Hồ Việt Tùng, Trần Minh Hiếu Hay HIEUTHUHAI?
Biết là đặt warning trong series này rất vô nghĩa nhưng cũng nhắc nhẹ xíu. OOC nhẹ, H+, role-play, hậu trường play, semi-public sex, tục, vui lòng cân nhắc thật kỹ, đặc biệt là ai fan Hiếu ạ (Re-up)
;;;
"Trần Minh Hiếu, em muốn làm anh tức điên lên thì mới vừa lòng đúng không?!".
Vy Thanh ngồi tựa lên mặt bàn, đạo cụ là những tập hồ sơ cũng bị anh mạnh bạo quăng đi, chân anh bắt chéo, tay đan lại, hé cặp mắt sắc như một đường gươm nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ phía đối diện.
Trần Minh Hiếu, hay được biết đến với cái tên HIEUTHUHAI, nam thần vạn người mê đang được báo chí và các bạn nữ đặt thành tâm điểm giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"Em đã làm gì đâu? Khi không anh tức giận vậy?".
"Khi không cái gì mà khi không?". Vy Thanh cau mày, bàn tay thon dài vươn ra, nắm lấy cà vạt của Hiếu giật mạnh xuống, áp lực như muốn vỡ tung anh ra thành ngàn mảnh vụn, "Anh nghe phòng sản xuất nói em sẽ có cảnh thân mật với Tiểu Vy đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi, người ta tự nhiên thay đổi kịch bản mà sao không biết từ chối gì hết vậy?".
"Anh Vy Thanh, có gì từ từ nói." Chưa gì mà Hiếu nghe đầu mình nóng ra như ai đó cảm nắng, cậu cần phải làm rõ mọi chuyện, "Anh nghe ai, nghe từ đâu ra?".
"Người ta bàn thì anh nghe như vậy đó. Anh chỉ có một câu muốn hỏi em thôi. Cảnh đó có thật không?".
Vy Thanh bĩu môi, nghĩ tới những gì mình đã nghe thì khuôn mặt càng thêm đỏ bừng.
Hiếu khựng lại, đầu hơi cúi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Vy Thanh đang nắm chặt lấy cà vạt của mình, đuôi mắt cú vọ âm trầm xúc cảm, "Thì... Anh Giang cũng bảo sắp tới thôi, chẳng qua là đang bàn bạc lại."
Vy Thanh nghiến răng ken két. Tức chết anh rồi! Biết vậy hồi đó từ chối nhận đóng phim luôn cho lành, nếu không cũng đâu phải nghe thấy những điều gai mắt chướng tai này.
Vy Thanh vừa phồng má vừa khoanh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng sắc đỏ, đôi mắt lấp lánh như loé lên sự hấp hối, sự nổi loạn như cùng lúc nghiến nát dáng vẻ ngây ngô thường ngày. Bờ môi được trang điểm xinh xắn hơi chu ra, anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, người cựa quậy thu lại vừa bằng một vòng tay ôm trọn.
Trần Minh Hiếu thề, nhìn thấy anh người yêu phụng phịu hờn dỗi thế kia là cậu chỉ muốn cắn một cái vào đôi môi anh đào đó cho bõ ghét thôi. Nhưng mà, cậu vẫn ý thức được là Vy Thanh đang rất giận, thậm chí là giận luôn việc cậu chưa từng đứng trước bạn diễn nữ lần nào mà dám nhận lời ấy. Quan trọng là, Vy Thanh nghĩ hơi xa, vì cho đến giờ thì cảnh thân mật đó vẫn chưa diễn ra bao giờ cả.
Biết dỗ dành sao với anh đây?
Hiếu vội vàng níu lấy tay Vy Thanh, kéo anh ôm vào lòng, cậu vừa ôm vừa dịu dàng nói, "Anh Vy Thanh, anh nghe em nói đã."
"Buông ra!". Vy Thanh hất tay cậu thật mạnh, như muốn tung khỏi cái lồng ngực hay lừa dối đó.
Nhưng Hiếu nào có dám bỏ ra, cậu thấy Vy Thanh nổi giận đã sợ xanh mặt, vậy nên cứ giữ chặt tay anh lại, cứ sợ để lộ một kẽ hở thôi là cậu sẽ mất tất cả.
"Em với Vy chưa được set up cảnh quay đâu, vả lại là anh Giang tự nhiên chèn thêm vào chứ kịch bản vốn đâu có." Hiếu liều mạng ôm chặt Vy Thanh vào lòng, "Anh đừng giận nữa được không? Nếu em có gian díu, mập mờ gì đó thì đã không phải trốn đoàn, trốn anh Giang mà ở đây anh rồi."
Vy Thanh nghe xong thì thôi vùng vẫy nhưng mặt vẫn cứ hậm hực hoài, "Em nghĩ anh tin em à?".
"Thật mà." Hiếu giương ánh mắt nũng nịu nhìn anh, hạ xuống một tông giọng mà vỗ về hết nước, "Nếu anh không thích thì em đi nói anh Giang huỷ bỏ cảnh đó liền."
"Anh đâu có mượn?".
Ơi là trời, người yêu Hiếu nhìn thì nhỏ con dễ thương, dễ nuôi thật nhưng mà có một điều là cái mỏ hơi hỗn, cái tính hơi ngang, hễ giận một cái là khó dỗ lắm luôn! Hiếu bây giờ nói câu nào để biện hộ cho mình thì trong mắt Vy Thanh thì lời đó là lời chống đối, khiến cậu tiến không được mà lùi cũng không xong.
Lòng Hiếu bức bối vô cùng, cậu vò đầu bứt tai, hết cách đành cao giọng, "Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Anh nói đi, em làm cho anh thấy."
Vy Thanh nghe cái giọng tự cao tự đại ấy càng thêm giận dữ hơn nữa.
Dựa vào đâu mà Hiếu có cái quyền lên giọng với anh?
Kỳ này gan lắm rồi. Bình thường thì muốn đội anh lên đầu, gọi dạ bảo vâng, đi thưa về trình, bây giờ lại nhướng mày khiêu khích anh hết đợt này đến đợt khác.
Vy Thanh liếc nhìn Hiếu, tròng mắt ranh mãnh loé lên tia sáng nghị lực, anh nhếch môi, cười gian xảo, "Dễ thôi mà." Đột nhiên, anh giật cà vạt xanh đen của Hiếu xuống, hơi thở nóng hổi cố tình như thổi thêm hơi men lên chóp mũi cậu, "Em làm sai rồi thì phải chịu phạt thôi."
"Anh muốn làm gì?".
"Làm tình trong phòng này, em dám không?".
Vy Thanh nhướng mày khiêu khích, năm đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt điển trai của cậu. Đôi môi xinh xắn hơi dẩu ra, rồi mím lại, như có như không trêu đùa, nhấm nháp trước cửa miệng Minh Hiếu.
Sự đùa bỡn chớp nhoáng, quyến dụ của Vy Thanh làm Hiếu cứng đờ, phía dưới đũng quần dần nhô cao biểu hiện sự sung mãn của tuổi trẻ.
Đã bao lần cậu tự nhủ với chính mình hãy coi chừng thanh âm dịu ngọt thốt ra từ môi Vy Thanh, bởi vì nó sẽ khiến cậu choáng ngợp say, sẽ nhấn chìm cậu cho đến chết.
Hiếu nhịn không được mà nuốt nước bọt ừng ực, nốt ruồi dưới mắt bị anh sờ nên ngưa ngứa. Cậu biết, cậu em phía dưới mình đang chào cờ và cái cảm xúc cuồng loạn vốn đã ngủ yên nay bỗng rộn rãnảy mầm.
"Vy Thanh...".
Hiếu còn chưa kịp nói hết câu đã phải trợn mắt nhìn một màn cảnh nóng bỏng trước mắt.
Vy Thanh dần dần tháo nút áo, cổ áo sơ mi được anh buông lơi. Hiếu nhìn không chớp mắt từ khoảnh khắc chiếc áo khoác bị anh vứt thẳng xuống sàn cho tới lúc chiếc cúc áo cuối cùng sắp sửa tháo ra. Bắt gặp cái vẻ thèm khát của người kia, Vy Thanh hơi khựng lại, ánh mắt dẫn theo mê dược nhìn chằm chằm Hiếu.
Đôi mắt anh là một vực thẳm
Nơi làm em chết đuối rất nhanh.
Anh nhếch môi, với lấy chai nước đặt ở đầu bàn, uống một ngụm lớn. Yết hầu uyển chuyển rung động, mang nước trôi xuống cuống họng cằn khô. Vy Thanh dốc tay, trút một phần nước xuống cổ. Nước theo xương quai xanh đi xuống, men theo đường cong căng bóng chảy dọc xuống cơ thể.
Trần Minh Hiếu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà nóng muốn bốc hoả, dương vật bị giam cầm căng trướng đến phát đau. Còn chưa kêu lên tiếng nào, phía cổ áo có cảm giác như bị nới lỏng. Cho tới khi nhận ra, Hiếu đã bị người trước mắt dùng chính cà vạt của cậu trói lại.
Hiếu thở dốc, tiếng thở ồ ồ như thác nước kêu, "Vy Thanh, sao anh dám...?".
Vy Thanh nhìn thấy biểu tình của cậu, vội bật cười khúc khích. Anh choàng tay, câu lấy cổ đối phương, cố ý day lấy môi Hiếu chà xát.
Những nhấp nhô ẩn dụ vờ vĩnh cũng được dịp tiếp xúc với đáy quần nóng bừng.
"Hai tay bị trói cả rồi, em làm được không?". Anh thì thầm bên tai cậu.
"Ư, anh yêu, ngoan nào, tháo dây cho em." Giọng Hiếu bắt đầu khàn đi, chẳng qua là cái nóng bức người đang sa lầy lấy cậu, "Anh muốn em làm thì phải cởi trói thì em mới thoả mãn cho anh được chứ?".
"Anh còn chưa tha thứ chuyện em với Tiểu Vy đâu nhé, ngoan ngoãn làm cho anh hài lòng đi."
Vy Thanh ngẩng đầu, dùng sức đẩy Hiếu ngã ra chiếc ghế xoay, khoé môi mỉm cười đầy mưu mô.
Còn Hiếu khi nghe anh dùng ngữ điệu oán giận đó máu huyết càng sôi sục, đối diện với đôi mị nhãn đa tình đó, cậu tự hỏi từ đâu mà Vy Thanh học được chiêu thức dụ người đến thế. Nhưng trên thực tế thì Hiếu đã không còn hơi sức để mà lo nữa bởi vì Vy Thanh đang ngồi trên người cậu, đung đưa qua lại, hiển nhiên hạ bộ cả hai ma sát không ít lần, bên trong bắt đầu ẩm ướt đến khó chịu.
Hiếu hừ nhẹ, ngày một rõ ràng hơn khi Vy Thanh thỉnh thoảng lại nhún người xuống.
Mẹ nó, số kiếp gì vậy chứ?
Nhìn lại bản thân đang chật vật thê thảm, sau lưng là cà vạt bị anh buộc đến mức cổ tay ửng đỏ, còn khi ngước lên là khuôn mặt tự kiêu, bốc đồng của anh, Hiếu không cam tâm mà mím môi, mày khẽ chau lại.
Anh muốn chơi với em? Không lẽ nói anh còn non quá?
Trong đầu Hiếu chợt loé lên một ý tưởng hay ho, khó tránh ánh mắt phấn khích của mình. Cậu ngẩng đầu, đầu lưỡi ươn ướt vươn ra liếm miệt mài trên cần cổ trắng mịn của Vy Thanh.
Anh rùng mình, vô thức nhắm mắt lại, rõ ràng là đang hưởng thụ. Hiếu liền chộp lấy thời cơ, giơ hai tay bị trói nhô cao khỏi đầu, lại hướng thẳng về phía trước, choàng hẳn qua đầu Vy Thanh, đưa xuống, thế là đã thành công nhốt anh vào trong tầm tay mình.
Vy Thanh vẫn ngồi trên chân cậu, thế nên bên dưới đã có cảm giác từ lâu. Qua lớp quần tây dày bóng lưỡng, hậu huyệt không ngừng co rút khép mở, âm thầm rỉ nước. Bấy giờ bị Hiếu áp chặt, cảm xúc non nớt vờn quanh trên cổ nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu ăn năn hối lỗi.
Trần Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế, tuy đã bị trói nhưng hai bàn tay vẫn kiên quyết giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Vy Thanh. Dương vật của cậu cấn vào đùi anh, cách qua hai lớp vải nhẹ nhàng đung đưa. Gương mặt cậu tỉnh rụi, Hiếu tiếp tục rướn người lên, hơi thở nóng nực muốn chiếm đóng lãnh thổ.
"Ư ha!".
Chẳng khó gì để tạo nên một dấu ngân đỏ dụ trên vùng da trắng tinh, trơn nhẵn ấy. Anh thảng thốt rên lên, vô tình hạ mình nhún mạnh xuống một cái.
Đối diện trước hơi thở bạo nồng của Hiếu, Vy Thanh có hơi hốt hoảng, anh bị kinh hoảng vì kích cỡ mà mình đụng phải nên hơi co giật nhẹ, từ đôi môi mỹ miều bật ra tiếng kêu khe khẽ.
Chẳng giống cậu chút nào, anh nghĩ.
Mắt Vy Thanh mờ dần, sắp ngập ngụa nước mắt tới nơi rồi. Hai tay anh đặt vững lên vai Hiếu, toan định rụt người lại, nào ngờ vừa mới cử động đã bị người kia kéo mạnh về chỗ cũ, một phát cảm nhận được đầu dương vật sượt qua lỗ hậu phía sau.
Hiếu không nói gì, anh lườm cậu một cái thì cậu chỉ hờ hững đáp lại anh bằng ánh nhìn vô tội vạ. Hạ bộ cọ vào rãnh đùi Vy Thanh cũng ngày càng xông xáo hơn nhưng lần nào cũng chỉ lướt qua. Hiếu không mạnh bạo cởi khoá quần anh, không để thứ hoang dại ấy nghiền nát anh mà chỉ nhẹ nhàng cọ xát thông qua quần áo.
Có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng dần của đối phương, trong lòng Hiếu có chút ngao ngán, không hiểu tại sao hai người lại phải hành hạ nhau như thế.
Sao mình không chìm vào nhau những phóng túng, những ô uế, những lần mất kiểm soát?
Hiếu nghĩ vậy, bất giác thân dưới bắt đầu thúc lên.
Vy Thanh bị đụng trúng điểm nhạy cảm, vô thức rên lên một tiếng, bàn tay bấu chặt lấy vai áo vest lịch lãm của Hiếu.
"Hiếu, e-em... Mẹ nó thả anh ra!".
Anh vừa dứt lời, Hiếu bỗng thả lỏng tay nhưng vẫn ghì anh trên người như cũ. Môi cậu chu ra, "Xuỵt, sao lại văng tục nữa rồi? Anh có hứa là khi ở bên em sẽ không nói bậy mà."
Giọng Vy Thanh đột nhiên trở nên lí nhí, anh thở dốc khi bàn tay Hiếu đang mò vào bên trong thắt lưng, xoa nắn phiến mông mình.
"B-bỏ tay! Không chơi nữa! Có giỏi... thì giải thích đ-đàng hoàng đi."
"Em nói rồi đó thôi, phòng sản xuất còn đang kiểm duyệt lại." Hiếu nói trong khi lưỡi đã di chuyển vào trong khoang miệng nhỏ, một nụ hôn đa tình nhưng đã cuốn hết tất cả hương vị ngọt ngào của Vy Thanh, "Em đã chìu anh nhiều lần rồi, anh nói gì em cũng nghe hết vậy nên bây giờ anh hãy nhìn em đi."
Vy Thanh không hồi âm, chỉ im lặng cắn môi cam chịu.
Bực thật đấy, Hiếu không còn hung hăng như mọi lần mà rất là lý trí. Cậu nói chuyện với anh một đằng, còn một nẻo thì táy máy tay chân, cả cơ thể rung lắc nhịp nhàng, mô phỏng theo tư thế giao hợp đẩy hông lên khiến cho Vy Thanh đỏ lự mặt mày, đũng quần cũng bắt đầu dính nhớp nháp dịch non.
Bởi vì đang ngồi trên đùi của Hiếu nên khuôn ngực anh vừa vặn đối diện trước mặt cậu. Hai đầu nhũ hồng hồng dâng lên thử hỏi làm sao cậu bỏ qua cho được?
Hiếu mím môi. Thoạt đầu, cạ răng vào đầu vú rồi dùng lưỡi để mơn trớn, cứ như thế kích thích Vy Thanh nấc lên cùng bộ ngực căng phồng.
Hiện tại, hai tay đang bị trói, không thể dùng tay hành sự nên Hiếu chỉ có thể dùng lưỡi liếm xung quanh đầu nhũ theo chuyển động tròn. Vy Thanh bị liếm đến cả người nóng ran, anh ngọ nguậy liên tục, tiếc là điều này không làm anh khá hơn, trái lại càng nảy sinh sự cọ xát với răng môi của Hiếu.
Sau khi kích thích đầu núm bằng cách liếm, Hiếu tiếp tục mút một cách nhịp nhàng rồi bất ngờ cắn nhẹ. Sự kích thích lên đến đỉnh điểm khiến cơ thể Vy Thanh ưỡn cong người hình cánh cung, những tiếng rên mị hoặc không kìm chế được dần len lỏi khỏi bờ môi ướt át.
Hiếu khẽ cười, khúc khích như trẻ con, cậu ngậm giữ núm vú vốn căng cứng của Vy Thanh bằng răng rồi cạ lên nó vài lần, thỉnh thoảng ngước mắt lên thăm dò biểu cảm của đối phương. Không ngoài dự đoán của cậu, cách kích thích này đang làm Vy Thanh mất khống chế bản thân hơn bao giờ hết, những tiếng rên rỉ và cả cái cách thở gấp như nỉ non xin xỏ của anh chôn trong lòng ngực Hiếu, tất cả đều khiến Vy Thanh trở nên bé bỏng hơn bao giờ hết.
Bất chợt, Hiếu lại nghịch ngợm se hút lấy đầu vú đã cứng ngắc của Vy Thanh, anh không tự chủ được rên lên một tiếng rõ ràng, đầu ngón tay găm sâu xuống lớp vải vest trang trọng, cảm tưởng như rằng sự kích thích này đã làm cậu nhỏ anh bắn ra một lần.
Vy Thanh hừ nhẹ, lườm Hiếu một cái đỏ au, muốn nói gì đó lại bị sự thít chặt ở eo làm cho chấn động. Đầu anh muốn nổ tung, hàng mi bắt đầu đẫm lệ.
Hình như anh thua rồi, đứa nhóc mới lớn này bền bỉ hơn anh tưởng.
Hiếu nhẹ nhàng hôn trán Vy Thanh, "Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Đừng giận em nữa mà."
Vy Thanh lí nhí trong miệng nói, "Sau này làm ơn tự chủ một chút, dứt khoát từ chối những thứ mình e là không làm nổi đi."
Cậu nhóc ôm anh thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười tươi, "Em biết rồi."
"Hôn anh đi...".
Hiếu lắc đầu cười, đến cùng vẫn là phục cậu có thể chịu tới thời khắc này. Quá nhiều ham muốn, quá nhiều dục vọng đuổi theo, nó điều khiển cậu rơi vào cõi si mê.
Hiếu rướn người, Vy Thanh lúc bấy giờ cũng tự nguyện cúi xuống cho cậu hôn thật sâu. Hiếu vui như mở cờ trong bụng, nhân cơ hội áp đảo anh, hôn đến khi rút cạn hơi thở của Vy Thanh mới chịu dừng lại.
"Còn giận em nữa không?".
Vy Thanh chần chừ một lát sau là khẽ lắc đầu, Hiếu thì thản nhiên nhìn anh người yêu cứ bám dính trên người mình, hài lòng khen lấy khen để câu người ta trông xinh, trông dễ thương vô cùng.
Cậu âm thầm mỉm cười thích thú.
Thế rồi bỗng nhiên, Vy Thanh lại ngọ nguậy, "Khó chịu quá...".
Cũng phải, hạ bộ dù cách hai lớp quần nhưng bị cọ xát như thế cũng tạo nên hưng phấn tột cùng. Vy Thanh đỏ mặt nói nhỏ, "Để anh cởi cà vạt cho và mau làm cho xong đi."
Chỉ là sau khi ngoái đầu nhìn lại thì thấy cà vạt đã bị nới lỏng tự bao giờ, hai bàn tay của Hiếu thì thản nhiên tự do du hành trên mông anh. Vy Thanh kinh ngạc, định hô to thì bị đôi tay lạnh ngắt của cậu sờ soạng lên tới ngực.
Hiếu không hề lên tiếng, ngón tay mân mê trước bờ ngực anh, còn một tay thoăn thoắt cởi bỏ áo sơ mi xộc xệch của Vy Thanh. Nhưng cậu không cởi hết mà chỉ miễn cưỡng kéo nó xuống ngang bụng, để lộ bờ vai trắng nõn vì e ngại mà ánh vẻ hồng hào, khoẻ khoắn.
Một tay Hiếu mân mê đầu nhũ, một tay cầm bàn tay mềm mại của Vy Thanh lên, sau đó dịch bàn tay đang run run ấy xuống dưới.
Không một động tác thừa, mơ-tuya được cậu kéo xuống, cuối cùng duỗi bàn tay của Vy Thanh đỡ lấy biểu tượng đàn ông hùng dũng của cậu.
Vật đó vừa cứng vừa nóng, một tay Vy Thanh không sao ôm trọn. Dưới sự dẫn dắt của bàn tay rộng hơn phía trên, anh cảm nhận được thứ đồ trong tay đang đáng sợ dần. Trần Minh Hiếu buông tiếng thở nặng nề, chất giọng trầm khàn khuấy đảo tai anh.
"Nó trở nên xấu xí và bất kham hơn đều do anh hết."
Bờ vai trần trụi của Vy Thanh thoáng run. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng anh phức tạp tột cùng. Nương theo cử chỉ lên xuống của cậu, tay anh chậm rãi ve vuốt dương vật của Hiếu.
Nghe tiếng thở dốc khoan khoái của cậu, anh nghiến răng, thình lình dựng thẳng biểu tượng đàn ông cường tráng đồng thời nhấc cao mông, nháy mắt ngốn trọn một phần ba thanh hung khí hừng hực kia.
"Hư a!". Vy Thanh rên rỉ trong sung sướng.
Hành động bất ngờ khiến Hiếu cũng phải gầm gừ rên rỉ. Cậu đỏ mắt nhìn vào hầu kết Vy Thanh, để tầm mắt rơi tự do trên khuôn mặt nhuốm đầy sắc dục của anh. Không do dự nữa, thân dưới húc lên, đẩy toàn bộ thanh gươm báu vào sâu lút cán. Hậu huyệt bị xâm phạm chẳng còn một nếp nhăn, chỉ có hai hòn ngọc quý trĩu nặng kề sát bên ngoài.
"Anh David muốn tôi chịch anh như này lắm sao?". Đột nhiên Hiếu cất tiếng, vẻ giễu cợt hỏi.
Vy Thanh bị tiếng "David" kia làm cho xấu hổ đến nỗi thất thủ, đúng lúc kinh ngạc thì bất chợt bắn ra hai tia dịch trắng lên bụng cậu. Anh vừa phóng tinh, lỗ huyệt non nớt cũng theo đó mà khít lại, nhất thời Hiếu không kìm chế được, bắt đầu vồ vập thúc vào.
"Hưm... Giám đốc nhân sự như anh mà dám bắt nạt một cổ đông lớn như tôi à? Hả?!".
Dứt lời, Hiếu xốc người Vy Thanh đứng lên, hai người nhoài ra bàn máy tính mà giao hợp, những cú đưa đẩy khiến chiếc bàn không ngừng lung lay.
"Ư hư a... Hiếu... E-em nói gì vậy? A! A ưm...".
Hiếu cúi mình về trước, liếm mút đầu vú của Vy Thanh, đầu vú lắc lư theo chủ nhân nó, khó mà giữ được. Cậu bèn chuyển mục tiêu sang cằm, rồi vai anh... Dương vật đang vận động cũng không hề ngơi nghỉ, thắt lưng cường tráng ra sức di chuyển, cố xộc thanh gươm báu vào sâu hơn. Hiếu thay đổi góc độ, liên tục thúc vào điểm nhạy cảm của anh mà không hề báo trước.
Vy Thanh bị làm đến mức lên đỉnh tới không khép được miệng, mông bị va đập mạnh bạo. Dâm dịch chảy ra từ cái lỗ đang bị giã đã ướt đẫm hai bờ mông trăng trắng, bấy giờ trông giống như hai trái đào mật mọng nước, đỏ hồng, láng bóng.
"Nào. Ở với tôi mà anh gọi tên thằng khác là sao?".
Bàn tay Vy Thanh đang cầm lấy dương vật nóng hổi của người kia, anh bắn tinh xong đã bị cậu cầm tay, bắt anh tự đưa dương vật chạm vào cửa sau vừa bị xâm phạm của mình. Thanh gươm hung hãn chẳng hề thương tiếc thọc rút cả cây, lần nào lưỡi gươm sắc bén cũng sượt qua mu bàn tay anh đem hơi nóng như cát biển khoả lấp sự tinh khôi của anh. Cả người Vy Thanh run lên bần bật, lại một lần nữa bị làm đến nỗi mất tự chủ. Chất lỏng trắng đục hấp hối bắn lên mặt bàn, vài giọt ấm nóng rơi xuống tay của người phía sau.
"K-không có! Em vẫn là Hiếu mà... A!".
Ghét thật chứ. Nhóc người yêu của anh bị cái gì vậy?
Tự nhiên đổi cách xưng hô, thậm chí đổi luôn cách quan hệ, làm Vy Thanh một trận chao đảo, vô thức kẹp lại chân sau khi lên đỉnh. Nhưng anh lại không ngờ hành động này chọc giận người phía trên. Hiếu nắm lấy eo anh, thúc sâu vào khiến cả trong lẫn ngoài Vy Thanh phải trợn mắt rên lên.
"Ai là Hiếu?". Giọng cậu lạnh như băng, dường như chẳng có biểu hiện nào vội vã như thân dưới đang làm với anh.
Vy Thanh chỉ biết cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng được cậu trân quý như châu báu sáng lên, len lỏi một giọt hồng huyết bám trên viền môi yêu kiều. Anh có vẻ ấm ức lắm, "E-em mà... Em là Trần Minh Hiếu, HIEUTHUHAI đó thôi! A, chậm... đau anh."
"Anh quên rồi hả anh David? Tôi là Hồ Việt Tùng, không phải thằng Hiếu mà anh đang nói đâu."
Cậu bất thình lình xốc người anh lên, để anh nằm sấp xuống. Từ phía sau, Hiếu vững vàng đè dương vật cương cứng bị dâm thuỷ tưới lên mà trở nên bóng bẩy, sau đó thọc vào lỗ sau của anh, thân dưới cậu như lắp động cơ, Hiếu ôm chặt người phía trước trong vòng tay, mạnh bạo chiếm đóng.
"Ư hư... A! Đừng, đừng mà!! Nhanh, nhanh quá! Hư a...".
"Chưa đủ, vẫn chưa đủ đâu!".
Cậu bóp mạnh bờ mông trắng muốt của anh, càng thêm hung hãn xộc vào hậu huyệt ướt đẫm, chỉ hận không thể ăn anh vào bụng, ăn trọn không còn một miếng.
"Ư ha! Sao.. Sao mà? A, sâu quá... Hư a!! Đừng đâm chỗ đó... Hiếu ơi!".
Cái tên HIEUTHUHAI điên khùng nào đây?!
Lòng anh khốn đốn lắm rồi, Vy Thanh muốn vươn tay đánh cậu một bạt tai nhưng không biết sao sức lực đều bị dương vật khổng lồ của người kia nuốt sạch, thậm chí cả chút lý trí còn sót lại cũng tan thành hư vô, hoá thành những âm thanh rên rỉ uỷ mị.
"Gọi lại! Tôi không phải Hiếu của anh!".
Trần Minh Hiếu lúc này nhập vai thật đấy chứ, cứ vô tội vạ nhận mình là Hồ Việt Tùng thôi, còn đem lỗi lầm của mình trấn áp ngược lại Vy Thanh.
Còn Vy Thanh thì lúc này rệu rã, người anh mệt lử, cổ họng đầy ứ tạp âm, ngôn từ cũng bắt đầu nhảy loạn cả lên, anh vừa rên rỉ vừa đỏ mặt gọi, "H-Hồ Việt Tùng, t-tha anh... Làm ơn... chậm lại...".
Trán Hiếu nổi gân xanh, xộc vào mấy cú sâu hoắm. Mái đầu hơi run lên, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra ngoài. Cậu vội rút dương vật ra ngay, nhất thời lỗ hậu sưng đỏ Vy Thanh không sao khép lại được, càng nhìn càng thêm dâm đãng, phóng túng.
Hiếu xoay người Vy Thanh lại, nhanh chóng nâng vật đàn ông hùng dũng của mình lên, hướng về khuôn mặt trắng ngần đẹp đẽ mà phóng ra thứ tinh dịch trăng trắng.
Vy Thanh vốn đã bị dương vật giày xéo đến mức cả người xụi lơ, thoáng cái nháy mắt đã bị tinh dịch bắn đầy lên mặt. Trần Minh Hiếu quệt dòng tinh dịch cuối cùng qua chiếc cằm mảnh dẻ của Vy Thanh, lại không kìm được đẩy quy đầu qua môi anh, nhìn anh ngơ ngác thè lưỡi liếm đi theo bản năng, cánh môi hiện lên sắc đỏ mềm mại, cậu bỗng trở nên căng thẳng, thấp giọng thì thầm.
"Anh chỉ mới xong với Hồ Việt Tùng thôi. Anh biết không, HIEUTHUHAI cũng mãnh liệt hệt mấy vần rap của anh ta vậy."
Mắt Vy Thanh dại ra, rưng rưng giọt lệ trong suốt. Bấy giờ anh không còn nghe thấy gì nữa, đầu và mắt trĩu như chim vẫy vùng, lỗ tai lùng bùng không nghe được, duy chỉ có một thứ anh nhớ rất rõ, chính là câu nói đầy sự mê hoặc kia. Nó như một lời mời gọi, sẵn sàng nuốt chửng lấy linh hồn anh, kéo anh trầm mình cùng sự lo lắng, hốt hoảng và rụt rè tránh né.
Giọng đã khàn, họng đã đau nhưng Vy Thanh bất đắc dĩ phải gào lên, "Đi ra!".
"Nữa nha." Hiếu tặc lưỡi, lại bắt đầu chơi trò đóng vai rồi đấy, "Trần Minh Hiếu, em út dễ thương, dễ mến sẽ không thích đàn anh của mình văng tục đâu."
Trời ạ, Vy Thanh điên mất thôi!
Anh cắn răng, duỗi tay cốt để đẩy cái tên to cao đang nằm đè lên mình nhưng bất thành. Hiếu cứ lầm lì một chỗ, làu bàu nói cái gì trong lòng ngực bị đánh dấu toàn vết ân ái. Bàn làm việc vốn là địa điểm mượn quay của đoàn phim giờ đây lộn xộn hết cả. Sấp hồ sơ giả rơi vương vãi xuống đất, hai người thì quần áo xộc xệch, chẳng may ai có đi vào thì toi đời.
Vy Thanh ôm đầu, chôn gương mặt xinh đẹp sau cánh tay. Thái độ này của anh làm Hiếu bật cười, khoé mắt tràn ngập yêu thương lẫn kính nể, cậu khẽ vuốt lại tóc Vy Thanh.
Thôi đùa giỡn anh nữa, mất công dỗ khó.
Cậu chậm rãi chỉnh đốn trang phục cho anh, xong xuôi mới gật đầu nói nhỏ, "Em có set quay, đành phải đi trước vậy, anh về cẩn thận nha."
Hiếu thì thầm bên tai Vy Thanh, không biết vô tình hay cố ý để lộ giọng cười ranh mãnh, đầy nguy hiểm lọt vào tai anh.
Vy Thanh thì ngại đến đỏ mặt. Mặc dù cơn tình ái qua đi lâu lắm rồi nhưng cái cách cậu chăm sóc mình từ đầu tới chân thật sự là không yên tâm được. Suốt quá trình anh không dám ngẩng đầu lấy một lần vì sợ Hiếu sẽ nhận ra vẻ mặt xấu hổ không biết nên chôn vào đâu của anh, tới khi đó lo là anh sẽ không về nhà được mất.
Anh miễn cưỡng gật đầu, tay túm chặt vạt áo vest nhăn nhúm rồi chạy một mạch khỏi phòng nhân sự. Hiếu bị bỏ lại trong căn phòng vắng, hạnh phúc cười một mình.
Cậu gãi đầu, nghĩ lại phân cảnh vừa rồi trêu chọc anh quả thật rất xuất sắc, xem ra cậu sẽ thường xuyên rủ anh chơi trò "đóng vai" này rồi đây.
Lâu lâu được anh ghen bậy ghen bạ thế này cũng vui phết.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com