen và biết cách chống lại những lời nguyền kia.
Imperio [Lời nguyền Độc đoán]
Crucio [Lời nguyền Tra tấn]
Và kinh khủng hơn là Avada Kerdavra [Lời nguyền Chết chóc]
Giáo sư Moody nặng nề bước đi khập khiễng, mở cái ngăn kéo bàn, lấy ra một cái hũ thủy tinh. Ba con nhện đen bự xự đang hấp tấp chạy vòng quanh bên trong. Thầy thò tay vào trong hũ, bắt ra một con nhện, bỏ nó vô trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi thầy chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm.
"Imperio..."
Meliora ngồi phía dưới lớp cúi mặt thì thầm. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ về lời nguyền này bởi nó chẳng có gì xa lạ trong gia tộc Lenoir hết. Đúng như đám người ngoài kia nói, Lenoir là nơi sản sinh ra những kẻ điên, họ không chỉ có thiên phú về bộ môn Biến hình mà còn có những sở thích kỳ quặc đến rợn người - biến người khác thành còn rối tùy ý để họ điều khiển. Chính bản thân Meliora cũng từng có vài lầndùng lời nguyền này và cô cũng đã chứng kiến anh trai mình dùng chúng lên những tù nhân của Lenoir.
Con nhện nhảy khỏi bàn tay giáo sư Moody trên một sợi tơ và bắt đầu đánh mình tới trước, ra sau như thể đang ở trên một cái xà đu. Nó duỗi những cái chân ra một cách cứng nhắc, rồi quật ngược ra sau, làm đứt sợi tơ, và đáp xuống mặt bàn, ở đó nó bắt đầu nhào lộn trên mấy cẳng chân theo vòng tròn. Giáo sư Moody vẩy mạnh cây đũa phép, và con nhện đứng lên trên hai chân sau, bắt đầu thực hiện cái mà không thể nhầm vào đâu được là một bài nhảy dậm chân.
Tiếp theo, dưới câu trả lời của Longbottom, bài học chuyển sang Crucio. Quay lưng lại trước cả lớp, giáo sư thò tay vào hũ lấy ra con nhện kế tiếp và đặt nó lên mặt bàn. Con nhện đứng đó bất động, rõ ràng quá sợ hãi mà không dám cất bước.
Ngay sau khi giáo sư đọc lên câu thần chú, mấy cái cẳng con nhện quặp chặt vào thân, nó lăn lộn và bắt đầu co giật hãi hùng, đáng từ bên này sang bên kia. Không có âm thanh nào phát ra từ con nhện, nhưng nếu con nhện có thể phát ra tiếng kêu, thì tiếng đó ắt phải là tiếng la hét. Giáo sư Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu run lắc, co giật càng lúc càng dữ dội. Cho đến khi Granger không chịu được mà lên tiếng.
"Ngừng lại đi thầy! Bạn ấy đang sợ lắm đó."
Sau Crucio, tụi nhỏ sẽ được kết thúc tiết học với Avada Kerdavra. Giáo sư lại thò cây đũa phép vào trong cái hũ thủy tinh, và dường như cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra, con nhền nhện thứ ba cuống cuồng chạy như điên quanh đáy hũ, cố lẩn cho được mấy ngón tay của Moody, nhưng thầy tóm nó lại, đặt nó lên trên bàn. Con nhện lại bắt đầu chạy như phát khùng trên mặt gỗ.
"Phải rồi, Lenoir lên đây. Ắt hẳn trò biết rất rõ về nó, có khi còn hơn cả ta."
Cả lớp im lặng, có vài con sư tử nhìn Meliora bằng ánh mắt khó chịu và cô thì chẳng hơi đâu mà bận tâm đến chúng. Nếu giáo sư đã mời lên thì chẳng có lý do gì mà cô phải từ chối hết. Huống hồ Meliora vốn đã muốn thử nghiệm lời nguyền này từ lâu lắm rồi, hồi năm ba xíu nữa thì Weasley đã được vinh dự trở thành vật thử nghiệm của cô, nhưng rồi thật đáng tiếc...
"Avada Kerdavra!"
Một tia chớp xanh đến lóa mắt kèm theo một âm thanh rào rào, như thể có một cái gì đó bao la, vô hình đang bay vút trên không – con nhện ngay lập tức té ngửa ra, không vết tích, nhưng không thể nào nhầm được, đã chết. Nhiều đứa con gái khóc thút thít, Weasley té ngửa ra sau và gần như rớt xuống khỏi ghế khi con nhện trượt về phía nó.
"Không đẹp chút nào. Không dễ chịu chút nào. Không có cả tới phản nguyền. Không cách gì ngăn được. Từ xưa tới nay chỉ có một người sống sót được với nó, và người ấy đang ngồi ngay trước mặt ta."
Potter cảm thấy mặt nó đỏ bừng lên khi mắt giáo sư Moody (cả hai con mắt) đều nhìn vào nó. Nó cảm giác mọi người chung quanh cũng nhìn nó và cả... Meliora cũng đang nhìn nó, đôi mắt lục bảo lạnh lùng, trống rỗng khác hẳn với ánh mắt mà cô nhìn Draco Malfoy. Thoáng chốc, nó thấy trong lòng hụt hẫng và rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Potter nhìn chằm chằm vào tấm bảng trống như thể bị tấm bảng thôi miên, nhưng thực sự nó chẳng thấy gì cả…
Tụi nhỏ dành phần còn lại của tiết học để chép các ghi chú về Những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Không ai nói gì cho tới lúc chuông reng, nhưng ngay khi thầy Moody cho lớp giải tán và rời phòng học, một dòng thác bàn tán liền bùng vỡ. Hầu hết bọn học trò đều bàn tán về những lời nguyền với vẻ sợ hãi...
"Bồ thấy nó co giật không?"
"… khi Lenoir giết nó đó… chưa tới nửa tích tắc!"
"Ánh mắt của con nhỏ đó,... nó thật vô cảm..."
Và còn rất nhiều lời bàn tán khác, và một ít trong số đó đã lọt vào tai những con rắn đầu đàn kia.
"Một đám ngu xuẩn!"
Pansy và Blaise cùng đồng thanh, lũ ngu kia dám nói xấu Lục bảo Công chúa và Slytherin. Còn Draco, cậu vẫn luôn nắm tay Meliora từ tiết Tiên tri ngày hôm đó, nắm rất chặt như thể chỉ cần cậu buông tay chút thôi thì cô có thể biến mất vậy.
'Thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi sau này nếu lại đánh mất em thêm lần nữa. Nó là một chuyện kinh khủng và tôi không bao giờ muốn nghĩ đến!'
End chương 83
Na: Mấy này đẹt lai dí sấp mặt nên cũng chẳng có thời gian rảnh, mà khi có lại chẳng có hứng hay cảm xúc gì đó viết truyện. Vốn dĩ tính là đăng vào 20/10 nhưng hôm đó lại bận học cả ngày, sắp thi giữa kỳ rồi nên mọi người cũng cố lên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com