Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nơi ta gặp gỡ

"Vivi, tuần tới về thăm nhà của mẹ nhé!" Ôm cậu con trai cưng trong lòng, em nhẹ giọng dụ dỗ.

"Nhà mami hình như là...A, là Việt Nam." Cậu nhóc trầm tư, nghĩ mãi mới ra liền cười tươi, đôi mắt sáng rực lên chờ đợi được em khen thưởng.

Và em cũng chẳng phụ mong đợi của bé, đôi tay mềm mại âu yếm khuôn mặt đầy thịt và thơm một cái thật vang trên trán.

"Con nhà ai mà giỏi quá ta."

Neymar mở cửa bước ra đã thấy hai mẹ con thầm thì điều gì đó nom có vẻ vui, cười tít hết cả mắt với nhau trên giường: "Chuyện gì thế?"

"Em đã bắt cóc được Vivi đi với chúng ta rồi." Em đang đắc ý nhoẻn miệng thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, là gia đình em gọi.

Lần đầu tiên em nhận cuộc gọi lúc có mặt cả hai người kia. Bình thường chỉ có riêng em, hoặc đôi khi có Neymar nhưng gã cũng hết mực phối hợp với em, giấu giếm cùng em, vờ như em vẫn đang là một cô sinh viên độc thân vừa mới ra trường và dĩ nhiên là ở một mình trong căn phòng trọ giá rẻ ngoại ô Paris. Chà, trước khi xác định được gã có coi tình em như một thú vui nhất thời, em đã quyết tâm giấu nhẹm vụ này đi mặc cho gã đầy trách nhiệm thề thốt, đảm bảo là sẽ không sao nếu công khai với gia đình em, hoặc với công chúng cũng như vậy. Neymar nhà em luôn cư xử như một người trưởng thành, có làm có chịu. Nhìn nhóc Lucca lớn từng này là biết. Nhưng đàn ông mà, ai mà tin được mấy lời dối gian nơi đầu môi chót lưỡi, sao mà tin được rằng người đó yêu em chỉ qua vài câu nói lúc say tình, tất cả đều cần hành động và thời gian chứng minh. Ngay cả khi em yêu gã đến thế thì cũng chỉ mới buông lòng để toàn tâm toàn ý hướng về gã khi gã nói với em, rằng tình em không chỉ từ một phía, rằng gã cũng mong đôi ta về một nhà. Thói đời vốn bạc, em cũng phải chừa lại cho mình một đường lui.

Vậy nên mấy vụ che mắt người nhà này được đầu tư khá công phu. Chị em đang định cư ở ngay thủ đô Vienna, Áo nên thỉnh thoảng lại lái xe sang đây thăm em. Đi lại các nước thuộc khối EU cũng không khó khăn như từ Việt Nam sang trời Âu. Vì thế nên em đành phải thuê một căn hộ nhỏ nằm ngay sát trường để tiện lừa lọc cho qua con mắt tinh tường của người chị gái đã trải đời bao năm. Đương nhiên, tiền thuê là do gã trai nhà em chi trả, đầu tư vì gã mà chứ đùng một cái, thế giới chưa biết, nhà em đã hay thì có mà loạn.

Chắc hẳn cả nhà em phải kinh hoàng lắm khi phát hiện đứa con gái yêu quý bỗng dưng có đứa con lớn hơn cả cháu mình và đang trong mối quan hệ yêu đương chính thức với gã cầu thủ lắm chứng lắm bệnh nổi tiếng thế giới.

Em cắn răng, dù sao sớm muộn cũng phải ra mắt, nhân lúc này tiện thể dò hỏi xem ý kiến của người lớn trong nhà: "Hai người nhớ giữ im lặng, không thì biết tay em đấy."

Neymar hiểu ý em, ngoan ngoãn gật đầu trong khi đứa con trai của gã thì tròn mắt không hiểu chuyện gì.

"A, con nở đây rồi. Suốt ngày mất tăm con mẹ hàng lươn." Em buồn cười, cuống cuồng phân bua:

"Đâu bác, mới có ba ngày thui." Em làm nũng. Ấy là bác gái em mà coi em không khác gì con gái. Nhà em gần gũi lắm, dâu rể cháu chắt đều như nhau, không phận biệt câu nệ gì cả. Có lẽ vì vậy mà khi lớn lên em mới sống tình cảm như thế.

Cả nhà thành lập một nhóm chat trên messenger, em cố tỏ ra bình thường hỏi vu vơ: "Dạo này con hay xem bóng đá, tự dưng thấy mê anh Neymar ghê á."

"Lê-ma á? Ừ tên đấy đá cũng được." Bác trai em nói, phát âm lơ lớ cái tên Nam Mỹ. Từ nhỏ bác đã luôn là thần tượng của em. Bác tài hoa lắm mà còn tâm lý. Ngày bé, bác cứ dặn, rằng sau này lấy chồng phải lấy người như bác. Và chiếu theo tiêu chuẩn đó, bác văn hay chữ tốt, nấu ăn thì ngon, hát cũng hay, một khi đã để tâm mà làm cái gì thì sẽ xuất sắc cực kì. Cứ nghĩ đến việc bác bỏ ra ba năm để tự mày mò học thiết kế, nay đã trở thành một kiến trúc sư có tiếng là em thấy người đàn ông như bác "tuyệt chủng" hết rồi.

Em liếc nhìn gã đàn ông bên cạnh đầy ý vị. Mà thôi, gã cũng tài chẳng kém, tuy không nấu ăn ngon hay hát tốt thì gã cũng là người đàn ông em yêu, em chọn lấy làm chồng.

"Uồi, anh ý thi đấu ở PSG đấy mà con cũng ở gần Paris. Có khi con rình mấy hôm lại gặp được ngoài đời." Em dẫn dụ.

"Gặp được thì có làm ăn được gì đâu."

"Thì lỡ người ta để ý..."

"Khiếp, bà mê Neymar thế. Mà có chó để ý đến bà." Chị em trêu.

Em lại một lần nữa liếc nhìn nhân vật chính trong cuộc trò chuyện. Nhìn anh ta cũng giống cún con thật, đôi mắt tròn vo ngơ ngác vì không hiểu tiếng Việt y hệt Mimi - nàng phốc sóc nhà em.

"Nhưng mà anh ý hài hước, đẹp trai, đá lại hay..." Em cố gắng liệt kê ra vài điểm tốt hòng "rào" trước tâm lý cả nhà.

"Tiếp xúc đâu mà biết. Tên đấy đi với nhiều siêu mẫu lắm, hahaaaa." Có vẻ chị em hay đọc báo đây. Em nhìn người yêu em, nghĩ mà thương.

"Tên Ma Ma gì đấy hôm nọ mẹ thấy mày share bài báo trên facebook đúng không. Tóc vàng tóc xanh thế mà mày cũng khen đẹp được hả con." Mẹ em chêm vào. Đành chịu thôi, làm sao thay đổi được gu thẩm mỹ của một người mẹ Việt Nam luôn hướng đến hình mẫu người con rể ngoan ngoãn, không xăm trổ và có việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước được cơ chứ.

"Thứ ba tuần sau chị với anh về đúng không ạ? Em về sau một ngày thôi. Mọi người nhớ đón con nhé, à có hai người bạn của con nhờ đi chung nữa."

"Đương nhiên, ba năm dịch giã mãi mới về được một chuyến. Yên tâm là cả nhà sẽ ra hộ tống."

Thoát cuộc gọi, em nói: "Bác em bảo, gặp anh cũng không làm ăn được gì đâu. Mẹ nói đầu xanh tóc vàng nhìn chán đời. Chị em phán luôn là có cún thèm lấy em. À, còn bảo anh đi với nhiều cô lắm đấy."

Hai người kia đờ đẫn. Neymar thì lo lắng cho số phận tương lai, Lucca thì biết daddy nhà mình sắp đánh mất mami, mà như thế nghĩa là cậu cũng có khả năng không được ôm mami nữa.

Đứa nhóc nhảy bổ vào lòng em kêu một tiếng khiến em giật nảy mình: "Con là cún nên daddy cũng là cún." Ý nhóc là cha nhóc đủ tiêu chuẩn lấy mẹ nhóc à?

Em bật cười: "Đấy, xem mà học hỏi."

Neymar đuối lý, khóc không ra nước mắt. Gã hận chết mấy tin tức kia, đúng sai lẫn lộn nhưng cũng không thể phủ nhận quá khứ chơi bời trước kia. Ngay từ đầu đã tạo ấn tượng không tốt với gia đình em rồi.

"Không sao, anh cũng rất tốt." Em vỗ đầu chàng trai đang ủ rũ, "đến khi họ gặp anh thì sẽ hiểu Neymar ngoài đời như thế nào thôi."

Mấy ngày sau, cả nhà ba người đón chuyến bay từ Paris về Việt Nam. Trời Âu dần thu nhỏ trong mắt em, Paris ồn ã giờ cũng chỉ là từng điểm sáng nhỏ rời rạc giữa nền trời đen kịt. Thành phố mà em gắn bó suốt ba năm, thanh xuân của em, tình yêu đời em đều bắt đầu từ nơi đây. Em quay sang, thân đè sấn lên người bên cạnh, mân mê từng đường nét dã tính trên gương mặt gã trai đang thiu thiu ngủ mà bàn tay vẫn không quên giữ chặt em trong chăn ấm, thầm nói lời cảm tạ thành phố hoa lệ kia vì đã để đôi ta gặp gỡ.

Có lẽ vì ánh mắt em quá chăm chú, từng ngón tay lướt trên mặt hơi nhột khiến gã phải mở mắt nhìn em, gò môi cong lên một nụ cười đểu cáng:

"Mấy lần bay chuyến thương gia mà em vẫn bỡ ngỡ à?"

Em cạn lời. Ừ thì đúng là thế. Một du học sinh làm sao có thể nghĩ đến việc hưởng thụ giường rộng, rượu vang và các dịch vụ hạng sang khác ngay giữa bầu trời như thế này? Nhưng còn lâu em mới nhận.

"Anh...thật tư bản đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com