Tiramisu
“Em xin lỗi, nhưng em mong anh hiểu chúng ta không phải là loại tình cảm đó.”
Jeong Jihoon đã nói như vậy với tôi, vào lúc tôi hí hửng ngóng chờ em ấy thử một miếng trên chiếc bánh kem mà tôi làm cho em.
Mũi tôi hơi nhói đau và đôi mắt có chút nóng lên. Tôi chầm chậm chà sát tới lui như muốn xoa dịu chiếc mũi đang ê ẩm, rồi ngước lên cười xòa, tỏ ra chẳng có nỗi đau nào nhen nhóm trong lồng ngực.
"Ừ anh biết mà, chỉ là muốn em thử bánh anh mới tập làm thôi.”
Em ấy nhìn tôi đăm đăm, làm tôi có hơi hoảng hốt. Cứ như sợ bị nhìn thấu bên trong tâm can của mình, tôi có hơi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của em. Jeong Jihoon hơi mím môi, rồi cuối cùng cũng xắn miếng bánh kem cho vào miệng.
“Hừm, cũng được ạ.”
"Ừ em thấy được là tốt rồi. Thôi em mang lên phòng tập ăn đi, lát anh mang cho những người khác sau.”
Cậu nhóc nhìn tôi mãi, rồi bặm môi rời đi mà không nói gì. Ngay vào lúc em ấy vừa khuất bóng, tôi thở phào một hơi dài. Trái tim lúc bấy giờ là trận chiến dằn xé giữa hai cá thể cảm xúc độc lập, vui sướng và nhẹ nhõm khi Jihoon khen bánh ngon hay đau khổ vì em ấy lại cố tình vạch trần sự thật một lần nữa.
Rằng em chưa bao giờ thích tôi. Jeong Jihoon chưa bao giờ thích tôi.
-
Tầm mười phút sau khi Jihoon rời đi, tôi cũng mang hai dĩa bánh lên phòng tập, một cho tôi và một cho anh Wangho. Cặp đôi đường dưới đã vừa ghé đến và cầm đi phần của chúng nó rồi, phản ứng của hai đứa rất vui nhộn.
"Bánh ngon số một, lần đầu tiên em ăn được cái bánh kem ngon đến như vậy.” Yoo Hwanjung đã luôn mồm khen ngợi tác phẩm của tôi bằng tất cả những từ ngữ mà em ấy biết trong lúc Kim Suhwan liên tục gật đầu phụ họa. Tôi cá chắc rằng bánh không tuyệt vời đến vậy, chắc là vì hai em ấy thấy tôi nhìn đáng thương quá.
Choi Hyeonjun tôi, đứng cùng chiếc bánh kem dâu tây đã cắt dở với đôi mắt rưng rưng và khuôn mặt buồn bã, trông thật đáng thương làm sao.
Khi tôi lướt qua Jihoon để đặt bánh lên bàn cho anh Wangho, tôi thoáng trông thấy tên em ấy đang trong discord với một cái tên xa lạ. Khuôn mặt mèo con của em được kéo căng ra vì vui vẻ, mắt cũng híp lại thành hai đường chỉ. Em cứ liến thoắng trêu chọc người bên kia màn hình rồi bật cười ngay sau đó.
Tôi có hơi sững sờ, cái dáng vẻ vừa lạ vừa quen này làm tôi cảm giác vô cùng đau đớn. Hình như đã rất lâu rồi, em ấy đã không dùng dáng vẻ vô hại này để đối xử với tôi nữa. Kể từ lúc tôi trong vô thức nói ra lời yêu với em ấy trong một đêm tối say sưa quá chén, tôi đã phá vỡ tất cả khung cảnh ấm áp mà mình luôn níu giữ từng giây từng phút. Ngay sau hôm đó, Jeong Jihoon liền trở nên gượng gạo và né tránh tôi, ngay cả những hành động thường ngày lúc trước đều trở nên thiếu tự nhiên. Chúng tôi có cảm tưởng như đang bị ép phải tham gia một show truyền hình cũ mèm chỉ độc những trò đùa nhạt thếch được chiếu từ mười năm về trước.
Trách sao được, nếu tôi là em ấy, tôi cũng sẽ ghét bỏ chính mình thôi.
"Sao đứng thừ người ra đó vậy, bánh phần anh đâu rồi nhóc?” Anh Wangho tiến đến từ đằng sau rồi vỗ lên vai tôi, cái giọng trong cao giúp tôi thoát khỏi vũng lầy đau khổ đang sắp thành hình.
"À đây, anh ăn thử xem ngon chưa nha.”
"Hừm, ngon quá! Hyeonjun nhà mình giỏi quá đi. Chơi game hay mà làm bánh cũng giỏi. Anh ghen tị với người em yêu sau này rồi đó.”
Câu nói vô tình hữu ý vang lên nghe lanh lảnh, làm cho khuôn mặt vốn đang ngượng ngùng của tôi tăng thêm phần đỏ ửng. Ngay giây phút đó, Akali trong tay Jeong Jihoon hụt chiêu cuối, lên bảng đếm số và thất bại trong trận đấu em ấy đang cố gắng gồng gánh cả đội.
Em mất hứng đứng dậy bỏ đi, bỏ lại cả trái tim hụt hẫng của tôi.
-
Tôi đã nghĩ Jeong Jihoon chắc hẳn đã cảm thấy tôi phiền từ sâu đến tận xương tận tủy. Bởi vì ngay khi tôi quay trở về căn phòng ngủ của cả hai, em đã vội vàng dọn đồ chuẩn bị bước ra. Tôi có chút hốt hoảng, theo phản xạ nắm lấy cổ tay em, rồi sững sờ khi thấy em vung tay né tránh đụng chạm của mình. Em ngại ngùng nhận ra hành động có chút sỗ sàng của mình, đành phải lấy tay xoa gáy rồi nhìn lên trần nhà cho đỡ ngượng.
"À… em có hẹn quan trọng nên ra ngoài một chút. Anh ngủ thì cứ ngủ đi, không cần đợi cửa em.”
"Anh có mua bánh gạo ở quán mà lúc trước tụi mình cùng nhau ăn, không thể ở lại ăn cùng anh sao?”
Jeong Jihoon đứng nghĩ ngợi một hồi lâu, lâu đến nỗi tôi có cảm giác như chân của mình cũng dần bị tê cứng. Nhưng rồi em ấy vẫn quyết định rời đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn tôi dù chỉ một chút.
"Thôi bạn em đang đợi rồi, anh rủ mọi người cùng ăn đi nhé.”
Trước khi cánh cửa phòng đóng lại hoàn toàn, Jihoon đột nhiên để lại thêm một câu nói rồi mới vội vàng, có cảm giác như em ấy muốn chạy trốn khỏi tôi càng nhanh càng tốt.
"Với cả, em đã không còn thích ăn bánh gạo cay nữa rồi anh ạ.”
Tiếng đóng sập cửa vang lên rất to, cùng lúc với giọt nước mắt của tôi rơi xuống nền nhà.
-
Tôi không biết nữa.
Có lẽ là chiếc bánh dâu tây tôi tập làm hôm nay không đủ đường, dâu cũng là loại trái mùa nên vị chua làm khé cổ.
Có lẽ là do hôm nay tôi đấu tập tệ quá, đường trên chẳng thắng được dẫu chỉ một lần.
Có lẽ là do quán bánh gạo cay gần nhà hôm nay lại gửi thiếu củ cải vàng cho tôi.
Có lẽ là điều hòa bị hư mất, bật hai mươi bảy độ rồi vẫn vô cùng giá rét.
Có lẽ là Jeong Jihoon tối nay sẽ không về nhà, không về căn phòng này trước khi mặt trời mọc.
Có lẽ là vì thế, tôi bỗng dưng cảm thấy lời anh Wangho nói thật đúng, tôi vốn dĩ chẳng thể nào có thể mong cầu cho bản thân một vòng tay khi nó chẳng hề một lần vì tôi mà trở nên ấm áp.
Đột nhiên tôi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, muốn không phải yêu nữa.
Tôi tắt hết tất cả ngọn đèn trong phòng, giấu diếm ánh trăng ngoài kia những giọt nước mắt chưa thể nào khô. Đôi mắt nặng nề dần dần nhắm lại, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ, ngủ cho đến khi bình minh ghé đến.
Có lẽ, ngày mai tôi sẽ hủy lịch học làm Tiramisu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com