Và giấc mơ sẽ nở rộ
Tháng tư năm nay, hoa đỗ quyên lại nở. Lần này, không chỉ trong tranh. Mà là ở giữa đời thực, trước sân một gallery nhỏ nằm ở một góc của thành phố cũ kỹ. Người ta hay gọi nơi này là "Nhà của giấc mơ", vì mỗi tác phẩm bên trong đều gợi lên điều gì đó thân thuộc nhưng không thể lý giải được
Nơi bình yên đó, có hai tâm hồn từng bỏ lỡ nhau trong giấc mơ xưa cũ, nay lặng lẽ ngồi cạnh nhau vẽ lại đường về. Một người vẫn yêu sự tĩnh lặng, nét cọ thanh thoát, ánh mắt như soi thấu mọi góc khuất của thế giới. Còn người kia, mang sự nghịch ngợm đầy bản năng, nhưng có thể hóa im lặng suốt một buổi chiều, chỉ vì một nét vẽ khiến cậu thấy... hình như đã từng nhìn thấy nó trong giấc mơ
Jeong Jihoon dạo này không còn mơ về những giấc mơ lạ như trước. Hoặc có thể là cậu vẫn mơ, nhưng lần nào tỉnh dậy, bên cạnh cũng có Sanghyeok — và điều đó là đủ để cậu không còn thấy hoang mang nữa
Triển lãm lần này là cột mốc đầu tiên đánh dấu hành trình chung hạnh phúc của cả hai, như một đóa hoa vừa hé nở sau những ngày chờ đợi – "Bloom Again". Họ không vẽ về nỗi đau, không vẽ những ký ức u buồn mà vẽ về những niềm hạnh phúc - là nơi những bông hoa đỗ quyên không chỉ gắn với giấc mơ, mà trở thành minh chứng cho điều thật sự tồn tại giữa họ. Một mối liên kết không cần định nghĩa, không cần chứng minh, chỉ cần... cả hai cùng ở đó
Ngày khai mạc, căn phòng cuối cùng trong gallery là một khoảng trắng tinh khiết, giữa không gian trắng tinh là một bức tranh duy nhất. Hoa đỗ quyên nở rộ dưới bầu trời hoàng hôn, và phía xa xa có bóng lưng của hai người đang cùng đứng dưới tán cây
Không ai trong số khách tham quan biết họ là ai. Nhưng cảm giác khi nhìn vào tranh, lại khiến người ta nhớ về một điều gì đó đã lãng quên
Còn Jihoon và Sanghyeok?
Họ đứng trước bức tranh đầy sắc đỏ rực và hướng ánh mắt vào người kia
"Lần này em không quên nữa" Jihoon nói khẽ
Sanghyeok chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu
"Vì anh và em, ta đã tìm thấy nhau đúng lúc"
"Em không biết mình từng là gì trong đời anh. Nhưng từ giờ, em muốn là người sẽ cùng anh đi qua mọi mùa hoa." Nói xong, Jihoon khẽ đặt lên môi sanghyeok một nụ hôn tràn đầy sự ngọt ngào
Vào một tháng tư đầy nắng năm ấy, khi đỗ quyên vẫn nở rộ trong sắc rực rỡ nhất, họ đã nắm lấy tay nhau. Như giữ lại một lời hứa chưa từng mất, mà chỉ tạm ngủ quên giữa dòng thời gian.
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
"后来遇见他
Sau này gặp được anh ấy
温柔了岁月
Những tháng năm cũng trở nên dịu dàng
也治愈了我
Và cũng chữa lành cho em"
Trích: 《后来遇见他》 - 胡66
《sau này gặp được anh ấy》
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com