oneshot
“daesanghyeok ah”
tiếng ai đó, thì thầm bên tai, gọi tên anh, bằng ngữ điệu thân mật lạ thường cứ như lời thủ thỉ đến từ người tình ngày nhớ đêm mong, cùng anh trăng hoa trong những giấc mộng dài đằng đẵng.
anh nhận thấy, người kề sát đến bên anh, dịu ngoan dụi bầu má phúng phính sữa vào cần cổ gầy gò của anh, hôn lên phần xương nhô ra ở vai, hôn cả đôi môi cằn cỗi đang mấp máy những câu hỏi trong vô thức.
người, là ai vậy?
mệt, mệt quá, quá đỗi mệt mỏi để nhấc mí, quá đỗi uể oải để ngắm nhìn dáng vẻ mềm mại của người, quá đỗi tuyệt vọng để tiếp tục sống.
dẫu chẳng biết người là ai, nhưng làm ơn, hãy để anh được dựa dẫm vào người vài giây ngắn ngủi trước khi mọi thứ nhấn chìm anh vào nỗi niềm sâu lắng như dòng phù sa chảy trong nước.
“daesanghyeok, anh biết không?”
biết? biết gì cơ, người đang nói về điều gì vậy?
“anh có thể khóc khi anh muốn, anh cũng có thể dựa dẫm vào người khác”
vậy, anh có thể dựa dẫm vào người nhiều thêm chút nữa không người ơi? anh mệt quá.
“anh là faker của mọi người, cũng là lee sanghyeok của em, vậy nên…”
vậy nên?
anh nên thức dậy, khỏi giấc mộng dài này rồi lee sanghyeok.
lee sanghyeok mở mắt, lặng nhìn trần nhà trắng tinh hiện hữu trước mắt. lòng anh giờ đây như bão tố, cuồn cuộn thổn thức, những câu nói quen thuộc lướt qua tâm trí tựa một giấc mộng xa vời. lại một lần nữa, anh vụt mất chú chim trắng.
chú chim ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, vỗ về anh như những ngọn sóng miên man đổ về bờ cát ươm vàng dưới nắng hè. chú sẽ dang đôi cánh mỏng manh che đi đôi mắt ngấn lệ của anh, để anh được buông bỏ tất cả, trút cạn đi bầu tâm sự, nức nở từng cơn trong vòng tay vô hình ấy.
nhưng rồi, chú cũng sẽ rời đi. bỏ lại anh lại với đôi mắt hoen đỏ khi nước mắt khô cạn, dính bết vào hàng mi rũ rượi. chú đến và đi nhanh đến nỗi anh chẳng kịp nhận ra, chỉ biết thụ động đón nhận những gì chú đem đến để rồi phụ thuộc vào chú, lệ thuộc vào chú, sống vì chú và cũng chết vì chú, mỗi giây mỗi phút tồn tại, đều là đang ngóng trông chú.
“lee sanghyeok của em nhớ em quá, em đâu mất rồi?..”
lee sanghyeok vùi mặt vào gối, lần nữa nghẹn ngào đặt ra câu hỏi, và cũng lần nữa, anh không nhận được đáp án.
đã bao lần anh cố gắng tìm kiếm chú chim trong vô vọng. thuốc thang, dao kéo, dây thừng là những thứ anh đã nếm qua. lần này, chỉ đơn giản là đuối nước. anh vẫn nhớ rõ cảm giác bị dòng nước lạnh lẽo bóp nghẹt, cuốn lấy hơi thở cuối. cùng.
nhớ.
nhớ.
nhớ.
anh nhớ em quá, khi nào em sẽ đưa anh rời đi? rời khỏi nơi này, với linh hồn xác xơ đã bị gọt rửa bởi khói lửa nhân gian. gọt rửa đến nỗi mỏng manh như mảnh vải nhàu nhĩ phất phơ trong gió giông, tênh hênh giữa trời.
“sẽ, em sẽ mang anh rời đi, sớm thôi daesanghyeok”
người ôm lấy cơ thể gầy gò co ro trên giường, cô đơn trên ngai vàng của riêng mình. là nhà vua được người người tôn sùng kính nể, sẵn sàng quỳ gối dưới chân, tôn kính hôn lên mu bàn chân như thể đó là đức tin cao quý nhất. anh sẽ lựa chọn bỏ lại mọi thứ và rời đi cùng em, hay là luyến tiếc thứ quyền quý nuôi anh lớn, thứ búa nặng nề rèn giũa anh thành lưỡi kiếm sắc bén đây anh ơi?
nói em nghe, anh sẽ lựa chọn điều gì?
vương triều đỏ anh đang trị vì, tồn tại vì anh, tiếp tục vì anh, mãi mãi vì anh.
hay người em, vỗ về anh trong giấc chiêm bao.
có lẽ, đáp án đã quá hiển nhiên. vậy nên, người sẽ chẳng bao giờ đem anh rời đi, người đã lựa chọn, để anh lại ở nơi cần anh, nơi có những người sẽ luôn ngóng trông anh trở về như cách anh chờ đợi chú chim trắng.
anh gồng mình chịu đựng, dù đôi phút bất cẩn để lộ sự tổn thương đã tích tụ từ lâu. nhưng khi được lựa chọn thì anh vẫn sẽ chọn ở lại tiếp tục đồng hành cùng vương triều đỏ do anh và những người anh em cùng gầy dựng lên, là kỷ niệm, là luyến tiếc, là thứ duy nhất khiến người ta nhớ về năm tháng thiếu niên rực rỡ hào hùng như những chú chiến mã, vượt qua bao nhiêu đối thủ nặng ký để trở thành nhà vô địch khi chẳng mấy ai thèm tin tưởng.
nhưng từng người rời đi, khi tuổi đời điểm số 28, thay đổi liên tục khiến họ chẳng tài nào tiếp thu.
và rồi, cả một vương triều sụp đổ trong phút chốc, như một cơn sấm rền trời chẻ đôi chiếc vương miệng họ xem là niềm tự hào, ghìm chặt chân thiếu niên 17 tuổi năm đó vào sa mạc hoang tàn.
dù cho, thiếu niên đã niết bàn trùng sinh, trỗi dậy từ đất đá, để hoa lá nảy mầm trên bia đá khắc ghi tên thiếu niên và những chiến tích đáng nể ngày nào thì sâu bên trong thiếu niên, vẫn hằng sâu một nỗi ám ảnh về sợi xích năm đó trói buộc chàng.
ngay từ đầu, chú chim và thiếu niên trong lee sanghyeok đã định sẵn là không thể hội ngộ.
như cách, lee sanghyeok biết rõ thứ anh mong muốn là người em với nụ cười rạng rỡ đối diện, nhưng lại luôn cố chấp lấp liếm đó là chú chim trắng muốt. em là một trong những người tôn thờ anh, ngước nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ chẳng đọng lại chút tình cảm nào cả.
nhưng anh ơi, bánh răng vận mệnh sẽ luôn chạy, luôn luôn vận động chứ nó chưa từng nằm yên.
cửa lạch cạch mở nhưng người bên trong chẳng mảy may chú ý đến, vì anh đã quá mệt mỏi để tiếp nhận những tác động bên ngoài, đến cả việc thở đơn giản nhất cũng khiến anh nhễ nhại mồ hôi mặn chằn.
“daesanghyeok, em đến, để mang anh rời đi đây ạ!”
“daesanghyeok, em đến, để thăm anh đây ạ!”
vẫn là bóng dáng cao lớn ấy, che chắn ánh đèn rơi rạc vào căn phòng bệnh rộng rãi. nhưng lại là hai câu nói, một câu anh luôn mong nhớ, một câu anh luôn ước ao.
đây là cuộc đời của anh, do anh chọn lựa, cũng là cơ hội cuối cùng chú chim trắng muốt để lại cho anh, vì chim sẽ già, cánh sẽ gãy, chú sẽ không thể mãi mãi bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com