Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Valentine

Valentine ở Yumenosaki là một ngày đầy sắc màu. Từ sáng sớm, hành lang đã tràn ngập tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã của các học sinh tay cầm những hộp chocolate gói ghém cẩn thận. Có người hồi hộp trao đi, có người xấu hổ nhận lấy, có người lại thản nhiên từ chối. Ngày này với nhiều người là một dịp để thổ lộ tình cảm, nhưng với một số người khác, nó chỉ là một ngày bình thường trôi qua trong lịch trình bận rộn của thần tượng tương lai.

Koga không thuộc nhóm thứ nhất, cũng chẳng nằm trong nhóm thứ hai. Cậu chẳng mấy hứng thú với những nghi thức ngọt ngào này. Valentine? Chocolate? Tình cảm? Chỉ là mấy thứ phù phiếm dành cho những kẻ mộng mơ. Cậu không cần. Ít nhất, cậu luôn nghĩ như thế.

Vậy mà từ sáng đến giờ, tâm trí cậu cứ lởn vởn một bóng hình duy nhất.

"Cún con, hôm nay em không định tặng ta gì sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng, mang theo hơi thở quen thuộc khiến Koga vô thức nhíu mày. Dù không cần quay lại, cậu cũng biết rõ người đứng sau mình là ai. Sakuma Rei, với dáng vẻ lúc nào cũng nhàn nhã nhưng ánh mắt lại chẳng bao giờ che giấu được sự nguy hiểm tiềm tàng.

Koga quay đầu, đôi mắt vàng ánh lên sự bực dọc. "Ta đâu có lý do gì để tặng anh! Đừng có mà làm mấy trò quái gở nữa, Sakuma-senpai."

Rei bật cười, đôi môi cong lên đầy thích thú. "Em lạnh lùng với ta quá đấy, cún con. Hôm nay là Valentine mà, chẳng lẽ em không có chút gì đặc biệt dành cho ta sao?"

"Không có!" Koga dứt khoát, khoanh tay trước ngực, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo đi chỗ khác. Đúng là cậu đã chuẩn bị một thứ, nhưng không đời nào cậu chịu đưa nó ra dễ dàng trước mặt cái gã này.

Rei không nói gì, chỉ nheo mắt quan sát. Một con dơi săn mồi không bao giờ hấp tấp. Hắn chậm rãi rút khoảng cách, hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài khẽ rũ xuống vai khi hắn cúi xuống nhìn thẳng vào Koga. "Cún con, em nói dối ta đấy à?"

Cậu cứng người. Rei gần quá. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ mình. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, vừa bực bội vừa... khác lạ. "T-ta không có nói dối! Anh tránh xa ta ra một chút!"

"Nếu em thật sự không có gì, ta sẽ tin em." Rei nói, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút tin tưởng nào. "Nhưng nếu ta phát hiện em đang giấu ta thứ gì đó... em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy, đúng không?"

Koga nuốt khan. Đương nhiên là cậu biết. Cái gã này, một khi đã muốn thứ gì, sẽ không bao giờ để nó tuột khỏi tay.

---

Buổi chiều, khi Koga trở về ký túc xá, cậu thở dài một hơi. Cả ngày hôm nay, Rei cứ như con mèo rình chuột, lúc nào cũng lởn vởn quanh cậu. Cậu chẳng thể nào có cơ hội yên tĩnh để suy nghĩ, chứ đừng nói đến chuyện đưa món quà nhỏ của mình.

Trên bàn học, một hộp chocolate đơn giản nằm gọn ghẽ. Không có nơ rực rỡ, không có trang trí cầu kỳ, chỉ là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là những viên chocolate đen cậu tự tay làm. Đắng nhẹ, nhưng hậu vị lại có chút ngọt. Giống như cách cậu đối với hắn vậy.

Koga cắn môi, bực dọc vò đầu. Tại sao cậu lại phải bận tâm chuyện này chứ?! Tặng thì tặng, không tặng thì thôi! Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh Rei nhận được chocolate từ người khác, lòng cậu lại nổi lên một cơn khó chịu khó hiểu.

"Chết tiệt!"

Cậu đứng bật dậy, cầm hộp chocolate rồi lao ra khỏi phòng. Chỉ cần đưa cho hắn, nhanh gọn, rồi coi như xong chuyện!

Nhưng khi vừa mở cửa, cậu khựng lại.

Rei đứng ngay trước cửa, khoanh tay, ánh mắt như đã biết trước mọi chuyện. "Ta có thể vào không, cún con?"

"Anh—! Sao anh lại ở đây?!"

Rei không trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước tới, ép Koga lùi dần vào trong phòng. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng. Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc bị bao phủ bởi mùi hương trầm dịu nhẹ của Rei.

"Ta chờ em. Và có vẻ như sự kiên nhẫn của ta đã được đền đáp rồi." Ánh mắt hắn dừng lại trên hộp chocolate trong tay Koga. "Cuối cùng cũng chịu đưa cho ta sao?"

Koga nghiến răng. Hắn thật sự quá đáng! Sao cứ làm như mọi chuyện đều nằm trong tầm tay hắn vậy chứ?!

"Cầm lấy!" Cậu gắt, nhét mạnh hộp chocolate vào tay Rei rồi quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng. "Chỉ là ta không muốn nợ anh gì hết! Đừng có hiểu lầm!"

Rei bật cười, nhưng không nhận xét gì thêm. Hắn chỉ mở hộp, nhìn những viên chocolate đen bóng được sắp xếp cẩn thận bên trong. Không có gì cầu kỳ, nhưng hắn hiểu rõ Koga đến mức không cần bất cứ điều gì hoa mỹ.

Hắn lấy một viên, đưa lên môi, rồi chậm rãi cắn xuống.

Vị đắng lan tỏa đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là vị ngọt dịu nhẹ, giống hệt như cách mà Koga luôn đối xử với hắn. Cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng sâu bên trong lại có một sự ấm áp không thể lẫn vào đâu được.

Rei liếm nhẹ môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Koga đang đứng xoay lưng lại, đôi tai đỏ ửng.

"Ngon lắm, cún con." Hắn thì thầm. "Vị của em, ta rất thích."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dồn dập khe khẽ từ người trước mặt. Rei khẽ cười, nhẹ nhàng bước đến, vòng tay qua eo Koga, kéo cậu vào lòng.

"Cảm ơn vì món quà, Koga." Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Nhưng ta sẽ không chỉ dừng lại ở chocolate đâu."

Cậu cứng người. "Cái gì—?"

Rei không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ghim Koga trong hơi ấm và mùi hương của mình.

Dưới ánh đèn vàng dịu, trong một căn phòng nhỏ ở ký túc xá Yumenosaki, có một con sói nhỏ vừa bị một con dơi nuốt trọn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com