2. Cạn lòng
Tờ mờ sáng, người con gái bỗng choàng tỉnh. Đông, nắng đến muộn, đêm đen vẫn lồng lộng gió trời. Mặc kệ váy lụa xộc xệch sắp tuột hẳn khỏi thân mình, em âu yếm nhìn trông người thương hẵng còn say giấc nồng mà sải tay vẫn không quên bao chặt lấy tấm lưng ngọc ngà. Nhịp thở đều đặn của gã đàn ông cứ phả lên vùng da trần trụi trước ngực.
Neymar Jr. vùi hết cả mặt mày vào bầu ngực non trẻ, sống lưng hơi cong lên, tay vòng qua eo người con gái quấn lấy. Đây là tư thế yêu thích của gã trai, như làm nũng, lại như siết chặt em cho riêng mình, để hơi ấm em chỉ quẩn quanh một người. Em buồn cười, mắt lim dim ôm lấy người đàn ông của em, bàn tay vô thức xoa loạn đầu tóc rũ rượi. Ngay khi em toan chìm vào cõi chiêm bao, gã ta đã mở mắt từ lúc nào không hay.
Từng cái hôn ướt rượt, triền miên lướt qua da thịt, bắt đầu từ hai bầu non mềm từ từ hướng lên trên, tới cổ rồi tới mặt. Những nơi gã trai đi qua chỉ để lại vệt đỏ mơ hồ, không đau nhưng ngứa lòng. Trao em môi hôn khẽ khàng, gã thì thầm vào tai mấy lời tình tự:
"Em à, làm nốt việc đang dở nhé!"
"Nói không thì anh định ngừng à?" Em ghẹo, biết chắc rằng gã chỉ hỏi cho có, như lời đường mật giữa những người tình. Và gã cũng thừa biết, rằng em cũng trông mong cái chạm của gã, không kém gì cái cách gã khát cầu em.
Neymar cười, mân mê từng thớ thịt, hít cho đầy hai khoang phổi hương em ngọt lịm. Đã từng hoang đàn, loạn lạc bao chốn hồng trần nhưng giờ đây gã lại mê chết cái tình em đánh rơi trong bể dục, mê em oằn mình dưới thân, nức nở gọi tên người em yêu trong từng nhịp vụn vỡ.
Bàn tay người đàn ông rà xuống dưới ba tấc rốn, vân vê, âu yếm. Cái hôn ngày càng trườn sâu. Gã lúc mạnh bạo, khi lại êm như ru khiến em phải đắm say, ngây ngất trong trụy lạc. Em yêu cái cách gã trân trọng em, nâng niu em, và chỉ kiêu kì với mình em.
Neymar áp má vào đùi non, bàn tay đã đẫm nước xuân, hương tình nồng đậm khêu gợi mọi xúc cảm trần tục nhất. Đầu lưỡi rà xuống vùng đàn bà, gã thầm nghĩ, chắc là mình nghiện em mất rồi. Thân gã, hồn gã đã trót sa vào lửa tình của em từ thuở nào.
"Ney..." Gã nghe em gọi. Em đang muốn gã ấp ôm.
Tiếng em ngọt nị van lơn, nửa vành mi cong lên hờn dỗi. Neymar rướn người, hẩy hông để ngón tình chìm sâu vào hai mảnh sũng nước. Em nấc lên, dáng kiều cong cong hứng trọn cơn hứng tình vồn vã. Gã đành ôm lấy em, ngực kề ngực, môi chạm môi và chân em thì quấn quanh eo gã.
Tiếng thở dốc càng cuốn gã đằm mình vào bể dục, không ngừng rong ruổi trên thân thể người con gái, khiến em thi thoảng không kìm được mà ngân nga vài tiếng.
"Nhớ anh không?" Gã hỏi, giọt mồ hôi rỏ dài lên má khiến em phải mở mắt ngước nhìn, để rồi ngất ngây trong ánh tình si. Người đàn ông em yêu luôn có cách khiến em mê muội đến thế, khiến em không màng tất cả, rồ dại lao vào thứ tình cháy bỏng.
"Vừa mới gặp tối qua mà." Em cố tình trêu ngươi. Đã một tuần rồi em chưa gặp gã.
Không biết tự lượng sức. Gã nhếch mép, ngạo nghễ nhưng rất đỗi cưng chiều. Lực va chạm mạnh hơn, căng đầy thân em khoái cảm ồ ạt. Mắt em lóng lánh, nước mắt của tình, của dục chưa kịp thoát khỏi khóe mắt hoe đỏ đã bị gã trai liếm hết cả thảy...
Cơn hứng tình qua đi, em nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn của gã đàn ông sờ nắn những bó cơ khỏe khoắn, mân mê vài hình xăm trên da thịt. Gã nắm tay em, ngón cái khẽ miết, không còn khiêu gợi, cũng chẳng còn nhục dục, chỉ đơn thuần là sự yêu chiều của gã đàn ông đã tìm được tình yêu của đời mình sau bao bãi bể nương dâu.
Em khựng lại, nhìn dòng tên mình gọn ghẽ trên cổ tay phải của người đàn ông. Giữa bốn mươi sáu vết mực trên cơ thể, có kỷ niệm, có gia đình, cũng có những thứ em chẳng tài nào hiểu nổi...nhưng chưa bao giờ em nghĩ gã lại dành một khoảng trống cho riêng em.
"Cái này..." Em ngập ngừng, không biết nên nói gì cho đúng.
"Vừa mới mấy ngày trước thôi. Anh cũng phân vân không biết nên xăm chỗ nào. Để mặt em lõa lồ trên bụng thì em sẽ giận mất nên khiêm tốn ở cổ tay thôi, dễ gần, dễ hôn, dễ để vào tim..." Neymar chưa bao giờ có ý định lưu lại dấu ấn của một người tình trên cơ thể mình, khi tên em yên vị trên tay, em đã là gia đình. Mười ngón tay đan xen, cũng đan em vào tâm gã.
Người con gái quay đầu, vùi mặt vào gối chăn giấu đi hết thảy lệ hoen má đào. Em đâu hứng thú gì với vết xăm mình tục tằng trải dài trên người gã đàn ông mà sao con tim em giờ đây lại xao động quá thể? Đã phải giằng lòng mình, rằng yêu thôi xin đừng yêu đến cạn lòng. Nếu một ngày gã vứt bỏ em chạy theo những vui thú ngoài kia, em liệu có dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời gã trai được nữa hay không? Cá chắc em chưa yêu ai và sẽ không bao giờ có thể yêu ai như cái cách em yêu gã, hoang dại mà thiết tha, nồng tình mà mê đắm. Biết bao đêm em phải cắn răng moi ra một trái tim để gặng hỏi nó mà xem, rằng gã có yêu em nhiều như bao lần em dại khờ vì gã. Thế còn kiêu hãnh của em, tự tôn của em? Tại sao gã trao em hi vọng để rồi tương lai nỡ lòng tước đoạt nó khỏi thân em? Làm sao em có thể mong cầu một người thay đổi vì mình.
Neymar thở dài, chỉ yên lặng ôm người con gái đôi khi còn cứng đầu hơn cả gã ta. Gã biết lòng em luôn đau đáu nỗi bất an về một thứ tình hoang hoải. Gã nhìn em ngoan ngoãn say mê mà vẫn bâng khuâng tình hoài, trong đầu chợt nảy ra vài câu hỏi vu vơ. Rằng sao gã nỡ để tình ta lặng lẽ?
"Mình công khai em nhé." Gã nhẹ giọng, như nỉ non, như dỗ dành, càng giống như một ước mong thầm kín. Em không thuộc về gã, đời em hẵng còn son trẻ và ngoài kia còn bao cám dỗ đang chực chờ cuỗm em đi. Có trời mới biết, Neymar tức điên ra sao khi thấy ánh mắt Kylian Mbappé ngả ngớn đưa tình với em ngay trước mắt bao người, cứ như chắc mẩm rằng, em chỉ là đóa hoa ven đường sẽ sớm tàn phai như bao cuộc tình đã cũ của tên cầu thủ đào hoa.
Em rầm rì lắc đầu.
Mọi việc chưa đi đâu về đâu, em không thể để tình ta vỡ lỡ. Người nhà em hẳn sẽ lo lắm về mảnh tình hoang hoải em dại dột treo trên người gã đàn ông man dại. Em muốn những người em thương được an yên, cũng là muốn chung quanh tĩnh lặng, để em chỉ nghe tiếng lòng mình.
Gã biết em không ngần ngại đương đầu với mọi thứ để sánh vai bên gã, cô bé của gã mạnh mẽ đến nhường nào, hi sinh vì gã biết bao nhiêu, duy chỉ niềm tự tôn em phải giữ lại cho riêng mình. Sau ba năm đầu ấp tay gối, em vẫn chẳng thể chắc chắn được người em yêu có từng một lần mơ về phúc phận trăm năm? Có từng mong được dắt tay em đi một đoạn đường đời? Em đang đợi, đợi một ngày em có thể dứt tình mình mà rẫy bỏ gã đàn ông không thể cho em tương lai, trước khi gã rẫy bỏ em. Còn gã, sẽ không để em cuỗm theo trái tim này mà buông tay gã, sẽ không để em phải đốt lòng tự hỏi, rằng gã yêu em nhiều bao nhiêu. Gã phải cho em một câu trả lời, cho tình ta thôi không...đứt gánh giữa đường.
"Anh muốn giữ em làm của riêng, muốn nơi em là nhà. Anh muốn tình ta thôi mông lung vô định, để em...yêu anh đến cạn lòng, như anh đã yêu em."
Gã xoay người em lại, hôn lên dòng lệ còn sót. Đây không phải mấy lời tán tỉnh sáo rỗng, là ước vọng gã khát cầu.
"Anh biết ý nghĩa của nó chứ? Anh sẽ không còn cơ hội để hối hận đâu đấy? Là người đàn ông có gia đình khác bây giờ lắm." Bả vai em run lên, giọng nói cố tỏ ra bình thường.
"Ừ, thế nên phải bù đắp cho anh, yêu anh hết lòng đi em."
Tên đàn ông miền hoang dại tự nguyện tròng mình nơi em, đối với gã, bao năm tự tại, hoang đàn cũng chẳng sánh bằng giây phút có em. Gã yêu em nhiều hơn những gì gã nghĩ, bởi trước giờ, gã chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Và em cũng vậy.
Mười một giờ.
Ngoài cửa, Davi Lucca í ới mãi mà mẹ cậu không đáp liền không chần chờ gì nữa đẩy cửa phòng ngủ chính. Neymar đang ấp ôm người con gái yêu kiều chợt tỉnh giấc, giật mình nhác thấy cậu con trai đang đứng ở cửa, gã bèn nhanh tay trùm kín thân em:
"Con gọi mãi không thấy mami mở cửa." Cậu nhóc có vẻ không quan tâm mấy đến tình cảnh ngặt nghẽo, chạy nhanh tới nhảy lên giường, chui vào chăn ấm ôm lấy em.
Davi Lucca nhanh chân tới nỗi gã đàn ông đang ngơ ngác không kịp cản, may sao vừa rồi gã tắm rửa cho em đã kịp choàng lên chiếc váy dài. Em mơ màng, dường như nhận ra bé con nằm trong ngực mình, em ôm bé, tay khẽ xoa mái tóc non tơ, mắt vẫn không mở được:
"Vivi dậy sớm ghê."
"Đã gần trưa rồi mami." Cậu lầm bầm.
Neymar nhướn mày: "Con có thể lịch sự chút không? Con trai con đứa sao lại xông vào phòng phụ nữ như thế?"
"Mami không phải phụ nữ, mami là mami của con. Daddy đã về muộn còn chiếm chỗ của con nữa."
Em phì cười. Trước khi tên đàn ông kịp phản bác lại gì đó, em đã kịp câu lấy cần cổ gã nhoài xuống gối chăn. Cả nhà ba người nằm trên giường, em ôm nhóc con be bé, đằng sau có gã ôm em, chóp mũi khẽ cạ vào gáy, môi thì miết lên bả vai. Gã trai rà đầu lưỡi về bên trái, rít vào cả hương em lẫn nốt ruồi son đỏ ối.
Nốt ruồi son nằm trên vai trái, ấy là người con gái nặng tình. Và gã thật vinh hạnh khi trở thành gánh nặng nhất đời em.
Có lẽ em chính là sự dịu dàng mà tôi chờ đợi bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com