Mầm Động
Chap lấy ý tưởng từ 2N1D tập 30.
oOo
Vy Thanh cố ý trốn tránh Hiếu đã ba ngày nay rồi, điều này khiến cậu giận lắm, năm lần bảy lượt tìm cách dỗ dành anh nhưng tất cả đều vô ích. Hôm nay, Hiếu đã đứng trước khu chung cư của anh, tính tới thời điểm này thì cậu đã chờ nửa giờ đồng hồ rồi, mà cái người nào đó vẫn không chịu xuống, gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không có trả lời cái gì hết.
Hiếu không có ý muốn tức giận đâu, chỉ là hiện tại cậu đang rất bối rối. Sự bối rối làm nên sự sốt sắng. Sau vài cuộc gọi gần như cháy máy đến nơi, Vy Thanh mới nhấc máy.
"Anh xuống đây cho em!". Hiếu cắn răng, cậu đang cố gắng giữ chất giọng trầm ổn nhất có thể thông qua điện thoại.
Nhưng người nào đó vẫn cứ nhởn nhơ, "Mắc gì?".
Hiếu hít thở sâu, cậu gằn giọng, đầu lông mày cũng vì kiên nhẫn mà trở nên cau có.
"Sức chịu đựng của em có giới hạn đó nhé, anh còn không xuống là em lên đập cửa thật đấy."
"Cái gì?".
"Em ở dưới lầu, xuống dưới gặp em!". Hiếu lặp lại lời nói, khi vừa nói xong câu này cậu dứt khoát cúp ngang điện thoại.
Sau vài giây, Vy Thanh mới có phản ứng được câu nói kia có ý nghĩa gì, anh đi đến cạnh cửa sổ, kéo bức màn ra.
Nhà anh ở phía trên tầng cao, cách dưới sân tám tầng lầu mà hướng phòng ngủ lại nằm đối diện đường phố, chỉ cần ở trong phòng và mở rèm che cửa sổ ra thì có thể thấy khung cảnh bên dưới đường một cách dễ dàng.
Lúc này, trên đường cái trống trơn, đèn đường phát ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một chiếc ô tô dừng dưới tàng cây ven đường, im lặng, giống như là bị người khác vứt bỏ.
Vy Thanh mở to hai mắt, nhíu mày nhìn cho thật cẩn thận. Một lát sau, anh bất đắc dĩ thở dài, sau đó rối ren đi thay quần áo. Dáng vẻ anh không có hào hứng, hoàn toàn mặc kệ cho người bên dưới có đang sốt ruột chờ đợi, động tác chậm rãi thực hành tới lui quanh căn phòng.
Mười lăm phút sau, Vy Thanh mới đủng đỉnh đi xuống. Anh đi với phong thái dạo chơi. Lúc đi ngang cửa phòng bảo vệ, anh phát hiện bảo vệ đang mở ti vi nhưng lại đang nằm ngáy ngủ. Chuyện này cũng thường thôi nhưng cái mà anh quan tâm khi đứng đợi thẻ an ninh quét thì đó là chiếc xe đậu phía đối diện chung cư.
Kiểm tra xong xuôi, Vy Thanh thản nhiên đi tới chỗ chiếc xe. Đột nhiên, cửa sau xe mở ra. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên thân xe, chần chừ một lát, cuối cùng cũng quyết định leo lên.
Nhưng òn chưa kịp ngồi ngay ngắn, tay anh bị kéo qua, cơ thể nằm gọn trong một vòng tay người khác. Người đó ôm ấp anh không buong, hơi thở nóng rực phả vào trên mặt anh, môi hôn nhè nhẹ lên viền môi mịn mướt của anh.
"Hiếu...". Vy Thanh cuống quít đẩy đối phương ra, sợ tới mức nhịp thở run bần bật, "Em...".
"Lại đây!".
Trần Minh Hiếu khẽ quát một tiếng, cậu ôm chặt eo Vy Thanh, để anh ngồi trên đùi mình. Dường như, cậu nhóc mãi vẫn chưa lớn này không hài lòng điều gì đó, đôi tay ráo riết mò mẫm vào trong vạt áo của Vy Thanh khi thực hiện chuỗi nụ hôn dài như công đánh.
"Đừng!".
Vy Thanh hơi lo lắng, vì xe của Hiếu cũng không phải loại xe kính râm, người bên ngoài khi vào cũng có thể biết được người trong xe đang làm cái gì. Anh sợ tới nỗi không dám phát ra tiếng, dùng sức lực bẩm sinh gọi là đàn ông kháng cự lại.
Hiếu điên rồi! Cậu suy nghĩ cái gì mà có thể ở trong này làm bậy vậy?!
"Em nói cho anh biết, anh mà còn phản kháng thì em hạ luôn cửa kính xuống cho mọi người dễ thấy hơn đó!". Trần Minh Hiếu bóp thắt lưng của anh cảnh cáo.
Vy Thanh hoảng sợ, anh ngồi yên ở trên đùi cậu không dám cục cựa, mọi kiêu căng ban đầu đều cuốn trôi theo khoảnh khắc hồi hộp lúc này. Trong bóng đêm, anh không thấy rõ mặt của cậu. Vy Thanh lấy tay bịt miệng, ngăn sự sợ hãi đang sinh sôi khắp cả mạch máu.
Trần Minh Hiếu đang vuốt ve mặt của anh, hôn lên nhẹ nhàng, âm thanh hàm chứa ý cười thông cảm, "Xem nào... Gương mặt anh dỗi ra sao khi em chỉ ăn một miếng ăn từ anh Huy mà anh xù lông thế chứ?".
Nói xong, tay Hiếu trượt vào trong áo của anh.
Vy Thanh cắn chặt răng, không dám phát ra một tia âm thanh phản kháng nào. Tay của Hiếu lướt qua thắt lưng của anh, chậm rãi hướng về phía trước, day nắn hạt đậu trước ngực. Đối với sự vướng bận của quần áo gì đó, Hiếu không hề tỏ ra bị khuất phục. Một tay cậu đẩy tà áo lên, bàn tay nhanh thoăn thoắt vòng ra sau lưng anh, vuốt ve dọc sống lưng gợi kích thích.
Cậu cúi đầu, mút vào nơi no đủ của anh, miệng cười hà hà, "Nhưng mà em không hiểu nổi. Sao tự nhiên anh tránh em làm gì? Anh không cho em cơ hội nói, cũng chẳng cho em lời giải thích nào hết."
Vừa dứt câu, áo Vy Thanh cũng bị cậu nhóc cởi ra không một chút vướng bận nào, làm nửa người trên của anh gần như trống không.
Không lâu sau, mục tiêu của Hiếu thay đổi. Cậu chuyển hướng xuống phía phần dưới của anh, hừ lạnh một tiếng cầm cự.
Không nói hai lời, cậu cũng cởi sạch nửa người dưới của anh. Sau đó, Hiếu tách hai chân Vy Thanh ra, vẫn giữ nguyên tư thế anh ngồi trên đùi mình. Bàn tay nhanh nhẹn nâng cánh mông tròn trịa của anh lên, sự đụng chạm hờ hững khiến bờ mông dễ dàng nhận diện được với thứ cứng rắn của cậu.
"Ừm...".
Vy Thanh than nhẹ, hai tay co quắp ghì lấy vai Hiếu, nửa thân dưới ngọ nguậy run lên.
"Thả lỏng chút nào...".
Trần Minh Hiếu thấp giọng thở gấp, cảm giác chỉ có tiến vào một phần đầu không thông qua dạo đầu khiến cả hai đều căng thẳng. Nhưng cậu nhịn không được, cái tôi ấm ức và chịu đựng mấy ngày nay khiến Hiếu ngay lập tức ấn eo Vy Thanh xuống, đồng thời cậu cũng nẩy hông lên trên tiếp ứng.
"A!".
Vy Thanh hét lên một tiếng, ngã nhào vào ngực cậu, nơi giao hợp không bị chia cắt một chút gì khiến anh rùng mình, bật kêu khe khẽ.
"Đ-đừng, ưm!".
Trần Minh Hiếu thỏa mãn mà phát ra tiếng rên rỉ trầm khàn, ở bên tai anh rủ rỉ rì rầm, "Anh thoải mái không?".
Vy Thanh cúi đầu, cắn chặt môi, kìm lại không trả lời cậu.
Trần Minh Hiếu nâng mông, đâm thẳng lên trên, chậm rãi làm cho anh ngồi thẳng lên dương vật đang dựng đứng của mình. Cậu nắm cái eo nhỏ nhắn của anh, vịn chắc thân thể của anh từ trên xuống dưới.
"Anh muốn tự mình động không?".
"Anh không muốn...".
"Nhưng em muốn." Trần Minh Hiếu liếm hôn ngực cùng xương quai xanh của anh.
Vy Thanh cắn chặt răng, không hiểu sao lại nghe lời cậu mà bắt đầu vặn vẹo. Nhưng anh động đậy thật sự rất nhẹ, đến nỗi mà Hiếu phải rít lạnh một hơi, lên tiếng nhắc nhở.
"Chẳng phải lúc đăng hình thì đanh đá lắm sao, anh làm mạnh lên chứ?".
Bị cậu dùng nửa giọng uy hiếp nửa giọng dẫn đường, Vy Thanh nghe lời ngay. Anh cố gắng rướn mình lên xuống, vặn vẹo để cho dương vật ngoáy tròn trong lỗ nhỏ, mãi cho đến lúc làm đối phương kích động thở dốc mới dám bày tỏ.
"Hiếu ơi...". Vy Thanh thở hồng hộc, anh kêu khóc, "Không được, anh mỏi quá...".
"Đợi lát nữa thôi." Hiếu giữ thắt lưng của anh, nâng anh từ trên xuống dưới theo nhịp độ, "Em không phải đang giúp anh rồi sao?".
Đột nhiên, Vy Thanh trở nên yếu đuối, tựa vào trước ngực cậu run rẩy. Trần Minh Hiếu bất đắc dĩ thở dài, cũng chìu chuộng mà cúi đầu xuống hôn anh, tiếp tục động tác còn đang dang dở.
Sau một tiếng gầm nhẹ, bất chợt cậu dừng lại, cảm giác cả người run rẩy đầy hứng khởi, một bàn tay duỗi đến chỗ giao hợp của bọn họ, thẳng thắn tuốt lên xuống hạ bộ đang dựng đứng của anh.
"A!". Vy Thanh ngửa đầu kêu to, run rẩy càng thêm mãnh liệt, "Em đừng... K-không được, ưm...".
Lúc lâu sau, cậu mới buông lỏng tay, lòng bàn tay dính nhớp nháp chất dịch màu trắng, sền sệt. Cậu hơi rướn người, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Vy Tanh như để vỗ về cho thân thể nhạy cảm của anh.
"Em làm anh thoải mái nhất rồi, đúng không?".
Vẫn như vậy, cậu nhóc ấy vẫn luôn nở nụ cười ngây ngô nhất sau mỗi lần cậu làm Vy Thanh bắn ra. Anh hoàn toàn đoán được, chẳng bao lâu sau cái điệu cười có vẻ hóm hỉnh ấy sẽ là bộ mặt mà từ trước tới nay Hiếu chưa từng phơi bày với ai, ngoại trừ anh.
Vy Thanh không còn khí lực để trả lời cậu nữa, hoặc đúng hơn, anh đang cố gắng dành chút sức lực để đón nhận khoảnh khắc sắc dục làm nhoè khoé mắt mình.
Và quả thật, cả hai yêu nhau đủ lâu để Vy Thanh biết rõ những dự định của Hiếu. Cậu đã để anh dựa lên người mình, thở dốc từng hơi ngắt quãng, với gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt rất quyến rũ. Hiếu nhấp hông vài cái, chỉ vài cái thôi nhưng thật sự đã chạm vào điểm mẫn cảm nhất của anh lúc đó.
Nhưng, cậu nhóc đã không xuất ra. Vy Thanh ngơ ngác, ngẩng mặt lên quan sát, chỉ thấy khuôn mặt Hiếu rất bình tĩnh, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm anh.
Đột nhiên, Trần Minh Hiếu ôm lấy Vy Thanh, thản nhiên hôn lên bả vai bóng lưỡng của anh.
Thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Hiếu thì có ca diễn đêm và Vy Thanh cũng muốn về nhà. Cậu rút côn thịt con đang hồi cứng rắn ra khỏi mật động, thay thế bằng ngón tay. Anh có trông thấy giọt mồ hôi bóng bẩy rỉ trên trán cậu nhóc, miệng muốn thốt lên hỏi điều gì đó rồi lại bị hai ngón tay của cậu làm cho điếng người.
Hiếu biết cách nắm bắt anh rất rõ, thậm chí là bên trong nội bích chật chội và ẩm ướt không tìm thấy lối ra mà cậu vẫn có thể làm Vy Thanh run lên bần bật. Anh thở hổn hển, đầu ngón chân co quắp lại, viền môi gợi cảm cứ thốt ra những thanh âm không rõ ràng.
Ngón tay của Hiếu di chuyển bên trong mật động rất thong thả, lâu dần, nó thay đổi biên độ, từ chậm rãi tiến vào rút ra thành đam thọc liên hoàn khiến cơ thể Vy Thanh thi nhau run rẩy. Sự tê liệt đánh vào đại não, khiến đầu óc anh trắng xoá, bất giác trong hàng ngàn âm điệu ngân nga vô nghĩa, Vy Thanh lại gọi tên của cậu.
"Hiếu ơi... Chết mất...".
Tiếng nói nhẹ nhàng như gió khảy nhưng lại có sức nóng, nung đốt cõi lòng Hiếu cháy thành tro. Cậu nghiến răng, trán càng nổi gân xanh, ngón tay đang đâm thọc trong động nhỏ bất ngờ tăng tốc phá đảo. Nháy mắt, Vy Thanh rên lên một tiếng rên dài, thoả mãn đến nỗi ngửa đầu về sau lưng ghế.
Tầm mắt mơ hồ hẳn, anh có thể dễ dàng nghe được nhịp tim đang khua mạnh như trống dồn. Sau khi tỉnh táo lại, Vy Thanh phát hiện tay Hiếu đang chầm chậm vỗ lên vai anh như ngầm an ủi, vỗ về.
Vy Thanh khó khăn trốn tránh, ái ngại mở miệng, "Anh... phải về nhà."
"Đừng vội."
Trần Minh Hiếu chồm tới hôn môi anh, cái hôn bắt đầu từ nhu mì cho đến khi gấp gáp, vồn vã. Nhưng người phía trước rõ ràng là không tiếp thu thực sự, chỉ muốn dùng sức muốn đẩy cậu ra. Cuối cùng, Hiếu cũng tách khỏi người Vy Thanh nhưng sắc mặt cậu có vẻ không hài lòng.
"Anh lại muốn gì nữa?". Hiếu thắc mắc, gương mặt hiện rõ bất mãn.
"Sưng môi anh bây giờ...". Vy Thanh thấp giọng, hai tay ôm lấy cổ cậu, cọ cái mũi đỏ ửng trước ngực Hiếu, "Em đừng hôn môi và cổ nữa. Mai anh còn đi làm, người khác sẽ thấy mất."
Hiếu không nói gì nữa, bởi vì đơn giản là cậu nhóc mềm lòng trước âm giai thủ thỉ của Vy Thanh. Cậu vui sướng vuốt ve cục bông nhỏ trong lòng, khoé môi không không nhếch lên, "Được rồi, vậy tha anh lần này thôi đó nhé."
Vy Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng tiếp theo tinh thần anh cảnh báo tình hình không đúng. Cậu bé của Hiếu nãy giờ vẫn còn chưa thay đổi biểu hiện, và hành động từ nãy giờ của cậu chỉ là dụ dỗ anh quên đi chuyện cũ thôi.
"Hiếu!". Anh hoảng sợ khẽ gọi khi thấy đối phương đang nhích người về phía mình.
Hiếu đè anh lại, giở giọng ranh mãnh, "Giờ này còn sớm mà. Chúng ta tiếp tục nha?".
Vy Thanh buồn bã muốn khóc, anh không dám cự tuyệt, chỉ có thể lại để cho đứa nhóc kém tuổi đùa nghịch mình.
Tuy rằng là không gian nhỏ hẹp, nhưng Hiếu vẫn đang thay đổi vị trí thân thể. Lúc này đây, so sánh vừa mới nãy thì cuộc hoan ái kéo dài hơn tưởng tượng. Cậu nhóc đùa đến lúc anh khóc khàn khàn, cả thân xe đều lắc lư theo nhịp rung lắc. Khi ai nấy đều hưởng khoái lạc xong rồi, Hiếu mới chậm rãi mặc quần áo tử tế vào cho anh.
Vy Thanh cảm thấy dưới thân dính dính, cơn buồn ngủ vừa vặn kéo đến khiến anh cũng chẳng quan tâm nhiều, anh mệt mỏi xuống xe, vẻ mặt uể oải như người bị bệnh.
Trần Minh Hiếu một tay bắt anh trở về, Vy Thanh chốc lát hoảng sợ như kẻ bị bắt cóc, "Em muốn gì đây? Anh phải về nhà, có chuyện gì thì đợi mai hãy nói!".
"Em còn muốn chăm sóc anh mà." Trần Minh Hiếu không chút phiền muộn, tươi tỉnh trêu chọc.
Vy Thanh khổ sở từ chối cậu nửa ngày nhưng anh đẩy cái thân cao kều kia không ra, đành phải nói theo cách của một người anh lớn, "Chăm sóc cái gì? Bạn bè anh ở chung cư này nhiều lắm, lỡ mà bị phát hiện thì...".
"Được rồi, nghe anh ạ." Trần Minh Hiếu buông tay anh, vẻ mặt bấy giờ cam chịu đến tội nghiệp. Thế nhưng cậu vẫn quyết định đi xuống xe, đi ra nói tạm biệt, "Anh về nhé."
Vy Thanh hơi sửng sốt một chút nhưng chung quy thì mừng như vớ được vàng, "Vậy anh đi đây."
Anh không chút lưu luyến mà xoay người rời đi, tuy đôi chân mềm nhũn ra nhưng anh không dám trì hoãn, sợ nếu chậm bước lại bị Hiếu bắt trở về nên anh luôn phải chạy thật nhanh về hướng đối diện.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng không chấp nhận được, Trần Minh Hiếu lại sải bước đi lên, vội vã đuổi theo Vy Thanh.
"Em làm gì vậy?!".
Lông mày của Trần Minh Hiếu cau có càng nhiều, cậu đi đến trước mặt anh, thẳng thắn cởi bỏ áo vest ngoài của mình phủ lên người đối phương.
Trước mắt bỗng dưng tối sầm, Vy Thanh vội vàng ló đầu ra nhưng bị Hiếu ấn đầu trở ngược lại bên trong áo. Đành vậy, anh chỉ có thể khom lưng, để mặc cho cậu nhóc to tướng ôm lấy mình.
Vy Thanh chỉ cảm thấy trời đất một trận chao đảo, ngó mắt qua lớp áo tối đen để thăm dò tình hình. Nào dè, Hiếu đỡ anh lên, làm Vy Thanh giật bắn mình.
"Á, em...!".
"Che lại đi, để em ôm anh vào."
Vy Thanh có hơi ngạc nhiên một chút nhưng anh ngoan ngoãn để nguyên hiện trạng áo khoác che trên đầu, người thu lại, tựa vào ngực đối phương. Trần Minh Hiếu ôm anh đi đến trước cửa cổng, khi vào cửa thì bị bảo vệ ngăn trở.
Bảo an vừa mới nói một chữ "Anh...", thì con ngươi sắc bén của cậu liền bắn sượt qua. Hiếu bình chân như vại lấy thẻ an ninh của Vy Thanh ra quét. Xong xuôi, cậu còn lườm nhân viên bảo an tới mức làm người ta sợ run, không dám hó hé.
Thấy đối phương ngây ra ở cửa, có lẽ là phẫn nộ lắm nhưng không nói được gì thì Hiếu bỗng dưng thấy vui vui, miệng huýt sáo, tay ôm Vy Thanh tiến vào thang máy.
Cậu chưa thoả mãn lắm, nhưng đành vậy, dẫu sao không muốn để Vy Thanh khóc thêm nữa đâu. Sáng mai cậu rảnh rồi, tha hồ mà chăm sóc cho anh sau.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com