1-
" Thật là, mình sẽ trễ nữa mất!! "
Chàng trai với mái tóc cam dài buông thõng, xoăn lên ở đuôi đang vội vã chạy trên đường. Anh ta mặc bên trong một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài chiếc áo gió mỏng màu xanh sẫm.. Anh chỉ kịp lấy tạm một chiếc sanwich mà em gái đã làm sẵn để ở bàn ăn từ sớm.
Trên con đường quen thuộc của thành phố hiện giờ vẫn vắng bóng như mọi khi. Tại sao nói nó vắng bóng nhỉ? Bởi vì bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng!! Giờ ở nơi làm việc của anh ta diễn ra khá sớm.. nó bắt đầu từ 5 giờ 30 vì thế nên anh buộc phải có mặt muộn nhất là 5 giờ 10. Yêu cầu con người phải dậy từ trễ nhất cũng phải 4 giờ 30 hay hơn gì đó!.. Nhưng 5 giờ anh mới dậy-
(pfff, đương nhiên là muộn rồi!)
" Macghi! Cậu lại tới trễ..? "
Người phụ nữ mái có tóc đen khói, được buộc cao lên đang nghiêm chỉnh đứng chờ Macghi ở cổng. Chị đưa tay giắt kính, hơi nheo mày ném cho anh một cái nhìn bất lực.
Macghi vội vã cúi người xin lỗi về sự thiếu chuyên nghiệp của mình, anh cười gượng, đưa tay lên gãi đầu-
" Tôi xin lỗi mà Lucy! Thật sự x-xin lỗi về sự thiếu chuyên n-nghiệp này.. "
Anh lúng túng hơn khi nói dứt câu, mà đàn chị cấp trên vẫn chỉ nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc toàn diện.
Chị ấy có lẽ tức giận thật rồi sao? Xin thưa- Không.
Lucy chỉ thở dài bất lực, bình thản kéo Macghi vào trong cơ quan, làm anh khá nhẹ nhõm khi chị ta không tức giận.. và đuổi cổ anh!
" Được rồi nghe này, chúng tôi không có thì giờ để chấp nhặt mấy việc nhỏ bé như vầy. "
Chị mạnh tay kéo anh rồi quăng thẳng anh tới bàn làm việc của mình. Đều giọng nói : " Thành phố của chúng ta vẫn còn nhiều thế lực cần phải triệt tiêu đấy, Macghi! "
Anh nghe xong thì giật nhẹ mình, nhìn Lucy bây giờ như có sát khí đùng đùng, sẵn sàng nuốt trọn bất cứ tên tội phạm nào trước mắt chị cả! Macghi hơi rén.. Cũng phải thôi, nhưng điều này khá bình thường đi rồi!
Anh chỉ nghiêng đầu, mở to đôi con ngươi màu cam sáng ngây ngơ nhìn chị-
" Hả? Nghe như thể tôi sắp có nhiệm vụ mới ấy! "
" Chính xác rồi đấy anh bạn trẻ, cái tổ chức mafia ngầm gần đây ấy- Chúng đã reo rắc quá nhiều nỗi ám ảnh kinh hoàng cho thành phố của chúng ta. "
Ngừng lại xem qua tài liệu một lần nữa, chị lại giắt kính..
" Nhiệm vụ của cậu đơn giản lắm! Tóm gọn nhánh phụ của chúng..! "
Lucy mỉm cười tự tin nhìn Macghi, vỗ vai thể hiện sự tín nghiệm của chị ấy giành cho anh.
Nhiệm vụ đơn giản ư? Macghi có thể thề, chả có nhiệm vụ nào anh đã làm là đơn giản hết ấy! Anh được đưa cho sấp tài liệu về nhánh phụ của bọn mafia ngầm kia. Chúng có vẻ là tổ chức lớn nhất mà anh từng làm- ít nhất là tới bây giờ. Nhánh phụ của chúng còn được chia làm 3 phe, mỗi phe đều có một nhiệm vụ riêng của chúng. Macghi xem kĩ hơn tập tài liệu, đưa tay xoa xoa thái dương.. Thở dài.
" Tôi thề- chưa có nhiệm vụ nào mà tôi từng được giao là đơn giản cả.. "
" Ô! Vậy cái này chắc là- "
" Không! Nó cũng không đơn giản chút nào hết, aghh..! "
Anh chưa kịp để Lucy nói dứt câu đã lập tức xen miệng vào khẳng định chắc nịch. Chị ta ngơ ra nhìn anh, rồi bật cười nhẹ nhưng cũng không nói gì nữa cả.
Đơn giản cái nỗi gì chứ!? Cái nhánh phụ ấy nghe thì đơn giản là "phụ" , nhưng chúng chia ra làm tận 3 phe.. Mỗi phe thực thi nhiệm vụ khác nhau ở ba địa điểm khác hoàn toàn nhau! Mà đã nói "nhánh chia 3 phe" thì cũng không phải ít ỏi gì đâu. Vậy mà bắt mình Macghi phải đi "tóm gọn" chúng, vậy mà đơn giản hả!?
Cạch-
Một người đàn ông trung niên bước vào, tay ông ấy cầm một tách cà phê đang nhâm nhi. Tiếng mở cửa của ông ta đã gây chú ý với hai người, ông nhìn họ rồi nhìn xung quanh-
" Ô, ta đã làm gì nổi bật à? "
" Không đâu ông Jeodghe, ông chỉ gây nổi bật với tôi thôi! "
" Hử, Macghi? À, nhiệm vuu mới cậu đã nhận được chưa? Thấy nó dễ đúng ch- "
" Không đời nào, ông chỉ xem nó dễ ở đâu đi..? "
Anh phồng má giơ sấp tài liệu hàng đống mà mình nhận được ra cho ông ta xem. Jeodghe chỉ cười mỉm, bất lực vỗ vai chàng trai trẻ của ổng..
" Thôi nào, biết bao nhiệm vụ còn khó hơn thế cậu đã từng nhận. Sao tới cái này thì lại nổi giận thế hử? "
" Tại vì ông nói nó dễ, trong khi tôi không thấy thế!! "
" pfff- "
Jeodghe lại tiếp tục cười, làm anh giận không chịu nổi. Ông ta chọc chọc má Macghi, giọng điệu vui tươi đưa không khí trở lên vui tươi hơn-
" Thôi nào đừng giận dữ thế! Nhìn cậu như đứa trẻ vừa bị trêu chọc đấy, đáng hêu ghê ta? "
" Đúng đấy Jeodghe, lần đầu tôi đồng ý với ông hoàn toàn đó ông già. "
Lucy im lặng bây giờ mới lên tiếng, chị ta gật nhẹ đầu nhận định với ông ta như thế.
Sao lại chê "ông già" chứ?! Jeodghe chau mày nhìn Lucy. Rõ ràng nhìn ông như trai 23 cơ mà? Tại tuổi của Jeodghe năm nay là 31 nên mới bị gọi là "già" sao? Thật bất công..
" Ta vẫn còn trẻ lắm nhé, Lucy! "
" Vâng vâng.. "
Chị ta che miệng khẽ cười. Lại chọc ông ta rồi..
Macghi không nhìn nổi nữa, anh thở dài ôm sấp tài liệu định đi ra ngoài, thì Jeodghe bất ngờ kéo anh ta lại vào lòng ôm ôm vỗ về cậu bé của ổng-
" Thôi nào~ Vui vẻ lên chứ! Tinh thần lên chứ chàng trai đáng yêu của ta! Đừng ủ rũ thế. "
Nói xong, ông buông Macghi ra, cười hiền từ vỗ vai anh, tiếp : " Giờ thì- nhiệm vụ quan trọng, chúc cậu hoàn thành sớm để về sớm nè! Ta và Lucy sẽ mua cho cậu món Bacon Burger mà cậu yêu thích! "
Jeodghe nháy mắt và cười tinh nghịch, ông đẩy Macghi ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Sau đó mỉm cười một cách tự nhiên, về bàn làm việc của ông ấy. Không quên dặn Lucy nhất định phải mua được món Bacon Burger như đã hứa ấy.
Về phần Macghi, anh đang vui vẻ trên đường đi làm nhiệm vụ. À nhưng nói tới nhiệm vụ thì vẫn phải có thời gian chuẩn bị chứ? Bây giờ đi lấp đầy bụng cái đã!
Nghĩ rồi- anh tung tăng nhảy chân sáo đi tới quán ăn thường nhật của mình, miệng cười vui vẻ như quên hết mọi phiền muộn về việc phải lên kế hoạch cho nhiệm vụ lần này.
Bịch-
" Chết tiệt! Ngươi bị mù à!? "
" A-Ah.. Tôi xin lỗi, cậu có sao không? "
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_ yeh! Hết chương đầu rồi! Tui cũng không biết tui mới viết cái quái quỷ gì nữa.. Mong các bồ ủng hộ tui<3..
_ flex nhẹ cái bìa truyện, cũng là octp mà tui đang viết nè huahhahahaha.
(Cre artist : nói thật thì tui không tìm thấy nick face của bồ ý. Nếu bồ mà xem được thì quăng tên vào cmt nhé!)
•
" Nói về độ simp- thì đéo ai simp ngươi bằng ta. " - Jecht.
" Coi kìa, hình tượng bà trùm mafia của chị đâu rồi nhỉ ta? " - Naams.
" Im đi, hoặc là ngươi chọn nó? " - Jecht_giơ cây rìu lên kề cổ Naams.
" Dạ em sai- đừng chém em.. Em còn phải viết tiếp chương 2 mà chị đẹp? " - Naams_đang cố cầu xin trong vô vọng.
" Mọi người đang làm gì ở đây mà vui thế? " - Macghi.
" Không. Mau về thôi, việc ngươi xong rồi. Về nghỉ cho ta! " - Jecht.
" Ơ- à tôi biết rồi mà! Cậu đừng lo lắng cho tôi quá lên thế chứ! " - Macghi.
" Bóng đèn đã bật.. " - Naams.
•
•
•
•
_ cha cha! Vậy là hết chương thật rồi đó. Ngủ ngon- mơ đẹp nhé mấy bồ.
(Chương tui viết vào khung giờ 21:10 tới 23:07).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com