Chương 3 : Dương Thụy luôn che chở cho tôi
1.
Đứng trước cơn đau mất người thân vừa xé qua tim. Tôi hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn rơi vào bế tắc. Cha mẹ tôi mất rồi, chỉ sau 1 đêm tôi đã thành trẻ mồ côi.
Khi trở về nhà, tôi chỉ thấy một đống đổ nát. Cha và mẹ tôi đã được người trong làng đem phủ khăn trắng nhưng chưa kịp chôn, bà anh cũng vậy. Khi tôi tức tốc từ huyện về, bà con làng xóm túm lại hỏi thăm tôi với vẻ vô cùng thương xót. Tôi liền biết bản thân đã thật sự không còn gì. Tôi đến bên cái gánh người ở trên sân ủy ban xã nhìn mặt cha mẹ lần cuối, cha mẹ tôi nằm im bất động, trên người toàn bụi gạch dính lên, còn có không ít vết trầy xước lớn bé. Trên đầu máu chảy đỏ cả màu tóc đen chuyển bạc.
Tôi không nhớ rõ kí ức đớn đau khi ấy, chỉ nhớ là tôi đã khóc đến chết đi sống lại. Khóc đến ngất, ngất xong lại tỉnh, tỉnh xong lại khóc đến ngất. Tôi vốn đã mít ướt yếu đuối, khi đó tôi còn yếu đuối gấp bội lần. Và hành động như ngu ngốc như đứa trẻ con.
Người trong làng giúp tôi an táng cha mẹ, tôi lại đòi bấu víu theo quan tài an táng chung, thậm chí, ý nghĩ sẽ chết đi theo cha mẹ hiện lên trong đầu tôi hàng trăm nghìn lần. Mà Dương Thụy, luôn là người cản tôi. Anh luôn canh chừng tôi trong 3 ngày tang lễ, anh luôn ở cạnh tôi dù bà của anh cũng bỏ anh mất rồi. Đôi khi tôi còn tự hỏi anh có buồn không? Và rồi tôi thấy anh luôn lén tôi chạy ra ngoài hiên khóc nấc vào ban đêm. Nhà tôi đổ nát rồi, tôi ở nhờ nhà anh. Mỗi đêm anh đều ngồi ngoài bậc cửa khóc lóc như thế, anh khóc sau khi đã dỗ đứa mít ướt như tôi ngủ.
Tôi đã không còn đòi chết khi thấy anh như vậy nữa. Tôi và anh đều mất tất cả rồi, có lẽ tôi có thể kết nối gì đó với Dương Thụy. Có thể giữa chúng tôi có sự gắn kết gì đó. Nên tôi đã không muốn chết nữa, thay vào đó tôi muốn níu kéo vào Dương Thụy. Tôi nghĩ vậy.
( Vì nhà của Ngô Uy và Dương Thụy khá thân thiết, cha mẹ Ngô Uy rất thương Dương Thụy, và thường xuyên quan tâm anh , Và Dương Thuỵ thân thiết với Ngô Uy từ lúc 9 tuổi, bây giờ đã thân được 9 năm )
2 ngày sau, Xe đón quân dừng trước ngõ làng. Người trong làng đua nhau ra tiễn lính ra quân, vốn là tôi ra tiễn anh vì tôi chưa đủ tuổi đi lính, tôi nghĩ giờ tôi không thể tiếp tục đi học trên huyện được nữa nên có lẽ sẽ đi làm thuê làm mướn để sống qua ngày, đến tuổi thì ra quân rồi chết trên chiến trường cũng được. Nhưng tôi không ngờ rằng anh muốn mang tôi đi, Dương Thụy muốn tôi đi cùng anh.
" Đi với anh, anh lo cho em "
Vừa trả qua nỗi đau mất người thân nên hiện giờ tôi rất suy sụp, đứng trước lời nói của anh. Tôi không biết nên làm gì. Tôi..nên đi cùng anh hay ở lại..Tôi không suy nghĩ kịp, tôi rất bối rối. Thế rồi, tôi quyết định đi cùng anh ra quân.
Đi hay ở lại thì đều sẽ bỏ dở ước mơ của mình ( Trở thành bác sĩ ), nên là, đi cùng anh, ít nhất tôi có người bầu bạn. Nếu ở lại làng, tôi nghĩ tôi sẽ cô đơn hiu quạnh mà nghĩ quẩn mất. Vậy là ngày đó, tôi cùng Dương Thụy ra quân.
2.
Tôi với anh được phân cùng đơn vị, thoạt đầu là thế vì chúng tôi đến cùng một nơi. Trong đơn vị ấy tôi chỉ suốt ngày khúm núm bám theo anh. Mà anh luôn đứng trước tôi, che cho tôi bằng bóng lưng của anh .
Vài ngày đầu, chúng tôi phải cắt tóc theo quy định. Cắt gọn gàng, và không được để dài. Lúc ấy tóc tôi chấm đến chân mày, mọi người đều xếp hàng để cắt hàng loạt, khi gần đến lượt tôi. Tôi bỗng sợ run lên đi được, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ, tôi luôn được họ chỉ bảo, dạy dỗ nhẹ nhàng. Mà giờ đây, đứng xếp hàng trong một đống người lạ không quen không biết, ai cũng cao lớn hơn tôi, ai cũng lực lưỡng hơn tôi. Cảm giác cô đơn lúc đó mới ứa ra thành nước mắt, tôi run lẩy bẩy khi bị kẹp giữa hai người lạ khác, tôi muốn mẹ, tôi muốn cha, nhưng họ không còn nữa rồi.
Và rồi khi tôi tuyệt vọng biết bao nhiêu, Dương Thụy từ hàng dưới chen lên, vừa đi vừa nói :
" xin lỗi, làm ơn cho tôi qua, em ấy là em trai tôi "
Anh chạm vào bờ vai lẩy bẩy của tôi, anh thì thầm :
" Chỉ là cắt tóc cho gọn gàng thôi, không sao cả "
Tôi thút tha thút thút, vừa sụt sịt vừa nói lí nhí :
" Em biết rồi "
Sau đó còn rất nhiều thủ tục lớn nhỏ trong quân đội mà chúng tôi phải học. Kỉ cương đúng là chặt chẽ và nghiêm khắc, tôi phải học cách gấp mền, cách đi đứng, cách tập trung xếp hàng, cách nhận hiệu lệnh của cấp trên. Trong 1 tháng huấn luyện, tôi phải học rất nhiều thứ. Mà tôi cũng sớm quen với chuyện học hành nên có thể theo kịp, nhưng Dương Thụy lại hơi chậm. Không sao, tôi có thể giúp anh.
Nếu người huấn luyện dạy chỗ nào không hiểu, anh sẽ hỏi tôi, và tôi sẽ chỉ lại anh.
" Em có nhớ cách chào đội trưởng khi tập trung không? "
Anh và tôi vừa đi tuần trong rừng vừa nói chuyện. Nhiệm vụ của chúng tôi là tuần tra khu vực quanh nơi đóng quân.
" Có, sao vậy , anh quên rồi à "
Dương Thụy gãi đầu :
" Quên rồi "
Tôi thở dài rồi nói lại cho anh nghe, Dương Thụy nhớ rất kém . Hôm qua học hôm nay liền quên, tôi phải nhắc đi nhắc lại tạo thành thói quen thì anh ấy mới nhớ được. Sau đó anh ấy vừa đi cùng tôi vừa hỏi luyên thuyên về lí thuyết mới học hôm qua, tôi cũng bất lực, nhưng nói chuyện với anh tôi cũng rất vui nên tôi sẵn sàng dạy lại anh. Nhiều khi anh khen tôi dạy hay, hay hơn cả người huấn luyện, anh rất thích tôi dạy anh. Tôi nghe vậy cũng rất vui mà cười hùa theo anh.
3.
Lại một lần đi tuần khác, tôi với anh lại đi chung với nhau tuần tra trong rừng. Lần này chúng tôi tìm thấy một quả bom được gài dưới đất. Lúc đo tôi nhìn thấy bom thì hoảng lắm, bom là thứ đã cướp đi cha mẹ của tôi mà. Tôi nhìn thấy thì định kéo anh chạy, nhưng anh không chạy. Anh bảo tôi :
" Để ở đây nhỡ đồng bào mình dẫm phải thì sao "
" vậy anh biết gỡ nó chắc ! " - Tôi hét vào mặt anh.
Lúc đó tôi rất hoảng loạn, Dương Thụy biết điều đó. Anh nắm chặt vai tôi. Anh bảo :
" Chạy về báo cho mọi người đi, chúng mình là lính mới, không gỡ được bom. Chạy về khu đóng quân tìm người giúp "
Tôi nhìn anh, nhìn quả bom làm tôi run lẩy bẩy. Tôi nhìn ánh mắt kiên định của anh, tôi đồng ý.
" Em về căn cứ đi, anh ở đây canh chừng cho "
Dù không cam tâm nhưng tôi vẫn rời đi. Tôi sợ anh ở đó lâu, giặc tìm tới, hay là quả bom chết tiệt đó xảy ra vấn đề gì mà phát nổ, tôi chạy thục mạng. Chạy đến vấp ngã rách đầu gối văng đi vài vòng cũng đứng dậy chạy tiếp. Thường ngày tôi với anh đi tuần 6- 7 cây số chẳng than mệt, giờ đây chỉ cách khu đóng quân 3 cây thôi tôi cũng cảm thấy không thở nổi. Tôi lo lắng cho anh. Tôi sợ anh lại bỏ tôi đi giống như cha và mẹ, bỏ đi chẳng để lại lời nào.
Vừa trình bày được với tổng chỉ huy tình hình chỗ anh, tôi nghe được tiếng sấm rền trên trời. Nhưng trời đang nắng chói chanh mà ? vậy là, tiếng bom ?! Tôi lặng người trước tiếc nổ kia, nước mắt nước mũi nhễ nhại. Tổng chỉ huy nhanh chóng điều thêm một đội đến đó, và tôi đi để chỉ đường cho họ. Tôi lại chạy ngược về chỗ anh thêm lần nữa.
Vừa chạy tôi vừa cảm thấy nhức nhối ở đầu gối. Chỗ tôi vừa bị ngã rách ra, nhưng tôi không muốn nhìn nó, tôi chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ Dương Thụy thôi.
Đến nơi tôi thấy một khoảng rừng toàn cây đã đổ, tạo ra khoảng đất trống, tôi ngó tới ngó lui chẳng thấy anh đâu. Ngay khi lúc tôi sắp suy sụp đến ngất đi, anh gọi tôi. Dương Thụy gọi tôi :
" Uy..."
Tôi nghe thấy anh, tiếng anh lại gọi tôi thêm vài lần nữa :
" Uy ơi, uy "
Tôi nhìn thấy anh rồi. Anh bị cây đổ đè lên người, trên đầu đầy máu. Nhưng tôi tìm thấy anh rồi. Tôi chạy lại chỗ anh, cố gắng kéo cái cây ra. Vài đồng chí khác thấy vậy cũng phụ tôi kéo cái cây ra. Anh gượng dậy, nhìn tôi, lẩm ba lẩm bẩm :
" Hình như bị cành cây đâm vào tay rồi "
Tôi thấy tay anh ứa máu, lá cây lả tả xung quanh. Tôi không kìm được rờ rậm quanh người anh, không kìm được khóc thút thít :
" Anh đau ở đâu hở, đau ở chỗ nào "
" Tay "
Tôi thấy tay áo anh bị rách một lỗ lớn, bên trong sưng húp tím bầm vết to. Đầu của cành cây kia còn lộ ra bên ngoài nhìn rất sợ.Anh bị cành cây đâm vào bắp tay. Nhìn đau chết đi được, nhưng anh còn cười cười :
" May mà không gãy tay, gãy tay là bị đuổi về quê mất "
Tôi cảm thấy trong lòng có chút tức giận. Anh chẳng biết thương yêu bản thân mình gì cả. Anh nhìn tôi mỉm cười, đưa tay còn lại ra cho tôi . Tôi dìu anh đứng dậy, cả quãng đường dìu anh về.
Đội quân y trong đơn vị của tôi chỉ còn hơn 10 người, đa phần đều đã hi sinh trong lúc chiến đấu. Vì vậy rất thiếu quân Y. Mà sau khi Dương Thụy bị thương nặng, cũng chỉ có 1 chị y tá đến sơ cứu cho anh. Một mình chị ấy làm rất vất vả nên tôi ngỏ ý giúp. Chị ấy mừng lắm, tôi chưa làm được nhiều, chỉ giúp được việc vặt vãnh như thay nước, giặt khăn, đưa dụng cụ thôi. Tôi nhìn chị ấy lấy cành cây kia ra khỏi bắp tay anh thì rất sợ, nhưng tôi vẫn muốn xem, tội muốn biết nhiều hơn về việc làm bác sĩ !
" Lần đầu có người xem cảnh mổ xẻ người mà không sợ đấy " - Chị ấy cười cười.
Tôi oai miệng :
" Em muốn trở thành bác sĩ nên mấy cảnh máu me này đã quen thuộc lâu rồi "
Chị ấy bật cười :
" hâha, vậy em đã xem cảnh cắt tay cắt chân người sống chưa "
Tôi ớn lạnh sống lưng, cắt ư, vậy sao mà sống nổi. Chị thấy tôi bợt cả mặt thì khoái chí, chị nói tiếp :
" Có nhiều đồng chí vì bị thương tật ở tay chân nên yêu cầu cắt đi cho đỡ vướng víu đấy....mặc dù có thể sẽ bị nhiễm trùng "
Chị còn tiếp tục nói :
" Có những người, sau khi cắt đi mới cảm thấy hối hận. Nhưng cũng có những người, dù hối hận nhưng vẫn hết lòng chiến đấu . Quân Y chính là hậu thuẫn đằng sau cho bộ đội, những người không giỏi cầm súng nhưng lại là những người dũng cảm nhất...đôi khi dù không muốn, cũng phải làm những điều không tưởng với đồng bào mình "
Tôi hơi không hiểu những gì chị ấy nói, hoặc có lẽ tôi chưa đủ trải nghiệm để thấm nhuần những lời ấy.
Vài lần chị ấy qua thay thuốc cho Dương Thụy nhà tôi, tôi cũng quen mặt chị ấy. Không chỉ Dương Thụy tôi còn theo chị ấy để phụ giúp công việc cứu người. Đôi khi chị ấy còn bảo đùa tôi giống như trợ lí đắc lực của chị ấy. Dương Thụy thấy tôi như vậy thì cứ nhìn tôi rồi cười thầm miết.
Cho đến khi tôi ra quân được 2 năm, tôi đã 18 tuổi, còn Dương Thụy 20. Lúc đó anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ xin cho tôi chuyển đơn vị qua quân y, ban đầu tôi hơi ngỡ ngàng, sau đó tôi đã từ chối anh ấy. Nhưng rồi tôi bị thuyết phục bởi lời nói chẳng đâu vào đâu của anh ấy.
" Khi ở cùng cô y tá kia để cứu giúp mọi người, em đã cười rất nhiều "
Tôi ra quân với anh ấy 2 năm, lúc nào cũng gắn bó san sát bên cạnh anh ấy. Bây giờ bảo tôi chuyển đơn vị tôi cũng thấy hơi do dự. Mặc dù tôi rất muốn theo chị y tá kia để học hỏi. Tôi càng nhìn anh ấy không nỡ, anh ấy càng đùa cợt cười nói bảo tôi đi, lúc đó, tôi ấm ức quá mà bật ra nước mắt :
" Em không đi ! "
Dương Thụy áp tay vào má tôi, anh cười bảo :
" Khi nào rảnh anh sẽ qua đơn vị kia tìm em "
Ai mà thèm anh tìm em ! Tôi giận đến mức đỏ hết mặt mũi, lời này của anh nghĩa là cái gì chứ hở ! Tôi chỉ nhớ lúc đó tim tôi đập cực kì mạnh, tôi thấp hơn anh rất nhiều nên có lẽ anh không thấy mặt mũi tôi vừa nhăn nhó vừa đỏ bừng. Rồi anh thơm vào trán tôi :
" Anh xin cho em chuyển đơn vị, xin cho xem đi theo ước mơ của mình nhé"
Tôi đứng yên, để im cho anh thơm trán mình. Trong lòng toàn một mớ hỗn độn, tôi chẳng biết phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com