Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện mấy con mèo nguyền nhau


Jeong Jihoon có một bí mật, một bí mật nó đã giấu kín suốt bảy năm sự nghiệp của mình.

Nó đang chịu một lời nguyền, bởi một con mèo? Còn có chuyện kinh khủng hơn nữa, con mèo đó tự nhận là thần hộ mệnh của nó - chính tuyển thủ Jeong Chovy này đây? Chỗ nào trên Trái Đất mà thần hộ mệnh lại đi nguyền người họ bảo vệ chứ? Chắc là tổ tiên nhà nó chọn sai mèo rồi.

Nhưng không sao, lời nguyền này cũng chẳng nặng nề gì với nó lắm. Hoặc ít nhất là hiện tại nó nghĩ vậy.

Còn tại sao nó bị nguyền rủa á? Đó là câu chuyện xảy ra vào một đêm của rất lâu về trước, khi nó chỉ là một cậu trai đầy trẻ dại.

Tách, đèn được bật lên, căn phòng của nó đã hiện ra trước mắt. Ánh đèn bật sáng, kéo Jeong Jihoon trở về với thực tại.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, chẳng có ai ngoài một mình nó và bốn bức tường lặng im. Hai người anh cùng phòng của Jeong Jihoon đều đã ra ngoài. Nó ném mình xuống giường, để mặc chăn ấm phủ lên thân thể mệt nhoài. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy như thể bản thân được tái sinh, được trở về với một nơi nào đó không có áp lực, không có những con số, không có tiếng gõ bàn phím đến tê dại.

Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chuỗi ngày đấu tập, stream, đánh rank, thi đấu, thắng khá nhiều, thua cũng chẳng ít vẫn cứ thế tiếp diễn. Một vòng lặp vô tận, một guồng quay không bao giờ dừng lại. Nó phải chạy, phải tiến về phía trước, không ngơi nghỉ, không do dự. Vì chỉ cần nó dừng lại, mọi thứ sẽ bỏ lại nó phía sau.

Nhưng đôi khi, Jeong Jihoon cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Như thể có ai đó đã đào một lỗ hổng ngay trong lồng ngực nó, khoét sạch đi tất cả những hạnh phúc nó có với cuộc đời

Nên nó chọn cách tán tỉnh, chọn được vây quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng cười vui vẻ, những lời đường mật chớp nhoáng. Một chút niềm vui thoáng qua, một chút gia vị cho cuộc sống. Và thế là đủ.

Jeong Jihoon thích cảm giác đó. Nó biết cách khiến người ta yêu quý mình, biết cách để người khác khao khát nó. Nhưng nếu ai đó ngỏ ý tiến xa hơn, nếu ai đó chạm đến ranh giới để mong muốn đi đến một mối quan hệ chính thức, nó sẽ lùi bước.

Vì tình yêu là một điều gì đó quá nặng nề với nó.

Vì trái tim nó, từ lâu đã chẳng mang nổi sức nặng của thứ tình cảm thật lòng ấy nữa.

Son Siwoo thường cười nắc nẻ và bảo có lẽ nó đã đem lòng hận tình yêu vì bị tình đầu đá chỉ sau mười ngày ở thời cấp ba. Đương nhiên lý do chẳng phải là như thế, có lẽ trái tim của Jeong Jihoon đã dần mục rỗng trước những lời tán tỉnh đầy giả tạo, hoặc là nó chẳng còn xứng với những ái tình ấy nữa.

Nhưng thế thì sao? Jeong Jihoon nghĩ nó vẫn có quyền được dùng chút hương vị của tình yêu để giải tỏa bản thân, đúng không? Dù gì thì nó đã chạy hết sức trên con đường này rồi, chẳng nhẽ lại không thể buông thả một chút sao.

Nên nó vẫn tiếp tục nhắn với cô streamer xinh đẹp ấy, chốc chốc lại phì cười trước những câu bông đùa của cô nàng. Chợt, màn hình điện thoại của nó vụt tắt, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm tựa đáy biển.

Cố khởi động lại mãi cũng chẳng được gì, Jeong Jihoon lầm bầm. "Đang bình thường sao lại thế nhỉ? Mình đâu có tải app lạ nào đâu ta?"

Bỗng, trong phòng vang lên một tiếng đồ đạc bị kéo ngã, nó giật mình đánh mắt về nơi góc phòng. Mắt Jeong Jihoon mở to khi thấy một con mèo cam chạy vụt đến trước mặt, nó càng kinh ngạc hơn khi theo từng nhịp chuyển động của con mèo là vô số đốm sáng lấp lánh bay theo, tựa như bụi của vô vàn ánh sao trời. Chưa từng được thấy điều gì kì diệu như thế, nên bỏ qua nỗi sợ hãi, nó vươn tay muốn chạm vào chỏm lông mịn màng trên đầu con mèo.

Nhưng, một giọng nói chợt vang lên làm Jeong Jihoon giật nảy mình, rụt tay lại. "Ngươi không muốn bất kính với thần hộ mệnh của mình đâu Jeong Jihoon nhỉ?"

Lùi lại vì kinh hãi, nó lớn tiếng hỏi. "Mày còn nói được á? Mày nói mày là cái gì cơ? Thần hộ mệnh của tao mà lại là con mèo á?"

Con mèo, không, giờ đây là Thần Mèo giương đôi mắt sáng quắc lên nhìn nó, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Tổ tiên đã chọn ta để dẫn dắt ngươi rồi, nên tốt nhất là chấp nhận đi, nhóc con."

Nói rồi, Thần Mèo nhảy nhẹ lên giường, cuộn tròn lại với vẻ lười biếng, đôi mắt lấp lánh ánh lên ý cười. "Tiêu hóa được hết thông tin chưa? Nếu rồi thì lại đây, ta không ở đây lâu đâu."

Nghe thế, Jeong Jihoon thở dài rồi đành bất lực lê chân phía mép giường, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Nó vốn là người tin vào vấn đề tâm linh, nên chuyện này cũng không khó chấp nhận đến thế.

"Vậy, ngài chợt xuất hiện ở đây để nói gì với tôi vậy?"

"Ta đến đây để cho ngươi một bài học, những năm nay ngươi quá trăng hoa rồi Jeong Jihoon à."

"Tôi làm vậy có gì sai sao? Cũng chẳng làm hại đến ai, cùng lắm là những cô nàng ấy đau lòng chút thôi mà."

"Càng làm thế, ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ gọi là tình yêu đâu. Rồi, ngươi sẽ đánh mất người mình yêu mà chẳng hay, và cô độc cả đời. Nên, ta đến để nguyền rủa ngươi. Lời nguyền này sẽ giúp trái tim ngươi tỉnh giấc khỏi những đêm dài của mây mù vô định."

Jihoon nhướng mày, khó tin hỏi "Sao ông là thần hộ mệnh mà lại đi nguyền tôi vậy chứ? Hơn nữa, loài mèo thì hiểu gì về cách con người yêu?"

Con mèo không vội đáp, chỉ thở dài nhìn vào gương mặt cậu trai. Một lúc sau, nó cất giọng, chậm rãi mà nặng nề như từng nhát dao khắc vào xương tủy.

"Thần hộ mệnh không chỉ bảo vệ ngươi, ta còn có nhiệm vụ phải giúp ngươi nhận ra mình đang lầm đường lạc lối. Còn ngươi, biết điểm chung của mèo và con người các ngươi là gì không? Chúng luôn tỏ ra xa cách với những người mà chúng yêu thương nhất, cố tình giữ một khoảng cách, để rồi chờ mong được quan tâm. Nhưng đến ngày người ấy thật sự rời đi, chúng mới thể hiện hết tấm lòng của mình, mới hiểu thấu được tất cả những tình cảm chôn giấu trong lòng. Đến lúc đó thì tất cả đã quá muộn, chẳng kịp vãn hồi nữa rồi."

Nói rồi, Thần vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua không trung, như thể đang vẽ nên một đường dây vô hình trói buộc lấy số phận của Jihoon.

"Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nói ra lời thật lòng với người mình yêu. Đây là lời nguyền của ngươi, Jeong Jihoon. Và cả ta nữa."

Jihoon bật cười, khoanh tay trước ngực, ánh mắt ánh lên chút khinh thường. "Hah? Nếu là vậy, tôi chỉ cần không yêu ai là được rồi."

Thần Mèo khẽ lắc đầu, nhìn Jihoon bằng ánh mắt thương hại.

"Ngươi đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu rồi, Jeong Jihoon. Rồi một ngày, sẽ có người khiến ngươi hiểu được thế nào là muôn hình vạn trạng của ái tình. Khi ngày ấy đến, dù ngươi có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa."

Dứt lời, bóng con mèo nhạt dần, hòa vào màn đêm, chỉ để lại một câu nói lơ lửng trong không khí.

"Tận hưởng đi, Jeong Jihoon."

Rồi, bóng hình con mèo dần tan biến vào hư không, mang theo hàng nghìn hạt bụi lấp lánh tựa sao trời. Căn phòng bỗng tối đi hẳn, tiếng thông báo điện thoại lại vang lên như tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Nhưng Jeong Jihoon vẫn ngồi dưới sàn, bần thần nhìn vài sợi lông vàng cam còn vương lại trên nệm. Nó tự nhéo mình một cái, để rồi lại xuýt xoa vì đau.

"Vậy là chuyện vừa nãy chẳng phải là mơ."

3.

Đêm ấy đã kết thúc, nhưng bánh xe số phận vẫn tiếp tục guồng quay mà chẳng để ai ngơi nghỉ. Jeong Jihoon cũng đã dần quên mất con mèo kỳ lạ ấy, quên mất lời nguyền vô hình nó mang theo. Tất cả, tựa như một câu chuyện cổ tích xa xưa, bị vùi lấp dưới lớp lớp sóng bạc đầu của thời gian.

Sự nghiệp của Jeong Jihoon vẫn tiếp tục. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nó vẫn luôn thiếu một chút. Chiếc cúp vô địch – giấc mơ chạm tay đến vinh quang – vẫn mãi là thứ xa vời. Là do nó chưa đủ giỏi, hay đơn giản chỉ vì số phận chưa từng ưu ái nó như những kẻ khác? Nhưng năm nay, mọi thứ sẽ khác, nó có một niềm tin mãnh liệt như thế. Lần này, Jeong Jihoon đã chọn đến GenG, nơi có những đồng đội vô cùng xuất sắc, có người anh Son Siwoo đã đồng hành với nó từ những ngày đầu tiên.

Nhưng quan trọng hơn hết, ở đây có anh ấy.

Có Choi Hyeonjoon.

Lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjoon ở Griffin, Jeong Jihoon đã ngỡ ngàng. "Người này lớn hơn mình thật á? Không xạo đấy chứ?"

Giữa những cậu trai mới lớn thô kệch và sỗ sàng, Choi Hyeonjoon trông nhỏ bé như một cây nấm lạc lõng giữa rừng già. Anh lúc nào cũng có chút ngốc nghếch, ánh mắt bối rối như con thú nhỏ lạc đàn. Nói chuyện thì líu ríu như đang ngậm kẹo, phỏng vấn thì cứ lắp bắp chẳng đâu vào đâu.

Jeong Jihoon từng nghĩ mình không thể chịu nổi kiểu người như thế. Nhưng rồi nó nhận ra, điều nó không chịu nổi nhất chính là việc bản thân cứ thấy Choi Hyeonjoon đáng yêu đến mức khó chịu.

Một ngày nọ, nó đọc được bình luận của fan: "Doran trông giống hệt chuột chũi Moly."

Vậy là nó lên mạng tìm thử. Và khi nhìn thấy hình ảnh ấy, nó bật cười.

Đúng là giống thật.

Choi Hyeonjoon có gương mặt tròn, chiếc mũi tròn, kính cũng tròn. Anh hay vô thức nhón chân khi đi lại, hay nghêu ngao hát những giai điệu không ai hiểu. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu đến phát bực. Không biết từ bao giờ, Jeong Jihoon bắt đầu để tâm đến anh nhiều hơn mức cần thiết.

Nó chăm sóc anh như thể một con thú nhỏ cần được che chở, chẳng để ai bắt nạt. Nhưng khi có người hỏi tại sao lại đối xử với Choi Hyeonjoon khác biệt như vậy, nó chỉ phẩy tay, nói bừa vài câu rồi lờ đi. Chính nó khi ấy cũng không nhận ra rằng, mình đã bị cuốn vào vòng xoáy của một thứ cảm xúc không tên.

Rồi đến một ngày, Jeong Jihoon nhận ra ánh mắt Choi Hyeonjoon dành cho nó đã đổi khác.

Như nắng chiều xuyên qua mặt hồ mùa thu, những tia sáng lấp lánh len lỏi vào tận sâu trái tim Jeong Jihoon.

Nó không nhịn được mà trêu "Hyeonjoon-san, mặt em dính gì sao?"

Choi Hyeonjoon giật mình, đôi tai đỏ ửng. "K-Không có gì đâu! Ch-chỉ là hôm nay tóc Jihoon trông hơi khác, nên anh nhìn một chút thôi."

Giọng anh run run, ánh mắt vội vàng né tránh.

Lúc ấy, Jeong Jihoon đã hiểu.

Một phần trái tim Choi Hyeonjoon đã chìm sâu vào biển tình trong đôi mắt nó.

Nhưng Jeong Jihoon không dám bước tới.

Không phải vì nó không nhận ra tình cảm của anh. Mà bởi nó không chắc liệu bản thân có hứng thú với một người con trai. Hơn nữa, bên cạnh nó vẫn còn quá nhiều lựa chọn, vẫn còn vô số cô gái đứng trong hàng đợi để chờ được bước vào cuộc đời nó.

Vậy nên, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục như cũ.

Vẫn dịu dàng với Choi Hyeonjoon hơn bất cứ ai khác.

Vẫn lảng tránh ánh nhìn ấy, dù trong thâm tâm đã sớm biết rằng mình không thể nào cưỡng lại.

Hai năm.

Hai năm dài đằng đẵng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một lớp băng mong manh. Chỉ cần khẽ chạm, chỉ cần một cái gõ nhẹ, lớp băng ấy sẽ vỡ vụn, và Jeong Jihoon sẽ rơi vào làn nước xanh thẳm của ánh mắt anh.

Nhưng rồi mùa Đông đến.

Mùa chuyển nhượng đã khiến lớp băng kia trở nên dày hơn, lạnh lẽo hơn vạn lần.

Đông ấy, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon đứng bên kia chiến tuyến, không còn là đồng đội, mà là đối thủ.

Trái tim nó chợt nhận ra—biển tình ấy đã cách nó muôn dặm trùng khơi.

Nó ước mình có thể hòa vào làn nước mênh mông ấy một lần nữa.

Và lần này, ông trời đã thành toàn cho nó.

Lần này, Jeong Jihoon sẽ không bỏ lỡ Choi Hyeonjoon thêm một lần nào nữa.

4.

Khoảnh khắc khán phòng vang tên GenG, Choi Hyeonjoon không thể tin vào tai mình, tất cả thật diệu kỳ như một giấc chiêm bao. Khung cảnh pháo vàng lấp lánh bay rợp trời cuối cùng cũng đã thuộc về họ, mọi hình ảnh trước mắt Choi Hyeonjoon như nhòa đi, chỉ nhìn rõ chiếc cúp em hằng mong ước và gương mặt vui sướng của những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh.

Tối hôm ấy thật sự là một trận ăn mừng long trời lở đất, Choi Hyeonjoon cũng không biết em đã bị chuốc cho bao nhiêu ly, hát bao nhiêu bài rồi nữa. Ngồi phịch xuống ghế sofa, em nhận ra Han Wangho và Son Siwoo vẫn đang không ngừng thi uống, còn Park Jaehyuk đã chịu thua mà gục trên bàn từ bao giờ.

Bỗng, Choi Hyeonjoon thấy một bên ghế lún xuống. Là Jeong Jihoon.

Tuy tầm nhìn em giờ đã trở nên mờ ảo, phần vì tháo kính, phần vì hơi men nhưng em vẫn nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu trai ngồi cạnh bên. Khoảnh khắc ấy, Choi hyeonjoon như bị thôi miên mà vươn tay muốn chạm khẽ lên khuôn mặt của người đã chiếm giữ trong giấc mộng của em trong hai năm ròng rã.

"Mặt em đẹp lắm hả Doranie? Muốn chạm thì nói một tiếng, sao lại phải lén lút thế?" Jeong Jihoon bắt được tay em, hỏi với tông giọng trầm trầm lười biếng.

"A-anh không có." Chạm đến vảy ngược, em lại một lần nữa muốn chạy trốn.

"Muốn ngắm tiếp thì đi với em, anh không rụt cổ chạy trốn được nữa đâu Choi Hyeonjoon. Nói em nghe, anh có muốn đi với em không?"

Có thể men say đã làm đầu Hyeonjoon chệch hướng, hoặc con tim em đã từ bỏ mọi do dự, mọi giả vờ mà dao động liên hồi trong lồng ngực. Em gật đầu, đáp lại một câu hỏi bồng bột bằng một quyết định vội vàng chẳng kém.

Chẳng chờ gì nữa, Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon chạy như bay khỏi những ánh đèn huyên náo nơi trần thế.

Đêm hè oi ả, những tàn dư của bữa tiệc vẫn còn lửng lơ trong hơi thở, vương vấn trên đầu lưỡi như dư vị của một ly rượu mạnh chưa kịp tan. Choi Hyeonjoon để mặc cho Jeong Jihoon kéo mình chạy qua những con phố vắng, dưới ánh đèn đường vàng vọt trải dài như những vệt màu loang trên nền trời đêm.

Gió mùa hạ nóng bỏng lướt qua da, mang theo hơi thở của thành phố về khuya. Đến một góc đường heo hút, Jihoon chợt dừng lại, buông tay em ra.

Choi Hyeonjoon hơi loạng choạng, không phải vì rượu, mà vì sự hiện diện của người trước mặt – quá gần, quá chân thực, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, nhưng cũng xa vời đến độ khiến em chẳng dám tham lam.

Jeong Jihoon nhìn em, đôi mắt đen ánh lên tia sáng nhạt nhoà giữa đêm hè. Cậu cười khẽ, một nụ cười thoáng qua như thể chính bản thân cũng không hiểu nổi mình đang làm gì.

"Em thích anh mất rồi."

Câu nói nhẹ bẫng như một làn gió, nhưng lại khiến cả thế giới trong Hyeonjoon chấn động.

Trái tim em siết chặt.

Không giống những lần bông đùa nửa vời hay những câu trêu ghẹo rời rạc, lần này, giọng Jeong Jihoon nghiêm túc đến lạ.

"Jihoon, em say rồi." Choi Hyeonjoon thì thầm, giọng khô khốc.

"Ừ." Cậu gật đầu. "Say."

Say men, say khói đêm, hay say ánh mắt của Choi Hyeonjoon, chính cậu cũng không rõ.

"Nhưng em vẫn thích anh."

Gió thổi qua, mang theo mùi của nhựa đường nóng rẫy, của những cây phượng vĩ già nua đang trút cánh đỏ. Dưới bầu trời lấp lánh ánh đèn đô thị, Hyeonjoon bỗng nhận ra, trong giấc mơ dài hai năm của mình, chưa từng có một lần em nghĩ tới viễn cảnh này.

Jeong Jihoon thích em.

Nhưng không phải là thứ tình cảm dai dẳng đến đau lòng như em đã giữ gìn bấy lâu.

Chỉ là một cơn say thoáng qua.

Chỉ là một cơn bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ.

Một cơn gió giữa đêm hè, chạm vào da thịt, ve vuốt trái tim, rồi sẽ lướt đi.

Hyeonjoon biết chứ.

Nhưng biết thì sao?

Em đã yêu Jihoon quá lâu rồi, lâu đến mức dù chỉ là một tia sáng le lói trong màn đêm, em cũng muốn ôm lấy, dù chỉ một lần. Và hơn nữa, Choi Hyeonjoon ôm một hy vọng rằng, em có thể xoay chuyển trái tim trống rỗng của Jeong Jihoon, em có thể khiến Jeong Jihoon yêu mình thật t lòng.

"...Anh cũng thích em."

Có lẽ ngay khoảnh khắc thốt ra những lời ấy, em đã biết mình có thể sẽ hối hận. Nhưng là lần đầu tiên, em lựa chọn ích kỷ một chút, để bản thân đắm chìm trong giấc mộng đẹp này thêm chút nữa.

Jeong Jihoon bật cười, một nụ cười nhẹ như hơi thở. Không có pháo hoa, không có bản tình ca lãng mạn nào vang lên giữa đêm hè, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn, xen lẫn những nhịp thở vội vã của hai con người đang đứng thật gần, thật gần nhau.

Rồi, Jihoon bước tới.

Khoảng cách mong manh cuối cùng bị xóa nhòa.

Dưới bầu trời lấp lánh ánh đèn thành phố, một lời tỏ tình vừa được cất lên, chênh vênh như một cơn gió mùa đầu Hạ.

5.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng Jeong Jihoon. Em đã mơ về ngày được ngắm nhìn gương mặt Jeong Jihoon khoảng cách gần như thế này hàng nghìn lần trong tâm tưởng. Và, chẳng nói với ai nhưng mọi người đều nhận ra, mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã có gì đó thay đổi.

Lần đầu tiên, Hyeonjoon không còn chỉ đứng từ xa mà nhìn về phía Jihoon. Lần đầu tiên, em có thể đặt tay lên mái tóc cậu, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán mà không cần tìm một cái cớ vụng về. Lần đầu tiên, Jihoon sẽ tựa vào vai em khi cả hai ngồi trên chuyến xe về khuya, mơ màng ngủ gật dưới ánh đèn đường.

Tình yêu của họ bắt đầu như thế – chẳng có thề non hẹn biển, chẳng có những câu yêu đương hoa mỹ, chỉ là những thói quen len lỏi vào từng khoảnh khắc.

Hyeonjoon chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn, nhưng Jihoon cứ thế mà đến, lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của em.

Những buổi tối tập luyện muộn, Jihoon sẽ lặng lẽ ngồi bên, xem Hyeonjoon chơi game, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo lại cổ áo cho em khi thấy mồ hôi chảy dài.

Những lần cả đội đi ăn khuya, Jihoon sẽ gắp vào bát em những món em thích, rồi giả vờ như không có gì.

Những ngày trời nắng như đổ lửa, Jihoon sẽ đẩy chai nước lạnh vào tay em, rồi tự nhiên mà giật lấy lon nước ngọt trên tay em, vừa uống vừa cười như một đứa trẻ.

"Em làm gì thế?"

"Anh uống nước ngọt nhiều quá không tốt, đổi cho em."

"Nhưng em uống thì cũng không tốt mà?"

"Em uống thì có sao, cùng lắm thì cơ thể em lão hóa một chút cho bằng anh thôi,, dù sao em cũng trẻ hơn anh mà. Đúng không anh yêu?"

Hyeonjoon chỉ biết bật cười bất lực, cảm thấy ngực mình nóng bừng lên, chẳng biết là vì cái nắng gay gắt của mùa hè hay là vì sự nhiệt thành của cậu bạn trai trẻ.

Rồi những ngày mưa, cả hai ngồi bên nhau trong quán cà phê nhỏ, Jihoon lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa ngoài cửa kính, còn Hyeonjoon lặng lẽ ngắm nhìn Jihoon. Cậu thích uống Americano không đường, còn em thì ghét cay ghét đắng vị đắng ấy. Nhưng dù vậy, em vẫn hay lấy cớ uống thử một ngụm từ cốc của Jihoon, chỉ để cậu mím môi nhìn em, rồi cười bất lực.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn – nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cũng mong manh đến mức khiến Hyeonjoon sợ hãi.

Jihoon chưa bao giờ ngại nói "Em yêu anh." Nhưng hòm thư của cậu cũng chưa bao giờ ngừng nhảy thông báo.

Hyeonjoon cũng chưa bao giờ dám hỏi "Họ là ai? Em coi chúng ta là gì"

Em chỉ sợ, nếu lời nói ra, thì cơn gió mùa hè này sẽ biến mất.

Nhưng Hyeonjoon vẫn ngốc nghếch mà hy vọng.

Hy vọng rằng Jihoon ở cạnh em không phải chỉ vì cơn say nhất thời.

Hy vọng rằng mùa hè này có thể kéo dài mãi mãi.

6.

Mối quan hệ tưởng chừng mong manh ấy cuối cùng lại có sức sống dai dẳng như loài leo dại, em và Jeong Jihoon đã yêu nhau đến ngưỡng gần hai năm.

Hai năm qua, Choi Hyeonjoon như được sống trong giấc mộng đẹp em hằng ao ước. Jeong Jihoon đúng là một mẫu bạn trai ngọt ngào và đầy mẫu mực. Cậu chưa bao giờ thiếu những lời tình cảm, những cái ôm hôn đầy tình tứ, những lời an ủi mùi mẫn. Đương nhiên Choi Hyeonjoon say và yêu tất cả những điều ấy. Qua tất cả, Choi Hyeonjoon nghĩ mình đã chạm được vào trái tim của em ấy, đã thấy được những đêm đen, những mệt mỏi mà Jeong Jihoon ôm vào lòng.

Nhưng, như muôn vàn giấc mộng trưa hè, khi gió bấc ghé bên hiên nhà cũng là lúc mộng tỉnh, tình tan.

Mùa Đông năm ấy, GenG dừng chân ở Tứ kết, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mơ dài. Nắng hạ của em đã tắt thật rồi, người tình của em cũng như dần sắp vụt khỏi kẽ tay.

Đêm ấy, gương mặt ai cũng tối sầm, mọi người dường như cố tránh mặt, không nói với nhau câu nào. Vì có lẽ, nếu có ai mở lời nhắc về vài tiếng trước, tất cả những buồn đau, nuối tiếc sẽ tuôn trào như thác lũ.

Nhưng với Jeong Jihoon thì khác, Choi Hyeonjoon phải tìm cậu để nói chuyện. Em có cảm giác, nếu không nói với Jihoon lần này thì sẽ chẳng còn bất cứ lần nào khác cho họ nữa.

Mở cửa phòng của họ, Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon đang nhắn tin với một cô gái khác, tim em đã không thể ngó lơ trước những cơn đau được nữa.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế, nghiêm túc hỏi. "Jihoon này, ta nói chuyện được không?"

Jeong Jihoon ngước lên từ màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhợt nhạt hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt trầm lặng. "Ừm, anh nói đi."

Cậu không tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu, nhưng cũng không có lấy một chút khẩn trương nào trong thái độ, cũng chẳng có chút chột dạ nào. Tựa như, việc công khai trò chuyện với người con gái khác trước mặt em đã là điều hiển nhiên, không cần che giấu. Cách Jihoon đặt điện thoại xuống bàn, úp màn hình lại, càng khiến lồng ngực Choi Hyeonjoon thắt chặt. Một động tác nhỏ thôi, nhưng nó nói lên quá nhiều điều.

Hyeonjoon nuốt khan. "Cô ấy là ai?"

Jihoon chớp mắt. "Ai cơ?"

"Cô gái mà em đang nhắn tin ấy. Streamer đó. Em tán tỉnh cô ấy hay cô ấy tán tỉnh em?"

Một tia khó chịu lướt qua gương mặt Jihoon. Cậu nhíu mày, thở dài một tiếng. "Anh đang nói gì thế, Hyeonjoon? Em chỉ đang nói chuyện với bạn bè thôi. Em không nghĩ mình cần phải giải thích mọi mối quan hệ của mình. Không phải trước giờ đều như vậy sao?" Cơn ức chế dồn nén suốt bao ngày tháng đột ngột vỡ òa trong lòng Choi Hyeonjoon. Những thất bại, những lần né tránh, những sự lảng tránh khéo léo nhưng tàn nhẫn của Jihoon tất cả như những con dao nhỏ liên tục rạch vào trái tim em. Và giây phút này, nỗi đau ấy đã quá sức chịu đựng.

"Jihoon, vậy còn em và anh thì sao? Nếu em đã có những cô nàng ấy, vậy thì anh là gì? Bấy lâu nay chúng ta là gì vậy hả?"

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu lặng người, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. Hyeonjoon nhận ra đôi môi Jihoon hơi mím lại, bàn tay siết chặt mép bàn, như thể đang đấu tranh với điều gì đó.

"Các cô ấy chỉ là nhất thời thôi, em chỉ có anh. Với lại, em nghĩ là anh có thể chấp nhận."

Bức xúc, Choi Hyeonjoon to tiếng. "Anh không hỏi là vì anh yêu em đó Jeong Jihoon! Anh không muốn em phải từ bỏ những thứ ngay do anh ép em, mà anh muốn một ngày nào đó, em sẽ dừng trêu đùa tình cảm với người khác vì em đã thật lòng yêu anh. Thật ngu ngốc phải không? Dẫu biết rằng em sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn anh lấy một lần, nhưng anh vẫn nhắm mắt bỏ qua tất cả mà thương em."

Trước những nỗi lòng Choi Hyeonjoon đã giấu kín bấy lâu, cậu chỉ biết sững sờ.

Hyeonjoon cười khẩy, giọng nói khàn hẳn đi. "Bây giờ, em chỉ cần trả lời anh một câu thật lòng thôi. Em đã bao giờ yêu anh chưa, Jihoon? Trong suốt hai năm qua, đã một lần nào em yêu anh chưa?"

Trái tim Jihoon đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang vọng trong đầu. Một câu hỏi đơn giản, nhưng sao cậu không thể nói ra câu trả lời?

Jihoon mở miệng, nhưng cổ họng cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nhận ra rồi, mình thật sự yêu anh ấy, không phải là hứng thú nhất thời. Nếu không giữ Choi Hyeonjoon lại bây giờ, có lẽ Jihoon sẽ mất anh vĩnh viễn Nhưng những từ ngữ không thể thoát ra. Đó không phải là sự do dự, không phải là sự bối rối. Cậu biết rõ lòng mình. Nhưng có thứ gì đó vô hình đang bóp chặt lấy thanh quản cậu, giam cầm những lời chân thành nhất ở đáy lòng.

Lời nguyền.

Cậu chợt nhận ra, chính là nó.

Nhìn Jeong Jihoon chật vật chẳng nói ra được lời nào, Choi Hyeonjoon nghĩ em đã có câu trả lời cho bản thân mình.

"Anh hiểu rồi." Hyeonjoon khẽ gật đầu, tự cười chính mình. "Chúng ta dừng lại đi. Xin lỗi vì đã ép em như vậy."

Jihoon hoảng hốt nhìn anh. "Hyeonjoon à—"

"Anh chẳng còn sức để yêu em nữa rồi." Hyeonjoon cắt ngang, nói ra lời nói dối đầu tiên sau hai năm đem lòng yêu cậu trai trước mặt. Giọng em bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng đôi bàn tay đặt trên đùi đang run lên nhè nhẹ. "Hai năm qua, anh đã nghĩ mình có thể đi đến cùng với em. Nhưng anh sai rồi. Đến cả một câu trả lời rõ ràng, em cũng chẳng thể cho anh."

Nói rồi, em ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau. Từ vị trí của mình, Jeong Jihoon thấy những vì sao trong mắt Choi Hyeonjoon dần vụt tắt. Em nhìn cậu, không còn ánh nhìn đầy nhiệt thành năm mười chín nữa, mặt hồ ngày thu năm ấy cũng đã cạn khô những sóng tình. Cậu muốn giữ em lại. Cậu muốn nói cho em biết, rằng cậu đã yêu em đến nhường nào. Nhưng giây phút ấy, tất cả những gì Jihoon có thể làm chỉ là mở miệng trong vô vọng.

Không một âm thanh nào cất lên.

Con mèo ấy đã đúng, Jeong Jihoon hối hận rồi.

Hyeonjoon chậm rãi đứng dậy, không nhìn cậu lần nào nữa. Khi em bước đến cửa, Jihoon vội bước tới níu lấy lấy cổ tay em. Giọng cậu như vỡ tan thành từng mảnh. "Anh ơi... Đợi một chút-"

Choi Hyeonjoon khựng lại, nhưng rồi, rất nhẹ nhàng, em gạt tay cậu ra.

"Nghỉ ngơi đi Jihoon, tạm biệt em."

Cánh cửa đóng lại.

Jeong Jihoon đã mất đi người mình yêu vì cái lời nguyền chết tiệt ấy.

7

Từ ngày Choi Hyeonjoon ra đi, Jihoon chưa từng một lần liên lạc lại với anh, mà có lẽ... cũng không có cơ hội để làm vậy. Tin nhắn cuối cùng của cả hai dừng lại ở ngày nó hẹn anh đi cà phê. Như tất cả đã bị đóng băng dưới cái lạnh của đêm Seoul.

Choi Hyeonjoon biến mất khỏi cuộc đời nó như thể anh chưa từng hiện hữu. Lần cuối cùng nó nhìn thấy anh là ở sân bay, khi cả đội trở về nước. Trong đám đông tấp nập, mỗi lần Jihoon muốn bước lại gần, ánh mắt anh lại lướt qua nó, như thể Jihoon chỉ là một hạt bụi vô danh trong thế giới này. Hyeonjoon lơ nó đi, thờ ơ đến mức tàn nhẫn.

Thấy anh như vậy, ngàn lời phân trần của Jihoon nghẹn nơi cuống họng, chẳng thể thốt ra dù chỉ là một từ ngữ. Nó nhận ra rằng, nếu thời khắc quyết định mà nó chẳng thể cất lời, thì ngàn câu thật lòng sau này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Đặt chân đến gaming house, lòng mỗi người đã chia hai ngả. Hyeonjoon không cho nó bất cứ cơ hội nào để níu kéo, anh chạy như bay về phòng, thu dọn hành lý rồi rời đi ngay trong đêm. Khi Jihoon trở về sau cuộc hẹn tụ tập với bạn bè, căn phòng của cả hai đã chỉ còn lại mỗi nó. Không một món đồ thừa thãi, không một dấu vết nào của Hyeonjoon. Những bức ảnh từng có anh, những vật dụng chung, tất cả như thể đã chìm vào đại dương, chẳng còn sót lại dù chỉ là một mảnh vụn ký ức.

Jihoon đã mất anh rồi. Mãi mãi.

Mùa xuân năm ấy, nó gặp lại Choi Hyeonjoon. Nhưng lần này, là với tư cách đối đầu nơi hai chiến tuyến.

Những ánh mắt lướt qua nhau giữa khoảng cách từ đường giữa đến đường trên. Những nụ cười chiến thắng, những cái ôm mừng vui, những khoảnh khắc vinh quang mà Jihoon từng nghĩ rằng anh và nó sẽ mãi chia sẻ cùng nhau.

Tất cả, đều đã hóa thành thinh không, chẳng có gì dành cho nó nữa. Những thứ ấy, giờ đây đã thuộc về người khác.

Jeong Jihoon lúc này, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

Dẫu rằng, nó không cam tâm tình nguyện chỉ làm một lữ khách đi qua cuộc đời anh ấy. Nhưng phải biết, chẳng có thứ ái tình nào là vĩnh cửu.

Trong mùa chuyển nhượng, Jeong Jihoon nhận ra lời nguyền đã được hóa giải. Khoảnh khắc đó, nó rất muốn chạy đi tìm Choi Hyeonjoon để hỏi: "Mình làm lại được không?"

Nhưng nhớ lại ánh mắt anh ngày hôm ây nó hiểu, cuộc đời không phải lúc nào cũng sẽ trọn vẹn. Có những điều, dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể vãn hồi.

Nên nó để anh đi. Nói đúng hơn là, Jeong Jihoon im lặng, mặc cho hàng vạn tâm tư đang thét gào.

Vậy nên, vào một đêm mưa, Jihoon để bản thân òa khóc lần cuối, run run mà xóa toàn bộ tin nhắn giữa nó và anh. Rồi chấp nhận rằng, có lẽ đây là quả báo của nó. Là lời nguyền mà nó phải mang. Hoặc đơn giản hơn, đây là cái kết mà ông trời đã định sẵn cho cả hai.

Một kết cục vĩnh viễn không thể đổi thay.

Rằng tình yêu của nó và Choi Hyeonjoon, từ đầu đã được định sẵn là phải chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com