Acétylène
Re-up chapter (lâu lắm rồi).
;;;
Không một trở lực nào ngăn cản sức hút của nụ hôn
Anh vuốt ve không gian hạnh phúc
Những lỗ hổng của gió và sự cọ xát.
Sau trận thắng ghi bàn với điểm số gần như tuyệt đối, cả người Vy Thanh ướt đẫm mồ hôi. Cậu lật đật chạy vào phòng thay đồ, thế nhưng chẳng qua bao lâu, Vy Thành cứ lầm lì đứng trước kệ tủ vốn bị mở toang, trên tay là chếc áo sơ mi mới toanh của Lê Thành Dương.
Nếu như đối phương mà biết cậu ở đây và nhìn thấy trong tay cậu lúc này là chiếc áo của anh, chắc chắn sẽ sốc lắm.
Vy Thanh mặc kệ khả năng rủi ro đó, một mảng lý trí thanh tỉnh chính thức bị cậu quăng ra phía sau không chút lo ngại. Cứ như thế, Vy Thanh vùi gương mặt cũng in dài vệt bóng loáng bởi mồ hôi vào cái áo còn vương mùi thơm nhè nhẹ của Lê Thành Dương.
Cậu tự mắng bản thân tệ đến thế nào khi hành xử đáng xấu hổ này. Ngoài kia, Thành Dương đang vui vẻ với đội cổ động và các anh em, nào có ngờ bên trong lại có một người chỉ vì hít hà mùi hương đọng lại trên áo anh mà bắt đầu hưng phấn rạo rực.
Lỗ tai Vy Thanh lùng bùng, cậu chẳng thể nghe thấy âm thanh nào ngoài kia cả. Thật đấy. Tâm trí cậu lúc này chỉ lẩn quẩn toàn là hình ảnh rạng ngời và giọng nói dịu dàng của Thành Dương mỗi khi anh hỏi han cậu, hoặc ca ngợi cái chiến thắng vẻ vang của đội.
Rồi bất thình lình, cái cảnh cậu đang trốn tránh ở đây lén lút làm chuyện không đứng đắn bị phát hiện.
Mà đáng kinh hoàng hơn là, bị Thành Dương phát hiện mới khiếp.
"Em đang làm gì vậy Vy Thanh?".
Nghe thấy có giọng nói vang lên, Vy Thanh hốt hoảng bỏ tay khỏi quần, khuôn mặt xanh xao kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình.
Dường như muốn xác nhận lại, Lê Thành Dương cẩn thận tiến lên phía trước, nghiêm túc hỏi, "Anh hỏi em đang làm gì ở đó?".
Trong không gian yên tĩnh, không một tiếng động thì trái lại là giọng nói của Thành Dương vang dội càng lớn. Vy Thanh không dám ngẩng đầu đối diện. Giờ đây, cậu chỉ ước có cái hố nào ở cạnh để tự gieo mình cho rồi.
Trong tay cậu vẫn giữ khư khư chiếc áo Thành Dương, bị khung cảnh lúng túng này khiến cho đầu óc vốn tinh nhạy của Vy Thanh trở nên mù mịt. Mặt cậu đỏ bừng, vội vàng lấy áo của đối phương trùm lên đầu, định bụng là sẽ xoay người lao thật nhanh ra ngoài để người kia không bắt kịp.
Nhưng chuyện thì không đơn giản như người dự tính.
Cậu vừa xoay người đi thì người kia - cái người cao ráo lẫn mạnh mẽ hơn cậu đã nắm bắp tay Vy Thanh, ý muốn giữ cậu lại mà dùng sức kéo thật mạnh. Chính bởi lẽ đó, khoảnh khắc trốn chạy của cậu bị ngăn chặn ngay tức thì, Vy Thanh thì xoay một vòng muốn chóng mặt, khi dừng lại thì mũi cậu đập vào ngực đối phương. Mặt mày Vy Thanh nhăn lại, bối rối không biết nên đối diện với anh như thế nào.
"A, em xin lỗi, em không cố ý!".
Thành Dương giữ cậu lại, giật lấy chiếc áo trên mặt cậu xuống, "Ai cho em đi?".
Còn đang nói dở thì anh bỗng thấy một khuôn mặt ửng hồng ẩn đằng sau lớp áo. Bình thường, Vy Thanh hay cười giỡn và rất kiên cường nên Thành Dương hơi bất ngờ vì không tin rằng cậu còn có biểu hiện thẹn thùng như bây giờ.
"Em xin lỗi, em... Em thật sự không có ý gì hết. Anh... bỏ em ra được không?".
Vy Thanh trả lời, đôi mắt hồng hồng, rưng rức tuyến lệ ở hoen mi, cái mũi nho nhỏ hơi đỏ vì bị tay dụi lấy dụi để, còn môi cũng chu ra làm cho ai kia phải xao xuyến.
Thú thật thì Thành Dương chỉ định quay lại phòng chờ để lấy bóp tiền mà khao cả đội thôi nhưng thật không ngờ lại gặp phải cảnh oái oăm này. Nhưng thay vì sửng sốt và làm như không tể chấp nhận được thì anh chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi.
Vì người đó là Vy Thanh, cái người mà từ lâu quả thực anh cũng có chút rung động.
"Anh biết là em thích anh nhưng không ngờ... Em... lại thích và nhớ mùi anh đến mức độ này à?".
Anh ngả ngớn nói, đầu hơi cúi xuống để nhìn khuôn mặt xinh đẹp còn lấm tấm chút mồ hôi của Vy Thanh, trong lòng đột nhiên bâng khuâng khó tả.
Ôi không, cảm xúc ngây dại này đang chiếm cứ hết linh hồn anh rồi...
Vy Thanh còn đang rất lúng túng, tay chắn trước ngực không cho Thành Dương bước tiếp lên nữa. Bất chợt, từ ngoài cửa có tiếng người vọng vào.
Là các anh em trong đội bóng!
Vy Thanh xanh cả mặt, nghĩ thầm kiếp này coi như bỏ!
Khi cậu còn đang trách trời than đất thì thình lình Thành Dương vươn tay, kéo cậu trốn vào một phòng tắm nhỏ trong khu tắm, động tác nhanh thoăn thoắt kéo lại rèm che.
"Nếu em không muốn bị phát hiện thì đừng có lên tiếng."
Anh ôm cậu sát vào người mình, đưa tay bịt miệng cậu. Vy Thanh nín thở, tim đập thình thịch, lòng bàn tay lẫn bàn chân lạnh ngắt. Từ chỗ cậu nhìn qua rèm có thể thấy được các anh em cùng đội, họ bắt đầu cởi đồng phục đá banh, vừa chậm rãi thay quần áo vừa trò chuyện.
"Nóng chết đi được! Sân đã nóng rồi, tụi mày có ai đi ra bảo lũ con gái kia đừng ồn nữa có được không, càng la càng nóng!". Một cậu trai kia nói.
"Thôi cáu bẳn đi, dẫu sao thì tụi mình cũng đã thắng mà!".
Bên ngoài liên tục xì xầm, bình luận về cuộc đấu vừa rồi, không ai hay biết rằng bên trong phòng tắm, cụ thể là phía sau khu thay đồ lại ẩn chứa hai thân ảnh đang giằng co nhau quyết liệt.
Thành Dương lúc bấy giờ cũng trở nên vô cùng bạo gan. Anh được nước thì lấn tới, nhốt Vy Thanh vào trong lồng ngực nóng hổi của mình, sau đó từ từ gặm nhấm vành tai nhỏ nhắn bị hun đỏ lên.
"Làm như thế này kích thích hơn nhỉ?".
Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng thì thầm của một giọng nói trầm thấp, Vy Thanh bị đối phương phả hơi nóng lên tai khiến cậu vì nhột mà càng thêm bủn rủn chân tay.
"K-không... Anh đừng nói nữa."
"Anh thấy em đưa áo anh vào trong quần rồi nhé. Nhìn cái áo này đi này, bằng mắt thường thì anh cũng thấy được vệt nước đây."
Thành Dương giơ áo sơ mi của mình huơ huơ trước mặt cậu.
"Em không có...".
Miệng thì nói vậy nhưng Vy Thanh đã vô thức để hai đùi mình kẹp lại vật đang cương lên giữa đũng quần.
"Sao? Anh thấy lúc nãy em hưởng thụ lắm mà."
Vừa nói, Thành Dương vừa luồn tay phải vào quần cậu, hai chân Vy Thanh thoáng run nhè nhẹ.
Tay anh sờ đến phần thân đang cương cứng, thứ nóng hầm hập như lửa đốt bên trong quần của cậu.
"Em cương rồi." Thành Dương cảm nhận được bên dưới cậu còn ướt hơn, bằng chứng là khi chỉ mới đưa tách hai cánh đùi săn chắc của cậu ra thì anh đã chạm qua một vệt ẩm ướt từ giữa đùi Vy Thanh. Viền môi không ngừng mấp máy, Thành Dương dụ dỗ, "Muốn anh giúp không?".
"Anh ơi, đừng... Đừng sờ!".
Vy Thanh cố gắng kìm lại giọng nói trong veo của mình, cậu cố gắng khép chân lại và không cho đối phương được phép làm loạn. Nhưng có điều là tay Thành Dương đã phá tan lớp phòng bị yếu ớt đó mà tách rộng bắp đùi trắng mơn mởn của cậu và chạm đến vùng tiểu huyệt ấm ướt.
Để đỡ vướng víu, anh thuận tay cởi bỏ luôn cả chiếc quần thể thể thao vốn bị tuột đến đầu gối của cậu xuống. Để Vy Thanh dựa vào tường, Thành Dương nâng đùi cậu lên ngang cơ bụng rắn chắc của anh.
Có lẽ là ngay từ đầu đã bị cơn hứng tình tác động nên bên trong Vy Thanh vô cùng mẫn cảm, ngón tay anh chỉ mới trêu đùa ngoài cửa huyệt đã co rút, cắn mút ngón tay của anh và ép ra một chất lỏng trong suốt nhỏ, chúng dính ở đầu ngón tay Thành Dương, kéo thành sợi mỏng manh ngay trước mắt hai người.
Anh cười nhỏ, giọng thều thào trêu ghẹo.
"Xem ra anh không cần nới lỏng làm gì nữa nhỉ? Nó ướt át tới cỡ này rồi mà."
Cái chất giọng đó, sự dịu dàng lẫn chút hư hỏng đó khiến Vy Thanh điên mất thôi...
Hai gò má cậu đỏ ửng lên, môi cắn chặt, ngượng đến mức thốt không nên lời. Thấy cậu như vậy, Thành Dương lại đột ngột đi ngược lại lời nói ban nãy, đột ngột chèn thêm ngón thứ hai vào tiểu huyệt.
Chính vì sự xâm nhập bất ngờ này khiến cậu không cản được âm thanh rên rỉ cùng niềm khoái cảm đang chạy xộc lên não bộ nên bất giác miệng bật rên lên một tiếng.
"Gì vậy ta?".
Một trong số các cầu thủ có thính giác nhạy bén chợt đa nghi. Song, đối phương bắt đầu nhìn trước ngó sau, tìm kiếm xung quanh nguồn cơn âm thanh và ngày càng tiến gần phòng tắm.
Dường như càng bị lo sợ, cúc huyệt của Vy Thanh lại chảy nước, thuận lợi để hai ngón tay Thành Dương ra vào trơn tru.
Tuy nhiên, trái ngược lại với dáng vẻ thấp thỏm của Vy Thanh thì Thành Dương chỉ chúm chím môi cười, anh chợt ngồi xổm xuống, đem dương vật đã nhổng cao của cậu đưa vào khoang miệng ấm nóng.
"Ha!".
Vy Thanh giật bắn mình, hoảng hồn lấy tay che miệng lại.
Ngay sau đó, cậu nghe được bên ngoài nổi lên những thanh âm xì xào.
"Tụi mày có nghe thấy gì không?".
"Tiếng gì vậy kìa?".
"Không biết nữa. Trong phòng tắm có người hay sao?".
Toàn thân Vy Thanh run rẩy, người đỏ như một con tôm luộc, cậu yếu ớt dựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau để trụ lại cơ thể nhão nhoét. Khoái cảm từ việc được Thành Dương khẩu giao truyền từ đầu tới chân khiến cậu thoải mái vô cùng. Nhưng giờ phút này không phải lúc để hai chữ thoải mái được tung hành, bởi vậy mà Vy Thanh mới lo lắng. Cậu sợ là người bên ngoài sẽ phát hiện hành tung của hai người họ.
Cả chuyện đáng xấu hổ này nữa.
Thành Dương rất thong thả, anh không sợ gì hết, chăm chú dùng miệng và tay tuốt lộng dương vật cương cứng. Anh bắt lấy chân cậu gác lên vai mình, vươn lưỡi tìm đến điểm kích thích phần gốc dương vật, con ngươi sắc lẹm ngước lên thăm dò biểu cảm của đối phương.
"Ai vậy?".
Một thanh niên đang tiến lại gần phòng tắm, Vy Thanh bắt đầu cảm nhận được âm thanh của người ấy to dần nhưng cậu thực sự không biết phải làm sao. Khi cậu nhìn thấy bàn chân hắn trước rèm tắm, Vy Thanh chỉ biết sợ hãi bụm chặt miệng, quyết dùng sự tỉnh táo cuối cùng ngăn không cho cơn sung sướng dẫm nát thể diện.
Và có lẽ cũng vì phía trước có người nên Vy Thanh mới lên đỉnh sớm hơn bình thường. Dòng tinh dịch trắng đục, đặc sệt bắn thẳng vào miệng Thành Dương khiến anh cũng phải sửng sốt vì không tin.
Thành Dương lúc này mới rời khỏi phần bé con bên của Vy Thanh. Lúc rời ra, anh còn mang theo một sợi chỉ bạc mà ai cũng biết đó là tinh tuý của đàn ông và nhìn cậu vẻ hài lòng khoan khoái.
Bất chợt, anh bế cậu lên, ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ con rồi tiếp đó bật vòi hoa sen lên.
Rào rào!
"Anh đang tắm, có chuyện gì sao?". Mặt Thành Dương không đổi sắc, anh nói vọng ra ngoài.
"Ra là anh Dương ạ? Em còn tưởng ai."
Cách một lớp rèm, Vy Thanh cảm nhận được đồng đội đang ở rất gần, chỉ cần giơ tay vén tấm rèm ra là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà tắm. Mà bấy giờ, cậu đang trong tư thế thân mật với Thành Dương.
Ngại không chịu được...
Thành Dương biết cậu vẫn còn đang căng thẳng, anh đưa một tay xuống sờ lấy hạ thân vừa mới phóng thích rồi lại du ngoạn đến cửa huyệt mềm mại. Dẫu sao anh cũng lớn tuổi hơn Vy Thanh và thường xuyên luyện tập thể thao nhiều nên ngón tay anh có một lớp chai hơi dày, khoảnh khắc xoa vào lỗ huyệt khiến da đầu Vy Thanh tê tái, hai mắt cậu dại ra nhưng vẫn ý thức được. Cậu ngậm chặt miệng, cố kìm lại tiếng rên của mình. Tuy nhiên, Vy Thanh dự đoán được bản thân không đủ cái sức tự khống chế ấy nên đã cắn mạnh vào bả vai anh để kìm nén khoái cảm đang xâm nhập.
"Các anh em đang chờ anh đó. Nhanh nhanh ra khao tụi em một chầu nha."
Một đám người vẫn chưa đi mà ở bên ngoài nói vọng vào.
Thành Dương quan sát cái áo nhăn nhúm xối đầy nước từ vòi hoa sen, lại bị vứt lăn lóc trong góc, nghe giọng nói của anh em ngoài kia có vẻ rất mong đợi nhưng khi nhìn bé cưng đang run bần bật trong lòng thì anh không thoát khỏi bí bách, Thành Dương bèn hắng giọng.
"Rồi rồi, anh biết rồi, các em đi ra trước đi."
"Dạ, vậy tụi em đi trước đó."
Lúc này, người thanh niên kia mới chủ động rời đi, có điều phòng thay đồ vẫn vang lên tiếng lạch cạch đóng mở tủ. Lê Thành Dương cũng nhỏ giọng, nói rủ rỉ vào tai Vy Thanh.
"Xuỵt, nhỏ thôi, bên ngoài vẫn còn người."
Tay anh ta vẫn sờ lên hạ thân, rồi vuốt ve lên bắp đùi trơn như ngọc của cậu.
Hạ thân vừa được phóng thích, lại bị sự đụng chạm vuốt ve ương bướng của Thành Dương nên rất nhanh có dấu hiệu thức dậy một lần nữa. Và Vy Thanh ghét điều này nên cậu cứ giấu mặt trong cánh tay, thút thít mãi thôi.
Đôi tay anh nhanh nhẹn du hành khắp từng tấc da tấc thịt trên người Vy Thanh, hết xoa hạ thân cương cứng rồi lại sờ, nắn cặp mông căng tròn, đầy đặn của cậu.
Chết tiệt, cơ thể gì mà ngon thế này.
Thế là Thành Dương lột cả cái áo bị cậu dày vò ngậm cắn ở miệng ra. Phía bên ngoài sót lại một nhóm người còn đang trò chuyện nên Vy Thanh không dám kinh động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Tay Thành Dương chồm tới, ngắt lấy nụ hoa đỏ au trên ngực cậu, vân vê xoa tròn. Đầu ti nho nhỏ chỉ bằng móng tay bắt đầu sưng to lên. Thành Dương ít khi mắng tục nhưng bây giờ khoái cảm ập tới quá sức tưởng tượng khiến anh không kìm được lòng.
Quá ngon!
Thành Dương cúi xuống, rê lưỡi và tiếp tục day cắn đầu ti cậu.
Chậc, người đâu mà thơm tho, lại ngọt nữa. Em làm anh điên mất thôi.
"Ha... Ưm, đừng!". Cậu rên rỉ, nửa thân dưới vặn vẹo liên hồi.
"Em khó chìu quá đi. Rõ ràng cơ thể rất thành thật tiếp nhận nhưng miệng lại liên tục chối bỏ." Thành Dương bật cười, lại di chuyển môi sang đầu vú kia, tay còn lại xoa nắn bên này. Đầu lưỡi rất biết cách trêu đùa, đánh xoay vòng đầu ti, rồi lại cắn mạnh một cái, tiếp đó còn day nhẹ làm đầu óc Vy Thanh trắng xoá, người co giật theo sự kích thích này.
"Hức, đau quá! Anh Dương, n-nhẹ...".
Vy Thanh muốn đẩy đầu Thành Dương ra nhưng càng đẩy thì anh càng ngông cuồng vùi sâu vào hơn, lưỡi vừa hoạt động vừa thích thú nói lời ái muội.
"Hình như phía sau em muốn anh lắm rồi."
Thành Dương bĩu môi, dứt khỏi bờ ngực của Vy Thanh, bàn tay di động đến hậu huyệt rỉ nước. Dù rằng phòng tắm đang rào rạt nước từ vòi sen chảy xuống nhưng anh vẫn xác định được chất lỏng sền sệt dính trên đầu ngón tay mình chắc chắn là tuyến dịch chảy ra từ giữa hai bắp đùi Vy Thanh.
"Đừng kêu quá lớn nha. Bên ngoài không phải là không có người đâu."
"Đ-đừng! Thành Dương, không... không mà! Tên chết tiệt này!".
Thành Dương tặc lưỡi, đặt ngón trỏ trên môi Vy Thanh, vẻ mặt âm trầm động viên, "Thôi nào, em rất muốn tên chết tiệt này làm mà đúng không? Nếu chẳng phải thì em đã không lén lút dùng áo của anh để mà tự sướng."
Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Hai thân anh, một cao một thấp như đánh trận mà vận động, mồ hôi lấm tấm rơi, hoà với cái hơi lành lạnh từ vòi nước trên đầu. Thành Dương ôm chặt Vy Thanh, đem hai chân thon dài mở ra, gậy thịt thô to và kiêu hãnh tiến tới, nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt tràn lan mật dịch.
Từ góc độ này, quy đầu có thể dễ dàng thâm nhập vào những chỗ mẫn cảm sâu bên trong, thịt mềm bị động thô bạo như đang trên cái máy nghiền ép, rồi lại lôi lôi kéo kéo, kích thích thân mình Vy Thanh run rẩy, tiếng rên rỉ không kìm chế được nữa mà cứ thế bật ra khỏi cánh môi, gần như muốn át đi tiếng nước chảy.
Thành Dương không ngừng thủ thỉ vào lỗ tai cậu, luôn nhắc nhở Vy Thanh rằng giây phút này có bao nhiêu người đang đứng bên ngoài.
Thỉnh thoảng có tiếng bước chân truyền tới, gần rồi lại xa, những thứ đó đều như một quả bom nổ chậm đối với bọn họ, bất cứ lúc nào họ cũng có khả năng bị phát hiện. Sự lo lắng này làm cả người cậu không ngừng chảy mồ hôi hột, tiếng ngâm nga quãng cao quãng thấp. Vy Thanh nức nở dụi vào hõm vai Thành Dương lo sợ người khác sẽ phát giác hành vi này.
"Xem em kìa."
Thanh âm tà khí của Thành Dương vang lên gần tai, mị hoặc vô kể.
Vy Thanh lờ mờ mở mắt, tai cũng cả kinh, đập vào mắt là hình ảnh hạ thể căng chặt cứ thế mà bại lộ trước mắt. Hậu huyệt đỏ tươi bị căng ra hết sức, ẩn sâu trong đó là gậy thịt lấp đầy, liên tục rút ra đâm vào. Vy Thanh nhìn thấy cảnh này, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, tựa như ánh mây ráng chiều.
Trên thân mình trắng nõn, mềm mịn giờ đây trải đầy dấu hôn ái muội, bóng bẩy lên dưới làn nước lạnh lẽo. Đầu óc Vy Thanh trống rỗng, bàn tay cấu lấy bả vai Thành Dương, phóng túng rên rỉ những ngôn từ yêu kiều.
Côn thịt nhấp thêm mấy chục cú nữa, đôi tay Vy Thanh bắt đầu run rẩy, cổ không nhịn được mà ngửa ra sau, dựa lên bức tường xám ngoét, tiếng kêu càng thêm thất thanh. Thành Dương biết cậu muốn lên cao trào rồi nên càng gia tăng thêm lực đạo ở phần hông. Cự vật thô cứng đâm thọt nhanh chóng trên mông thịt, Thành Dương lại phối hợp tuốt lộng dương vật của cậu một hồi không ngừng nghỉ.
Bàn tay Vy Thanh gắt gao bám chặt vào cổ anh, thân mình mảnh khảnh run lên bần bật, nội bích siết chặt côn thịt khiến Thành Dương phải gầm gừ trong cổ họng.
Vách thịt chợt co rút, một cỗ dâm dịch xối xả phun ra, theo dương vật mà chảy xuống trên mặt đất. Thành Dương khá đa mưu đa mẹo, thừa dịp Vy Thanh uể oải dựa vào mình và cúc huyệt còn đang hút chặt nhất, động tác của anh càng thêm hung mãnh, dương vật bạo trướng cắm sâu vào bên trong, tinh dịch nồng đậm nhất cũng từ đó mà mạnh mẽ bắn ra.
"A!".
Thở mạnh ra một hơi, khoái cảm như sóng lớn trong nháy mắt bao trùm cả thân thể. Cả hai đồng loạt lên đỉnh, quy đầu của Vy Thanh bắn tinh dịch lên vùng bụng săn chắc của đối phương, cậu mệt nhoài thở ra hồng hộc. Thành Dương nhắm hai mắt lại, cảm giác sung sướng này khiến anh như điên lên, vô thức rướn người và cắn mạnh vào cần cổ trắng mịn của Vy Thanh, để mặc cho tinh dịch tuỳ ý chảy phun ra bên trong.
Nhân vật có gan đánh dã chiến bên ngoài thế này, chỉ có thể là Lê Thành Dương và Phan Lê Vy Thanh!
Nơi bọn họ đang đứng chính là phòng tắm phía sau phòng thay đồ. Giờ phút này, sau khi cảm giác cao trào qua đi, Vy Thanh mới quay trở về giác thái thẹn thùng mà đánh thùm thụp vào lưng Thành Dương.
"Lê Thành Dương, tên điên này, thả em xuống!".
Anh rút dương vật đã mềm nhũn khỏi tiểu huyệt, một cỗ ái dịch trắng đục theo đó mà chảy ra không ngừng.
Thành Dương nhanh chóng xối nước thanh tẩy hạ thân cho cậu, đồng thời cũng rửa trôi thứ "thành tựu" trên sàn nhà. Quá trình này không ai nói với nhau câu nào, chỉ thấy vệt đỏ hồng hồng hiện hữu trên gò má cả hai.
Sau khi sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, lúc này hai người mới lén lút như ăn trộm mà bước ra khỏi phòng tắm đơn.
Bên ngoài, những đồng đội đã đi hết, phòng thay đồ vắng tanh không bóng người. Một trước một sau, một cao một thấp, ngông nghênh đi khỏi phòng thay đồ đầy ái muội kia.
Vy Thanh vốn ngại ngùng, muốn rời đi nhanh chóng nên bày trò khước từ chầu chiêu đãi cuối buổi, nào dè anh chàng tên họ Lê Thành Dương kia không biết xấu hổ mà cứ vờn quanh cậu, hết ôm eo rồi lại quan sát với ánh mắt thâm tình ẩn ý.
Lê Thành Dương chỉ nghĩ một ý nghĩ duy nhất, đó là phải thưởng thức cho hết các biểu cảm xấu hổ của Vy Thanh trước khi thực sự bắt đầu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với cậu thôi.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com