Tâm bệnh
4.
“Em có thể hôn anh không?” Tôi thấy anh nhìn tôi, tôi từng mong cầu anh luôn nhìn tôi lâu như vậy, nhưng Choi Hyeonjoon, sao anh lại ghê tởm em? Bàn tay tôi vô thức đưa lên bóp chặt lấy nơi cổ anh, cho tới khi Hyeonjoon hấp hối tôi mới buông anh ra. Nếu anh luôn ở lưng chừng cái chết và sợ hãi, có lẽ anh sẽ không rời xa tôi nữa.
Vậy tại sao tôi lại căng thẳng, Choi Hyeonjoon thò một chân ra ngoài lan can. “Nếu em tới gần anh sẽ nhảy xuống.” Anh đang ở lưng chừng của cái chết như tôi mong muốn và anh cũng sẽ rời xa tôi, Hyeonjoon không còn sợ hãi nữa.
“Được rồi, em lùi lại đây.”
5.
Mẹ tôi muốn dùng cái chết để giữ ba lại, nhưng ba không quan tâm, ông vẫn lang thang đâu đó ngoài kia với những người khác. Nếu cái chết không có ích vậy thì sự sống đi, bà nghĩ như vậy và tôi được sinh ra.
Mẹ dặn tôi phải ngoan ngoãn, phải làm vừa lòng ba, làm ông ở nhà càng lâu càng tốt, bà cầu xin tôi làm vậy, và tôi làm vậy, vì tôi mong mọi người sẽ yêu tôi.
“Tại sao?” Hyeonjoon hỏi vậy khi tôi nói tôi không muốn ăn sinh nhật, không ai thật lòng vui vẻ vì tôi ra đời, tôi trả lời vậy.
“Có anh mà Jihoon.” Đôi mắt Hyeonjoon cong lên, anh cười rồi nhẹ nhàng đặt tay Tiếng thình thịch rõ ràng, xúc cảm đập rộn ràng ở đôi bàn tay, hẳn là cảm giác không biết nói dối. Anh tiến lại gần tôi, cho tới khi lồng ngực hai đứa, trái tim hai đứa cách nhau một bàn tay. “Anh hạnh phúc khi em được sinh ra, anh tin cha mẹ em cũng vậy.”
Tôi ôm lấy anh, siết chặt Choi Hyeonjoon trong lồng ngực, nếu lúc này tôi được gặp mẹ, tôi có hai điều muốn nói.
Mẹ ơi con biết tại sao mẹ thà chết cũng phải giữ ba lại rồi.
Và tại sao hai người lại chết vào sinh nhật con?
“Hyeonjoon, em chỉ còn anh là gia đình.”
Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, tóc anh cọ qua hõm cổ. “Anh sẽ luôn là gia đình của em.” Tôi kéo anh vào nụ hôn.
Tôi tỉnh giấc, giấc mơ kia cũng chân thực quá. Mở mắt ra là trần nhà trắng tinh của bệnh viện, đa phần mọi người không thích không khí trong đây, Eunha cũng vâỵ nhưng ngày nào nó cũng tới thăm tôi.
Choi Hyeonjoon để lại cho tôi một đứa con, hoặc đúng hơn là tôi ép anh ấy cho tôi một đứa con. Đứa trẻ tên là Eunha, đáng lẽ là Choi Eunha, tôi mong đứa trẻ càng có nhiều liên kết với anh càng tốt, nhưng anh thì không, Choi Hyeonjoon sống chết muốn đứa trẻ họ Jeong, nếu không anh sẽ chết. Anh cứ đem cái chết ra dọa nạt tôi, nhưng tôi không phải là ba, tôi không thể mặc kệ người vợ của mình, tôi sợ anh chết. Đứa trẻ tên Jeong Eunha.
Được tạo ra lúc anh muốn ly hôn với tôi, Hyeonjoon bảo rằng anh ấy sợ tôi, anh ấy không sống nổi nữa. Hyeonjoon có nhiều bạn quá, tôi sợ anh rời xa tôi, mà tôi cũng không can đảm như mẹ, tôi sợ nếu tôi chết anh sẽ rời xa tôi, tôi khác mẹ mà tôi cũng giống mẹ, Jihoon của mẹ cũng dùng một sinh linh để giữ người ta ở lại.
Hyeonjoon không bế Eunha lấy một lần, như thể anh sợ rằng anh sẽ có cảm xúc với con bé.
“Hyeonjoon, nó là con anh.” Cánh tay của anh chằng chịt vết thương, những vết cắt mới cũ đè lên nhau. “Anh rồi sẽ yêu thương nó.”
“Như cách ba em yêu thương em.” Tôi tự huyễn hoặc bản thân mình lẫn Hyeonjoon trong lời nói dối. Tôi không quan tâm, miễn là giữ Hyeonjoon ở lại được.
“Yêu thương cậu?” Hyeonjoon cười nhạt, nói ra lời đã giữ trong lòng từ rất lâu. thì ra anh biết rất nhiều chuyện nhưng anh lại sợ làm tôi tổn thương. “Nếu yêu thương cậu sao ông ta lại chết vào sinh nhật cậu?”
“Đừng nói vậy Hyeonjoon.” Tôi bấu vào bắp tay anh như sự trừng phạt, máu trên tay anh tứa ra, vết thương chưa kịp lành đã rách toạc. “Là do mẹ em giết ông ấy thôi.”
“Ồ, cha không yêu mẹ không thương.” Tôi không nhớ Hyeonjoon là con người cay độc đến vậy.
6.
Hyeonjoon thực sự rất muốn chết, anh nói rằng một là tôi thả anh ra, hai là anh sẽ chết. Anh chán ghét tôi, cũng không quan tâm Eunha.
“Cậu giống y hệt mẹ cậu, cậu làm tôi buồn nôn quá Jihoon.”
Tôi hơi mệt mỏi, tôi tiến gần lại anh, tay cầm theo con dao, tôi đặt cán dao vào tay anh , mũi dao hướng lên trái tim tôi.
“Vậy thì anh giết em đi, như cách bố mẹ em đã làm ấy.”
“Cậu không nghĩ tới Eunha?” Hyeonjoon nghi hoặc nhìn tôi, nếu bây giờ bọn tôi chết đi, thì Eunha sẽ ra sao.
“Anh có thể yêu con không?”
Choi Hyeonjoon nhìn tôi, rồi lại nhìn Eunha, sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng nôn oẹ.
Là thêm một đứa trẻ ràng buộc anh hay là anh ghê tởm bọn tôi quá?
Tôi quyết định từ bỏ anh khi nhìn thấy Hyeonjoon đứng ngoài lan can, đáng lẽ ra không nên như thế này. “Anh có thể rời đi, nhưng bọn mình sẽ không ly hôn.”
Tới chết tôi cũng muốn buộc anh lại, chỉ cần tôi còn sống Choi Hyeonjoon sẽ không thể ở bên người khác. Trước khi anh rời đi, tôi hỏi anh rằng “Hyeonjoon, anh có muốn nhìn con không?”
Anh không quay đầu lại.
“Ba ơi, ba yêu ông ấy cỡ nào?”
Eunha ngồi cạnh đầu giường hỏi tôi. Nó không quan tâm Hyeonjoon có yêu nó không, tốt lắm, không bị điên giống nhà tôi.
“Ba không biết nữa.” Tôi không biết thật, dường như tình cảm của tôi dành cho Hyeonjoon đã trở thành thứ không thể đong đếm được. Tôi muốn gặp Choi Hyeonjoon, lần cuối hay như nào cũng được, tôi không muốn ra đi như thế này.
Cửa phòng bật mở, Park Jaehyuk bước vào, Choi Hyeonjoon đi đằng sau, anh đã già đi nhiều nhưng già đi hay không không quan trọng, vì anh sẽ sống lâu hơn tôi.
“Jeong Jihoon, bệnh của cậu còn có thể chữa sao, ký giấy phẫu thuật là sao?” Hyeonjoon tức giận quát lên, cảm giác nếu tôi không yếu tới mức không thể ngồi dậy, anh sẽ túm lấy cổ áo rồi đánh cho tôi một trận ra trò.
“Em nhớ anh lắm.” Tôi thấy Choi Hyeonjoon khóc, đừng khóc vì em, nếu anh không yêu em thì đừng khóc vì em.
Tôi thấy Hyeonjoon nhìn tôi, sau đó nhìn Eunha, anh rốt cuộc vẫn không định chạm vào con bé, không sao cả Hyeonjoon, đau đớn của chúng ta cũng sẽ chỉ tới đây thôi. Bàn tay tôi cố vươn lên chạm vào tay anh, Hyeonjoon không hất ra, thật may vì anh không hất ra.
“Xin lỗi vì lại lừa anh.” Bệnh của tôi vốn không chữa được nữa, tôi cũng chưa từng muốn chữa, tôi chỉ muốn kết thúc. Trước khi kết thúc tôi chỉ muốn gặp anh lần cuối. “Lần này có thể đừng giận em không?”
Hyeonjoon quỳ xuống ngang mặt tôi, anh vuốt ve trán tôi. “Đừng nói vậy nữa.”
Tôi không buông tay anh ra, kéo nó đặt lên lồng ngực phải, tôi hỏi anh nghe thấy gì không.
Tay Hyeonjoon run quá, anh cứ lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ, chắc không phải là trách cứ tôi nữa. Tôi nhắm mắt lại,
và lồng ngực trái của tôi không còn đập, bên trên là bàn tay anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com