Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói dối thứ bảy.

Jeong Jihoon bảo rằng em giận Choi Hyeonjun lắm, vì Choi Hyeonjun là đồ nói dối. Dù Jihoon đã liên tục hết lần này đến lần khác cho anh ấy cơ hội để nói em nghe sự thật, nhưng anh lại cứ cố tình giả vờ ngốc nghếch mà chẳng chịu nói ra.

-

Choi Hyeonjun là đồ nói dối, vì anh ấy chưa hề ăn gì nhưng vẫn cứng đầu bảo rằng mình no vô cùng.

Vào những ngày khi cả đội tuyển ngân sách chẳng có bao nhiêu, sáu bảy miệng ăn phải chen chúc nhau từng hột cơm, miếng cá. Choi Hyeonjun ấy thế mà lại xung phong làm người chỉ ăn một ngày hai buổi để nhường phần cho mọi người. Anh ấy bảo rằng mình chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi.

Nhưng thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn làm gì có chuyện chỉ mỗi hai bát cơm đã thấy toại nguyện. Có những đêm Choi Hyeonjun cứ cong người giấu mình trong chăn bông, nằm trên giường cố gắng thiếp đi với mộng tưởng mình chẳng hề đói chút nào. Nhưng hiện thực luôn là một điều tàn nhẫn, tiếng kêu ọt ọt nơi bụng mềm vang lên, trong không gian tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng.

Thế nên từ dạo đó, Jeong Jihoon luôn lén lút xén bớt một ít của bản thân để qua phần ăn của con thỏ ngốc kia. Nhìn khuôn mặt khờ khạo lặng lẽ nở nụ cười vui vẻ làm lòng Jihoon cũng như nở hoa vì hạnh phúc.

Jeong Jihoon nghĩ, bớt ăn một chút để thấy Choi Hyeonjun không đói là chuyện nên làm.

-

Choi Hyeonjun là đồ nói dối, vì anh ấy thường có nhiều đêm mất ngủ nhưng lại toàn nói với Jihoon rằng mình luôn luôn được an giấc.

Em làm sao mà không biết, về những đêm anh ấy cứ trằn trọc mãi, quay đi quay lại khiến tiếng chân giường cứ vang lên cọt kẹt, càng nổi bật hơn giữa màn đêm tĩnh mịch. Sau đó, Choi Hyeonjun có lúc sẽ vắt tay lên trán, có lúc lại di chuyển gần nơi cửa sổ, ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

Những lúc đó Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjun thật xinh đẹp, nhưng cũng quá đỗi cô đơn.

Thế nhưng em rất tức giận vì mỗi sáng khi tỉnh dậy, anh ấy lại vác gương mặt phờ phạc đó ra mà chào hỏi em, bảo rằng đêm qua anh đã có một giấc mơ tuyệt đẹp dù rõ ràng quầng thâm còn đậm đặc nơi bọng mắt.

-

Choi Hyeonjun là đồ nói dối, vì anh ấy chịu lạnh chẳng hề giỏi một chút nào cả, nhưng luôn bảo rằng thân nhiệt của mình ấm áp sẵn rồi.

Mùa đông ở Seoul lúc nào cũng giá lạnh, đặc biệt là vào mỗi đợt tuyết rơi. Thế mà Jeong Jihoon lại vinh dự được làm bạn cùng phòng của một con thỏ giả vờ rằng mình có thể chịu lạnh giỏi nhất thế giới. Con thỏ đó sẽ vô thức dâng cho Jihoon tất cả những cái chăn ấm nhất trong phòng, rồi bản thân sẽ rất vui vẻ mà cầm tấm chăn mỏng manh trên tay, bảo rằng "Jihoon ơi anh chả thấy lạnh tý nào cả!”

Có lẽ em đã có thể tin tưởng Choi Hyeonjun, nếu như đôi má trắng nõn nà kia không hề đỏ ửng như chuẩn bị bật máu và cái thân gầy nhom của anh ấy khe khẽ ớn lạnh trong một khắc gió lướt ngang. Jeong Jihoon cố tình nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh đó một hồi lâu và em chỉ có thể thở dài khi nhận ra rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có khả năng bỏ qua được những đợt run cầm cập của con thỏ trước mặt đây.

Tuyển thủ Chovy mùa đông ấy bảo rằng mình thật sự cảm thấy lạnh giá quá, chỉ có cách nằm chung giường chung chăn với bạn cùng phòng. Hai đứa con trai cao lớn tuy phải chen chúc nhau giữa một cái giường đơn nho nhỏ, nhưng họ lại chẳng thấy phiền toái mà chỉ cảm thấy ấm áp lan khắp trái tim.

Jeong Jihoon giận lắm một Choi Hyeonjun rất hay nói dối, nhưng lại cảm thấy những đêm ngủ chung đó rất tuyệt vời.

-

Choi Hyeonjun lại tiếp tục là đồ nói dối, vì anh ấy biết bực bội, cũng biết tức giận nhưng lại luôn muốn làm hài lòng người khác.

Anh ấy chắc chắn là người rụt rè nhất mà Jeong Jihoon từng gặp trên đời. Lúc nhỏ, mẹ vẫn luôn nói với em rằng, dù Jihoon có làm gì cũng phải luôn luôn giữ được tôn nghiêm của chính mình, tuyển thủ Chovy đã luôn được nuôi dạy để lớn lên với tính cách ngay thẳng và không hề cúi luồng trước ai. Thế mà em lại gặp được một con thỏ ngố bị người khác chọc ghẹo chỉ có thể ngờ nghệch nâng kính tròn lên rồi cười khì khì, bị đổ tội chỉ ngậm ấm ức trong lòng bảo không sao rồi khóc rấm rứt trong chăn nửa đêm cho vơi đi nỗi tủi thân nơi lồng ngực.

Jeong Jihoon đã từng vì quá khó chịu mà gắt gỏng với Choi Hyeonjun chỉ vì anh ấy quá nhường nhịn người khác, em cho rằng con trai phải mạnh mẽ. Nhưng em biết rõ mà, rằng Choi Hyeonjun mạnh mẽ hơn cả những anh hùng mà em từng được xem trên truyền hình, anh ấy chỉ là vì muốn mọi người vui vẻ nên mới thế thôi.

Jeong Jihoon mong rằng Choi Hyeonjun có thể luôn nhớ rằng, cần ưu tiên bản thân hạnh phúc trước mới có thể làm hài lòng mọi người.

-

Choi Hyeonjun vẫn là đồ nói dối, vì anh ấy luôn tự ti với bản thân mình nhưng lại tỏ ra anh ấy rất hạnh phúc.

Anh ấy rõ ràng là đường trên giỏi như thế, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình chẳng làm gì cả. Jeong Jihoon rất ghét mỗi khi nghe anh nói rằng bản thân được cả đội gánh, em luôn ước rằng bản thân có thể được thay thế Choi Hyeonjun dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, em nhất định sẽ thay anh mà nói cho thế giới biết, tuyển thủ Doran là người giỏi đến nhường nào.

Vì thế cho nên tuyển thủ Doran đừng đau lòng, cũng đừng tự trách bản thân mỗi khi có những điều không mong muốn xảy đến. Bởi vì nếu như khi chiến thắng là vinh quang của cả đội tuyển thì lúc bại trận, sẽ chẳng bao giờ là lỗi của một mình anh. Chúng ta đều sẽ là những đứa trẻ đang dần trưởng thành, đau và tiếp tục trưởng thành.

Kể cả khi ngày hôm đó không hề có mặt trời, thì đối với Jeong Jihoon, anh vẫn luôn là ánh nắng tươi đẹp nhất, kể cả khi Choi Hyeonjun vẫn thường hay dối lòng.

-

Choi Hyeonjun đặc biệt là một người nói dối, vì anh ấy bảo rằng mình không có tình cảm với Jihoon.

Làm gì có một người nào không yêu lại có thể nhìn người kia bằng ánh mắt lúng liếng đa tình đó và làm gì có một người nào không yêu lại có thể mỉm cười mỗi nhìn thấy đối phương.

Bởi vì Jeong Jihoon cũng đã yêu, thế nên em biết rất rõ.

Em biết rằng Choi Hyeonjun sẽ luôn luôn ghi nhớ những món em thích và không thích, sẽ lặng lẽ pha nước giải rượu vào mỗi lúc em quá chén và âm thầm nhét vào tủ lạnh đầy đủ các loại kem trong cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá khi đột nhiên em nổi cơn thèm thuồng.

Em biết rằng có những đêm Choi Hyeonjun thao thức sẽ lại trước giường ngủ của em, rồi khẽ khàng xoa nhẹ đôi gò má mềm mại. Đôi bàn tay anh vuốt ve cứ như thể Jeong Jihoon là một món bảo vật, làm em cảm nhận được có lẽ được yêu là cảm giác đầy trân trọng như thế.

Em biết rằng Choi Hyeonjun rất hạnh phúc vì đạt được chiến thắng, cũng như yêu da diết sự công nhận của em. Thế nên tuyển thủ Doran đã liều mạng sống dậy rồi chết đi trong bãi chiến trường rì rào hàng nghìn lần để có thể giữ vững những lời tán thưởng đó.

Jeong Jihoon biết rõ mà, thật sự biết rất rõ.

Vì em cũng đã yêu, đã yêu Choi Hyeonjun hệt như cách anh ấy yêu em, dịu dàng mà sâu sắc.

Thế mà mỗi khi Jeong Jihoon cố tình bật đèn xanh, Choi Hyeonjun lại như có như không né tránh vô cùng nhiệt tình. Anh cứ vô thức ậm ờ cho qua những câu tán tỉnh, thậm chí còn rất nhanh chóng phủ nhận khi Jeong Jihoon trực tiếp tấn công anh bằng câu "Anh có thích em không?”

Cái người mà tối hôm trước vừa đỏ mặt khi được Jihoon xoa đầu, lại lớn tiếng nói "Không!” một cách dõng dạc đến ngỡ ngàng.

Con mèo thật sự mang một bụng tức giận mà trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông, mờ mịt rơi vào mối quan hệ không tên cùng con thỏ giỏi nói dối nhất thế giới.

-

Hôm nay vừa hay là ngày cá tháng tư quen thuộc, con mèo Jeong lại bỗng dưng nảy ra một quyết định rất lạ kỳ.

Nếu như hôm nay em ấy tỏ tình và được Choi Hyeonjun đồng ý, thì chắc chắn là tình yêu của bọn họ đặc biệt đến mức có thể vượt qua được ngày hội nói dối một cách suôn sẻ. Còn nếu như Jihoon lại bị anh bâng quơ từ chối, thì chắc chắn là thỏ con lại nói dối rồi.

Lời nói dối thứ bảy của thỏ con dù có thật sự xuất hiện hay không, thì chắc chắn hôm nay anh ấy phải trở thành người của em.

Bởi vì thỏ con nói dối nhiều như vậy, chỉ có con mèo mới có thể chấp nhận anh ấy, động viên anh ấy, quan tâm anh ấy và yêu thương anh ấy thôi.

Chỉ duy nhất mỗi một con mèo này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com