Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thư Cú

"Sasa? Cậu đang làm gì vậy?"

"Yên lặng nào!"

"Thư? Cậu có thư hả? Ai gửi vậy?" Harry tiến tới , ngó vào tay tôi , tiện nhét ít kẹo vào miệng tôi , đó là kẹo bà hàng xóm tự làm , dì Dusley hay gửi cậu sang nhà bà ấy.

"Sao mà tớ biết được!" Tôi còn bận nghi ngờ nhân sinh , thời đại này còn có người gửi thư cú à? Mà ai rảnh gửi thư cho tôi chứ?

"Hình như...tớ cũng có, là mấy con cú gửi cậu đúng không?"

Tôi gật đầu , chỉ về phía tủ quần áo , nơi con cú bị tôi trói lại , bịt miệng nhốt trong lồng.

"Mình nghĩ nó là do người xấu gửi đến nên nhốt rồi"

"..."

"Tớ quên rằng cậu ghét động vật" Harry nhún vai , tiến tới mở khoá cho chú Cú, trước khi bay đi nó còn nhìn tôi kêu mấy tiếng. Chắc đang chửi tôi đấy mà.

"Hogwarts?" Đây là lần đầu tôi nghe đến cái tên này. Quay sang Harry , cậu ấy cũng hoang mang chẳng kém tôi là bao. Nhưng tôi chú ý hơn cả là cái tên người nhận.

"Disapro Seraphine Aurel"

"Nhìn giống bức thư được gửi cho mình , nhưng dượng đã đốt hết chúng rồi"

Nhưng rồi sự hoang mang ấy cũng phải dừng lại , cậu ấy phải về nhà , còn tôi thì bị bà gọi đến thư phòng.

Nói thật nhé , tôi ghét bà , ghét cái cảm giác đứng mãi trước cửa thư phòng không dám vào , ghét đối mặt với bà.

Tôi cũng tự hỏi nhiều chứ, bà là người thân duy nhất của tôi mà? Nhưng cái huyết thống này chẳng khác nước lã là bao, bà chưa từng trao tôi yêu thương.

"Vào đi" giọng nói lạnh lùng của bà vang lên sau vài tiếng gõ cửa của tôi , cánh cửa bật mở , tôi bước đến trước mặt bà.

Bà còn chẳng ngước lên nhìn tôi , chỉ ném cho tôi một cuốn sách.

"Nhận được thư từ Hogwarts rồi chứ gì? Đọc cho kĩ, tao không muốn nói nhiều" Bà vừa nói vừa kí giấy tờ , tôi cũng chẳng nói gì mà cầm quyển sách lên bước khỏi phòng. Tôi không tò mò hỏi tại sao bà lại biết , vì có tò mò cũng chẳng có câu trả lời đâu.

-Lịch Sử Thế Giới Pháp Thuật-

Well, một tựa đề không thể nhàm chán hơn.

.

.

.

.

.

Sau hai ngày chui rúc trong phòng đọc hết cuốn sách thì ...
Nói sao nhỉ? Tôi đang nghi ngờ mình nằm mơ , nhưng nhéo tay đến đỏ lên rồi vẫn không tỉnh được!
Well done, không muốn thừa nhận nhưng khả năng cao mấy thứ trong cuốn sách này là thật. Vậy nếu Hogwarts đã gửi thư , tức tôi là phù thuỷ nhỉ?

Và Harry! Cậu ấy cũng vậy!

Nếu tôi học ở đó , tôi sẽ không cần ở nhà!

Tôi hào hứng định sẽ kể cho Harry , nhưng vừa chạy đến cửa nhà Dusley thì cánh cửa bật mở.

"Tao phải chuyển nhà!" Ông Dusley vừa đẩy đồ ra cửa vừa hét lên. Harry lầm lũi theo sau.

"Harry!" Tôi chạy đến gọi, cậu ấy nhìn tôi rầu rĩ.

"Mình phải chuyển nhà, Sasa"

"Tại sao?"

"Ờm...một cuộc náo loạn nhỏ...bởi cú" cậu ấy liếc nhìn người nàh Dusley rồi thì thầm vào tai tôi

"Ôi trời, làm sao đây , mình không muốn cậu chuyển nhà!"

"Không sao đâu , Dì nói chỉ chờ đến khi hết thời gian nhập học thôi" Harry gượng cười nhìn tôi , cá là cậu ấy rất muốn đến Hogwarts!

"Ồ, thế chúc cậu vui vẻ" Tôi tiện tay đưa cuốn sách của bà cho cậu ấy

"Tớ đói rồi, về trước nhé!" Tôi vẫy tay định rời đi , nhưng nghĩ lại , tôi tiến đến tai cậu nói nhỏ. "Yên tâm, tớ sẽ cho người theo dõi chỗ cậu ở, để tớ lo , tớ sẽ học ở đó! Tiện xách cậu theo"

Harry ngẩn ra nhìn tôi , rồi như được thông não , tay đập bồm bộp vào vai tôi

"Nhớ mồm đấy!"

"Nói câu nữa tớ để cậu ở lại! Và nhớ đọc hết cuốn sách đó!"

.

.

.

.

.

Vậy là tôi cho người theo dõi gia đình Dusley, tôi giàu mà! Thuê người giúp cậu ấy không khó. Chỉ là...cậu ấy biến mất rồi!

"Một người khổng lồ râu tóc rậm rạp đã kéo cậu ấy đi, Thưa tiểu thư" tên quản gia nói nhỏ vào tai tôi trong bàn ăn , tôi hơi bất ngờ nhưng cũng gật gật cho qua, tý tính tiếp. Bởi ánh mắt sắc lẹm của bà đang ghim vào tôi khiến tôi chẳng nuốt nổi cơm đây!

"Disapro, mau thay quần áo rồi theo ta tới Hẻm Xéo!" Bà tôi lạnh lùng lên tiếng , rồi đứng dậy trước , tôi cũng đành phải ăn nhanh chóng rồi đuổi theo.
Chậm thêm chút nữa , bà sẵn sàng ném tôi ra đường 1 mình.

"Đưa tay" bà cầm lấy tay tôi "Ta sẽ không muốn thấy con ói đâu, Disapro"

Tôi còn đang hoang mang thì mọi thứ xung quanh thay đổi , tôi cảm giác người mình đang bị ép từ tứ phía , lâng lâng như muốn ói đến nơi. Cảm giác tệ gấp 10 lần say sóng!
"Oẹ!" Vừa đến nơi , tôi nôn thốc nôn tháo , cảm giác ruột gan muốn trôi ra ngoài. Mọi người xung quanh nhìn tôi rồi khẽ cười , xong cũng quay lưng đi.

"Mau lên! Ta không muốn chờ con đâu" Bà đã bước đi từ lúc nào , kiêu hãnh đi trước , để lại tôi vật vã chạy theo , vừa khó chịu vừa chóng mặt.
Cuối cùng bà dừng lại trước một cửa tiệm quần áo, may vá. Tôi phải mất một lúc mới đuổi kịp , đến nơi thì chẳng còn sức, phải bám vào cột điện mà thở.
"Con có thể vào đo đồng phục trước, phần còn lại ta sẽ sai người mua."

Vậy là bà bỏ đi trước , tôi đứng thở một lúc mới ổn định lại. Nhìn ngó xong quanh thì chỉ có một tiệm may mà thôi. Nó là "Tiệm áo chùng Madam Malkin dành cho mọi dịp".

Thề là cái tên nghe phèn cực. Nhưng cũng chỉ có mỗi tiệm này thôi
Tôi còn chưa bước vào đã nghe thấy một cậu bé nói lớn tiếng. Tôi còn định hóng xem có chuyện gì thì gặp Harry , đối diện cậu ấy là một cậu bạn tóc bạch kim , da dẻ nhợt nhạt đang lè nhè mãi về cái dòng máu "thuần huyết" gì đó của cậu ta.

"Harry?"
"Sasa? Cậu đến lúc nào vậy" Harry bơ đẹp cậu bé kia , tiến tới chỗ tôi.
"Mấy nay cậu đi đâu vậy? Ông già nào bán cậu sang Cam à Harry? Tớ định tối qua lén bắt cóc cậu đi , mà cậu lại biến mất rồi"
"Chuyện dài lắm..."
"Nói đi, tớ nghe."
"Nhưng mà..."
"Bí mật gì đâu? Ai bắt nạt cậu? Nói! Hay con heo là Dusley bắt nạt cậu?"
"K-không có đâu sasa! Tớ-"
"Tao tàng hình à?."
—————————-
Tu bi hong tình yêuuuuu
Ohaiyo mina-san<3
Lại là Eram-chan của các mina đâyy
Tớ quay trở lại viết truyện , với bộ truyện khác , fanfic khác , chủ đề khác , nội dung khác , văn phong khác , cũng như cuộc đời khác cho Eran=))
Tớ quyết định dừng mấy bộ truyện về Ang Mutya Ng section e một thời gian , rảnh thì tớ viết , mina đừng sang đây hỏi nhé.
Còn với các bạn lần đầu biết đến tớ!
Konichiwa! To Hajimemashite<3
愛してる😘
Mong các cậu đồng hành với tớ và bộ này thật lâu nhoaaaa.
Lần đầu tớ viết về Harry Potter , mong mina thông cảm nè<3
Vậy thui
Paipai<3
Sayonaraaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com