1. Open a new page!
Có bao giờ bản thân bạn từng tự hỏi rằng "Mình Là Ai?" Chưa?
Tôi thì đã từng rất nhiều...nhiều đến nỗi tôi cũng chẳng biết nữa.
——————————————
"Đừng buồn Harry" tôi cố gẵng vỗ vai cậu bạn của mình, tôi không biết khóc , cũng không hiểu tại sao con người lại khóc, khóc đâu giúp ích được gì?
Cậu ấy dụi dụi mắt , quay lại nhìn tôi rồi lại mếu máo.
"Nhưng-! Nhưng mà đau lắm! Huhu" cậu ấy lại tiếp tục khóc , mặc kệ tôi tiếp tục băng bó chân cho mình.
"Chỉ là ngã thôi mà , không sao đâu?"
"Nhưng-...gãy kính mất rồi. Dì sẽ mắng mình chết mất!"
"Sẽ không sao đâu, đâu phải lần đầu ăn chửi?"
"...cậu an ủi như không, Sasa à"
—————————————
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, Harry Potter đã là từ 3 năm trước, khi chúng tôi mới 8 tuổi.
Harry bị gia đình Dusley bỏ lại nhà hàng xóm, trong khi họ đi du lịch với nhau. Còn tôi, bỏ nhà đi sau một cái tát đau điếng của bà nội.
Tôi bỏ đến gốc cây cổ thụ lớn , lôi màu ra vẽ thì cậu ấy tiến đến , rụt rè nhìn chằm chằm vào đống màu , giấy vẽ và đồ chơi đắt tiền của tôi. Có lẽ lúc đó cậu ấy khác tủi thân, chỉ nhìn mà không dám đến gần tôi.
"Này!"
"H-hả?...cậu gọi mình sao?"
"Chứ ai nữa? Lại đây!"
Cậu ấy rụt rè tiến đến gần tôi , chỉ nhìn xuống chân mà không giám đối diện với tôi.
"Ngồi xuống!"
Cậu ấy hoang mang nhìn tôi rồi lại nhìn vào chỗ trống bên cạnh , đến khi tôi mất kiên nhẫn kéo áo mới chịu ngồi xuống.
"Chào cậu, Harry Potter đúng không?" Cậu ấy khá nổi tiếng ở khu này, à đương nhiên không tài năng gì , chẳng qua dì của cậu ấy bêu xấu cậu với người ngoài nhiều quá thôi.
"À ừ... còn cậu?"
"Disapro Fawley , có thể gọi là Sasa"
"Um..chào cậu Sasa...cậu có thể gọi mình là Harry" cậu ấy ngây ngô nhìn tôi cười , rồi đưa tay ra như muốn bắt tay
Vậy là từ đó, chúng tôi trở thành bạn, tôi bên cậu những lúc cậu ấy trỉ còn 1 mình , còn cậu ấy sẽ an ủi tôi mỗi khi tôi bị đánh.
Tôi không có ba mẹ , và cậu cũng vậy.
Ước gì chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau...nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com