Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm tình chữa lành.


| 𝐕𝐲𝐨𝐧𝐞, 𝐱𝐢𝐧 𝐧𝐠à𝐢 𝐭𝐡ỉ𝐧𝐡 𝐭ự 𝐭𝐫ọ𝐧𝐠 - Phiêu lạc nơi cõi mộng ái tình | 

ʚɞ

・𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐮𝐫 : Mucnhoithit

・𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 : Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok

・𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 : Làm lành chữa tình hay làm tình chữa lành ?

~

╰┈➤ 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲 : Vyone hãy giúp đỡ, xin đừng giúp địt.

╰┈➤ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : R18 | Cuntboy | Smut | OOC | Bad words.


・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・


01.

Kết thúc một mùa xuân đôi chút lạnh lẽo đan xen hương anh đào còn vấn vương, Seoul chầm chậm trở về đúng quỹ đạo ban đầu của mình. Hiếm hoi những ngày khí hậu mát mẻ, tầm tã lá rụng cả một khoảng sân lớn.

Lee Sang hyeok sáng sớm đã ra đường, anh dạo bước theo lối đi hằng ngày tới công ty, chút uể oải còn vương nơi hoen mắt. Hiên phong nghiêng bóng, tóc mây lưng chừng. Hôm nay ắt hẳn cũng không tệ.

Mũi giày dẫn bước, vô ý dẫm phải lá hoa anh đào rơi trên nền gạch đỏ. Anh nghiêng mình, trầm ngâm suy nghĩ.

Hiện tại cũng đã cuối tháng ba, là mùa hoa nở rộ. Một mùa nắng ấm êm thấp thoáng, le lói qua từng ngọn lá xanh ngát, hắt từng vệt nắng trên thảm cỏ mềm tươi tốt. Hoa anh đào đẹp, ý nghĩa lại sâu sắc. Việc ngắm diệu cảnh cũng là cầu nguyện cho một năm thuận buồm xuôi gió, chân cứng đá mềm. Lee Sang Hyeok cũng đã lâu chưa có dịp cùng đi ngắm anh đào nở, thật là vô tâm mà.

Môi khô tróc vảy, mỉm cười khi ngước lên tìm bóng anh đào xung quanh, vô thức lại như mèo cười xinh đón nắng mai. Kỉ niệm về loài hoa này, anh lại nhiều vô kể. Về những cuộc gặp gỡ, về những trận đấu hay còn dễ nói nhất chắc chắn là Ahri trong bộ skin Spirit Blossom.

Ắt hẳn, Sang hyeok cũng vài phần tự cảm thấy bản thân mình có phải ấu trĩ quá mức rồi không ? Khi giữa vô vàn thứ, anh lại nhớ đến Ahri.

Nhưng biết nói sao đây, Ahri Spirit Blossom thật sự rất đẹp, lại còn gắn liền với văn hóa Nhật Bản và cả loài hoa anh đào nổi tiếng. Sang hyeok yêu thích nó cũng là lẽ đương nhiên.

Rồi anh vô thức đắm chìm mình vào cảnh vật trước mắt, để bao tâm tư lạc theo cánh hoa đào sắc hồng đang đò đưa theo gió mà nao núng lòng người.

Đến khi thông báo điện thoại rung liên hồi, gấp gáp thông báo.

Lee Sang hyeok rút điện thoại, mắt mèo yểu điệu liền mở to, nhận hung tin không khỏi bàng hoàng.

''Chết tiệt''

02.

"Bây giờ cũng muộn, thôi thì cuộc họp đến đây kết thúc được rồi. Mọi người về nhé."

Người quản lý cất giọng cảm ơn, cũng nhanh chóng thu gọn đồ rồi rời đi. Cuộc họp diễn ra trước chín giờ, lại kết thúc quá nửa trưa khiến bụng ai cũng cồn cào than đói, Lee Sang hyeok cũng không phải ngoại lệ.

Anh vừa phải chịu mệt mỏi từ mấy tiếng lắng nghe nội dung một cách nghiêm túc nhất - vì thể diện, vừa phải chống lại cơn inh ỏi điên đảo từ bao tử, bản thân còn chưa kịp ăn sáng đã phải nhanh chóng đến đây. Định bụng sẽ tóm vài đứa nhóc nào đó cùng đi, nhưng có vẻ đứa nào đứa nấy sau cuộc họp trông chẳng còn sức sống mấy, mặt bơ phờ mệt mỏi.

Cũng không biết do nội dung quá khủng khiếp, hay vừa rồi đã có một cuộc chỉ trích nặng nề mà anh không lọt vào tai. Thường thì sau mỗi buổi như này, đọng lại trong kí ức anh thường là nội dung chính và những lỗ hổng cần lấp đầy, để không nặng đầu. Trong vô thức, bộ não đã biến điều đó trở thành thói quen khó bỏ.

Nhớ mang máng thì là để tri ân người hâm mộ đã ủng hộ và yêu thích, LCK quyết định tổ chức một event rất hoành tráng, đó là nơi mà tuyển thủ yêu thích của từng đội sẽ lần lượt cosplay vị tướng làm lên tên tuổi của họ hoặc một con bài đã chinh chiến suốt những tháng ngày khó khăn oanh tạc của sự nghiệp. Với chiến thuật như này lượt ghé thăm và đông đảo khách mời sẽ là điều hiển nhiên, Lee Sang hyeok - bản thân anh mới nghe thôi đã kích thích muốn đi xem thử rồi.

Anh mong mình sẽ là Galio. Vì trang phục hoàn toàn từ ban tổ chức chuẩn bị, chỉ được thông báo và ướm thử đồ thôi. Nghe bảo, quá nửa bốn giờ chiều nay họ sẽ bắt đầu thì phải.

03.

Lee Sang hyeok trở về phòng, thoải mái mặc lên mình bộ đồ quen thuộc, áo phông cùng quần sọt mát mẻ, ưỡn mình lăn lộn trên đệm mềm. Anh luồn tay vào tóc, phây phẩy đi hạt nước còn đọng trên ngọn tóc vì vừa tắm xong.

Sau bữa trưa đơn giản tại cửa hàng tiện lợi, anh vô tình bắt gặp Ryu Minseok đang hối hả tìm mình.

"Sang Hyeok - hyung ! Lần trước anh có mượn một cuốn sách của em"

"Hôm nay hạn của thư viện rồi, anh cho Minseok xin lại ạ."

Đầu nấm tròn ũm, ngước lên nhìn anh đầy lấp lánh. Với tính cách của một bậc tiền bối, tuyển thủ Faker lại chẳng nỡ để người em chung đội phải gia hạn lịch mượn cho mình. Anh vậy mà bỏ nửa thời gian nghỉ trưa hiếm hoi, nhanh chóng thu dọn rồi về phòng.

Cả buổi trời khó khăn tìm kiếm, mãi mới tìm được cũng khiến cả lưng anh lấm tấm mồ hôi, ướt sũng. Đành đi tắm khuây khỏa cơn nóng ran đang len lỏi qua từng tế bào.

Lee Sang Hyeok mắt nhắm nghiền, bộ não tới hồi kết của thước phim ký ức, tắt ngúm. Để một nửa linh hồn bơ vơ, đầu óc trống rỗng nằm giữa bốn bức tường. Khi cảm thấy mọi giác quan đang dần mất ý thức, từ từ tiến vào cõi mộng mị - một hồi chuông vang, đều đặn và không quá gấp gáp. Lòng anh gợn sóng không bằng lòng, bị làm phiền lúc này chẳng bao giờ là một ý hay.

Chân trần chạm nền đất lạnh, bước chân nhỏ nhặn tiến dần ra cửa cho việc đón chào vị khách bên ngoài.

"Tuyển thủ Faker, đây là trang phục và phụ kiện tham dự event của anh. Anh cứ thử trước nhé."

"Nếu cảm thấy size hiện tại chưa hài lòng, xin hãy thông báo sớm trước cho chúng tôi."

Hai người - một người đẩy xe đựng đồ, một người đưa nhận quần áo. Cả hai đều là nhân viên thuộc LCK, hèn gì thái độ chào hỏi rất tử tế và phong cách làm việc rất tốt, khi xong liền rời đi chóng vánh.

Tay tò mò lướt qua lại, ngắm nhìn bộ quần áo đặc biệt mà lòng nao núng. Bề ngoài chúng được phủ một lớp bọc cho việc bảo quản các trang phục luôn trong tình trạng tràn đầy sắc đẹp, không bị vấy bẩn bởi yếu tố bên ngoài.

Như mọi khi, Lee Sang hyeok lấy chúng ra, xem xét mọi thứ thật kĩ. Màu sắc bắt mắt, chất vải dày dặn, không quá tệ như anh từng nghĩ.

Rồi bỗng anh hoảng hốt, sắc mặt thay đổi, suýt thì hét toáng cả lên.

Tại sao đồ của anh, lại là đồ của Ahri cơ chứ ?

Không phải là Galio, Azir hay Yone ? Tại sao lại như thế ?

Mắt anh do cơn chấn từ chuyện ngã bạch xuống đất, mắt hơi nhòe đi. Anh muốn xác định mọi chuyện ra lẽ, không phải tự nhiên kế hoạch ban đầu lại ngược hướng như vậy được.

Họ Lee vội vàng hẳn, vọt ra khỏi phòng tìm kiếm hai người ban nãy. Kì lạ quá, họ đi rồi mất rồi. Rồi anh với lấy điện thoại, gấp gáp truy cập Kakaotalk hỏi rõ.

Cuối cùng, câu trả lời cho việc này chỉ vỏn vẹn một câu, mười chữ đơn giản : "Ahri rất hợp với tuyển thủ Faker, cố gắng nhé."

Giỡn à ?

06.

Vì tính chất trang phục có chút đặc biệt, Lee Sang Hyeok được đặc cách riêng một phòng khác, từ chối hoạt động tập thể cùng anh em trong tổ đội cho công tác chuẩn bị trang phục.

Đơn vị makeup sau khi hoàn thành công việc riêng cũng đã rời đi hơn mười phút trước, để mình anh chơi vơi giữa hỗn loạn xen lẫn bực tức.

Về chuyện này, anh đã đàm phán riêng, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng đến từ ban tổ chức và cả chuyện chấp nhận yêu cầu thay đổi trang phục cho anh. Nhưng cuối cùng mọi nỗ lực vẫn là lời từ chối thiện chí, mong anh cảm thông.

Kéo dài đến tận hôm nay, anh vẫn giấu kín chuyện riêng khó xử mà bản thân mắc phải với tất cả các em của mình. Khi xe đưa đón chầm chậm dừng bánh, chạm trước LOL Park, anh nhanh chóng tách đoàn và đi theo chỉ dẫn riêng của quản lý. Bất tiện thế là cùng.

Lần thứ hai nhìn và đụng tới bộ đồ, Lee Sang Hyeok vẫn chẳng lấy nỗi chút ý cười nào trong ánh mắt của mình, chút cũng không. Anh thở đều, điều chỉnh nhịp tim không nhiễu động, cố giữ lấy vẻ bình tĩnh thường ngày của mình mà lần lượt cởi từng thứ trên người mình.

Đến khi ngắm nhìn cả người trần trụi trước gương lớn, mặt đỏ hây hây ngượng ngùng. Sang hyeok còn lo lắng hơn, ngực phập phồng bất an.

Cửa nẻo khóa cẩn thận, phòng điều chỉnh máy lạnh vừa đủ. Anh mặc lên mình chiếc váy ngắn cũn, thực chất đã được chỉnh sửa cho dài ra hơn so với bản gốc. Váy lọt qua mông, yên vị nơi eo nhỏ, vải mềm mại thoan thoát theo nhịp chân bước đều, là cách kiểm tra độ thoải mái của váy.

Tiếp đến, anh vội vàng với lấy áo trên được thiết kế trễ vai, hơi khoét ngực. Loại áo này là loại dây kéo phía sau. Mặc dù có thể quay nó ra phía trước và kéo nhưng với một người lần đầu thử những thứ như này - Lee Sang hyeok như anh tất nhiên không thể xử lý được, thiết nghĩ vì thiếu kinh nghiệm liền nảy ra ý định nhờ người trợ giúp.

Ryu Minseok - ''siêu trợ thủ'' từ bên ngoài đến trong game.

Ở bên phía của tuyển thủ Minseok cũng chẳng mấy khả quan, chật vật với bộ cosplay mãi vẫn chưa xong trong khi đó những người đã xong từ mấy đời trước thì đang vắt chéo chân ngồi cười vào mặt cậu thay vì giúp. Mặt cậu đỏ bừng, nửa tức giận nửa ngại ngùng mà quay sang cọc bẩn với đàn anh Choi Hyeonjun bên cạnh, làm anh cũng bối rối theo. Bỗng từ đâu, giữa bốn bức tường lạnh lẽo ngoài tiếng cười nói, xen lẫn thanh âm có chút chói tai.

''Chuông điện thoại ? Của em phải không, Minseok ? ''

Anh phát giác, lên tiếng đánh lạc hướng cậu em của mình.

''Là anh Sang Hyeok, chắc có chuyện gì rồi.'' Ryu Minseok liếc mắt nhìn, sau đó dừng hẳn lại hoạt động của mình, tay với lấy chiếc điện thoại bấm đồng ý kết nối với cuộc hội thoại của đối phương.

''Minseok nghe đây, có chuyện gì ạ ?''

''Hm.. em hiểu vấn đề rồi, anh đợi em chút nhé''

Tiếng tít tít dần tắt ngúm, cuộc hội thoại vỏn vẹn hai mươi giây kết thúc. Cậu vội chỉnh lại quần áo, chuẩn bị mở cửa rời đi.

Khi cửa hé được quá nửa, Choi Hyeonjun lần nữa can thiệp, anh khẽ hỏi.

''Em chưa thay đồ xong mà đã đi rồi sao, cần vội đến thế không ?''

''Nhưng-..''

''Chuyện gì thế cả nhà ơi ?''

Chất giọng lanh lảnh, chứa ý hiểm trong câu. Cả hai người thuộc T1 quay đầu lại nơi giọng nói đó phát ra, mới phát hiện là Jeong Ji Hoon - người đảm nhiệm vị trí đường giữa của GenG. Hắn cười tươi rói, lưng dựa vào tường ra dáng đàn ông, giọng nói ấy lần nữa cất lên như thể bản thân chưa hề làm loại hành động vô ý tứ như nhảy vào họng người khác.

''Tuyển thủ Faker cần gì sao, Minseok ?''

07.

Theo trích dẫn từ cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Ryu Minseok, Ji Hoon hiểu được ít nhất cũng một phần ba của câu chuyện - về việc Quỷ Vương bất tử Faker đang cần có sự trợ giúp từ phía bên ngoài cho công tác chuẩn bị quần áo cho mình. Chân bước đều, tay ngẫu hứng tung lên xuống hộp sữa dâu mà trợ thủ nhà T1 nhờ đưa.

Jeong Ji Hoon vốn biết mình từ đầu đã có bàn đạp của nhan sắc làm chỗ vững. Hóa trang và biến thành Yone chẳng khác gì việc hổ mọc thêm cánh, san bằng tất cả đối thủ và tự xem mình là đẹp trai nhất chính là hắn đây. Theo nguyên tác thì phần áo của Yone được xẻ sâu xuống, hoàn toàn phô trương hết tâm hồn nóng bỏng bên trong. Thiết cũng là lý do khiến hôm nay có dịp được thấy tuyển thủ Chovy chau chuốt hơn thường ngày.

Đứng trước căn phòng đặc biệt, nơi có một người cũng đặc biệt không kém đang trú ngụ. Jeong Ji hoon cũng tự ý biết bản thân phải lịch sự, phải cố tỏ ra thật chỉnh chu trong bộ trang phục Yone Spirit Blossom này.

Hắn gõ cửa, đều đặn ba tiếng.

Đến khi trong phòng vọng ra giọng nói ''Vào đi'' của tiền bối Faker, hắn mới vặn cửa đi vào. Để nói hắn có cảm giác hồi hộp trong tim không thì không hẳn, chỉ là thay người khác xử lý chuyện vặt, nếu có thì chắc là phải giúp một người đáng lẽ tuổi anh thay đồ thôi.

Jeong Ji Hoon bước vào, cẩn trọng khóa cửa rồi hướng mắt về phía anh.

Cảnh vật trước mắt mộng mị sắc dục, lập lòe dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Một người với tấm lưng trần, làn da trắng tựa như búp bê sứ, đang quay ngược về phía hắn, hình như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của đối phương. Phần trên không mảnh che thân với áo tụt qua quá nửa bả vai, tay luống cuống vịn lại.

Jeong Ji Hoon không nghĩ bản thân có ngày được diện kiến một thân thể diệm mỹ tuyệt luân. Hắn chôn chân tại chỗ, đặt hoàn toàn ý thức vào thân hình ôn hương nhuyễn ngọc trước mắt, khẽ liếm môi.

Đối phương chờ mãi vẫn không thấy trợ thủ của mình lên tiếng liền quay người lại, môi bĩu ra cằn nhằn.

''Minseokie mau tới giúp anh, thiết kế của bộ này khó mặc quá đi mất-''

''Ơ... Ji Hoon ?''

08.

Lee Sang hyeok sững người, lắp bắp không thành tiếng, tay cũng vô ý buông ra làm áo thêm phần tụt xuống, vướng lại ngang eo. Đến khi hoàn hồn thì đã để Jeong Ji hoon chiêm ngưỡng hết tinh hoa phú quý của mình.

Anh hét toáng, nhanh chóng với lấy cái khăn vắt bên cạnh, đặt trước ngực che chắc. Cặp lông mày chau lại không bằng lòng.

''J-Ji Hoon !? Minseok đâu ? Sao em lại đến đây-?''

Tiền bối trước mắt bắt đầu chất vấn, bản năng của hắn liền lấy lại bình tĩnh, cố gắng nặn ra một câu đầy đủ lượng lịch sự và đường hoàng cần thiết.

''Tiền bối, đừng nóng. Em đến thay cho Minseok, em ấy còn vướng chút chuyện''

Má bư cố gượng cười, mặc dù bây giờ cả mặt lấm tấm vệt mồ hôi. Hắn hơi áp lực, giọng trầm đặc khác ngày thường. Yêu cầu anh mau quay lưng lại.

Jeong Ji Hoon đặt thanh kiếm giả sang một bên, nhẹ nhàng tiếp cận về phía anh. Với lợi thế cơ thể phát triển hơn, vừa vặn để anh lọt lòng mình, cũng vừa vặn cho hắn được quyền hít hà sảng khoái. Bản thân bách bàn nan miêu về anh, cảm thấy cả cái đất Hàn Quốc này không ai sướng bằng mình.

Tim họ Jeong ầm ĩ rộn ràng, lòng thì thầm cảm ơn pha kiến tạo xuất sắc đến từ Ryu Minseok.

Hắn giúp anh định hình lại áo, cũng giúp anh kéo dây áo lên. Từ góc độ nào đó, hắn có chút suy nghĩ không đứng đắn với anh lắm, nhất là trong tình huống khó nói khi được tận hưởng hết phần gáy trắng ngần đó.

Có phải con người ta thường có xu hướng bộc lộ bản năng thực sự vào những thời khắc đặc biệt mà nhỉ ?

Lee Sang Hyeok đã nghĩ như vậy, khi anh dường như đã nghe thấy tiếng lòng và những lần khẽ liếm môi, cả tiếng thở dốc như đang giữ mình phải kìm hãm của Jeong Ji hoon. Nặng nề như thể chúng hiu hắt hòa theo từng cơn sóng vỗ bờ, ồ ạt nhưng lại tĩnh lặng tới mức anh chẳng biết là thật hay giả. Anh mím môi mèo, hàng mi thanh mục tú rủ xuống khuất đi cảm xúc lo lắng trong lòng.

Khi dây kéo đi được nửa chặng đường bỗng chốc dừng lại. Ban đầu, anh còn nghĩ là do kéo bị kẹt hoặc là sai sót từ thiết kế, nhưng có vẻ là không phải. Cậu em đi đường giữa của GenG phía sau đang dần ngả thân mình lên lưng anh, tay vòng qua eo ôm lấy người. Lòng tự trọng cuối cùng cũng theo làn phong vân mà lạc trôi, hắn cũng tự tiện đặt đầu thoải mái lên hõm cổ người lớn mà xuýt xoa.

''Sang Hyeok - hyung à, Ji Hoon ích kỷ duy nhất một lần này thôi.''

''Em nghĩ mình đã trở bệnh rồi, cảm thông tiền bối cho em dựa chút, nhé ?''

Âm giọng trầm đặc thì thào bên tai, như những vạt sao vàng lạc dìu dắt anh tự chôn thân mình vào lưỡi câu của dục vọng. Chút nữa thì hồn anh cũng theo hương ái tình này mà phiêu lạc.

''Anh nghĩ mình không đủ bao dung cho lần cảm thông này.''

''Phiền em giúp anh một chút. Không lâu nữa đâu, sự kiện sắp bắt đầu rồi.''

Lee Sang hyeok thều thào, giọng khe khẽ yếu ớt như cầu xin hơn là ra lệnh, vành tai cũng ửng đỏ hết cả lên. Trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ, anh cũng chỉ như một con mèo bị chủ trêu chọc tới phát tiết mà giận dỗi. Suy nghĩ thoáng làm Jeong Ji hoon còn tưởng bản thân đang say cỏ mèo, vòng tay vô thức siết chặt hơn như sợ bị cướp mất. Đến khi anh bắt đầu nổi nóng, hắn mới luyến tiếc buông anh ra.

''Tiền bối, đừng hắt hủi em.''

09.

Jeong Ji Hoon sau khi buộc nốt phần Obi cho anh, chân lùi bước ra sau ngắm trọn thành quả. Một Faker trong trang phục của Ahri Spirit Blossom - rất hợp với hắn. Dáng anh mảnh khảnh, xinh đẹp như cánh đào rơi làm bao trái tim khát khao được che chở. Mông tròn vừa tay, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, lấp ló dưới tà váy ngắn cũn. Từng bộ phận chỉ di chuyển theo động tác thông thường nhưng lại làm hắn có cảm giác rằng anh đang câu dẫn mình, hận không thể nhào tới nuốt trọn.

Jeong Ji Hoon thật sự là muốn nổ tung.

Nết người hay dáng người đều vẹn toàn hoàn hảo. E rằng không thể giống hoàn toàn nguyên tác, nhưng nhìn một Lee Sang Hyeok với bộ đồ gợi cảm, trên tai dưới đuôi trắng muốt, má đỏ ngượng hệt như trái cà chua chín. Quả thật càng nhìn càng rạo rực mà.

Hắn ho khàn, nén lại những suy tâm không đáng trước một người đang có cảnh giác về mình. Cố gắng sắp xếp lại những ưu tiên hàng đầu cần nói và những phụ chú cần thiết cho việc bào chữa bản thân.

''Hyung ơi, hình như ở cạnh em làm anh sợ phải không ?''

''Thứ lỗi cho em, Jihoon đây vì muốn giúp đỡ anh. Lại không nghĩ anh khó chịu đến thế..''

Mắt hắn thoáng chốc hiện nét buồn, hoen mi đỏ , e thẹn đứng một chỗ. Mặc dù Lee Sang Hyeok sau loạt hành động vừa rồi của hắn, cũng coi như tên này đã tự đánh mất đi niềm tin của mình trong anh. Nhưng cũng chẳng hiểu được, lý trí vẫn không thắng được con tim.

"Mang vào giúp anh" Anh ném tất sang chỗ cậu, đỏng đảnh hất đuôi bỏ đi.

Jeong Ji Hoon hơi bất ngờ, vội vàng quỳ rạp xuống vì sợ anh sẽ đổi ý.

Hắn lấy tất khỏi bọc, là tất dài.

Một chất liệu theo hắn thì trông có vẻ là hơi mỏng, nhưng lại thích hợp nếu cần phải xé.

Theo thiết kế thì đoạn gần đùi thì có màu trắng ngà, phần bắp chân thì xanh tím huyền ảo. Đúng chuẩn Ahri rồi. Hắn mơn trớn theo từ đầu ngón chân, từ từ kéo lên phần bắp đến bắp đùi căng mịn. Tay mất lý trí cố tình kéo áo lên cao, vân vê vào sâu nơi tư mật. Đùi trong trắng muốt, thơm mùi sữa bị hắn sờ soạng làm cho run bần bật, ửng đỏ hững hờ.

Lee Sang Hyeok vậy mà không phản kháng. Nghe thì biến thái nhưng nếu để một người có nét giống Yone làm chuyện này với mình thì cũng thích mà nhỉ. Ít nhất thì anh đã tận hưởng điều này, vậy mới chịu ngửa đầu cao rên rỉ đấy thôi. Những lần vô tình cúi đầu xuống, lại thấy đối phương quá đỗi trương dương, quyến rũ đến mức bản thân nhầm lẫn mà gọi tên nhầm người.

"Ư-ah, Y-Yone~"

''Sang Hyeok ? Yone ?''

''A-ư..t-tôi nhầm, xin lỗi''

"Là Jeong Ji Hoon, đừng nhầm lẫn chứ, tiền bối ?"

Lời lọt tai quả thật là không hài lòng. Sau khi đeo hai bên tất cho anh, sờ soạng cũng đã thỏa mãn liền đứng dậy. Áp lưng anh dựa hẳn vào ghế, còn bản thân thì một chân trần chạm đất, một chân gác lên ghế. Hai tay đặt lên nệm, hoàn toàn áp đảo.

"Tuyển thủ Faker, anh từng hôn một ai đó chưa ?"

"..."

"Nếu bây giờ em muốn, anh có cho phép ?"

"..."

"Đừng tỏ ra trịch thượng như vậy chứ. Nghe lời em, hôn một cái cũng chẳng chết ai đâu."

Jeong Ji Hoon không muốn kiên nhẫn. Hắn sát lại gần một chút, môi cách môi đủ cảm nhận hơi thở của người kia. Chút tâm trí bảo đường giữa của GenG hãy chần chừ, đừng tấn công vội. Hắn không biết, cũng chẳng hay những lời bao biện của mình đã thành công lọt vào tai của đối phương hay chưa. Nếu không trả lời nhanh, kích thích thế này Ji Hoon sẽ chịu không nổi mất.

"Ha, kích thích không chịu được."

"Anh Sang Hyeok trêu ghẹo hậu bối giỏi thật đó. Suýt nữa, em lại vô ý mà hành động sai lệch rồi"

"Nếu đã vậy thì không hôn nữa."

"Trễ rồi, mình đi thôi tiền bối"

Jeong Ji Hoon cười gượng, hắn hoàn toàn thất bại trước độ lì lợm của bông hoa phù dung này rồi. Không chịu được nữa liền đứng dậy, bình tĩnh chỉnh lại vạt áo của mình. Toan quay lưng rời đi thì bị Lee Sang Hyeok bắt lấy tay giữ lại, vội vàng nói.

"Khốn nạn, cái lỗ tai nào của em nói rằng tôi từ chối vậy hả ?"

10.

Mối quan hệ giữa các tuyển thủ với nhau là một bảng tuần hoàn khó mà lý giải được. Dù cho có là người của đội khác nhưng vẫn là từng chung chí tuyến, cũng từng kề vai sát cánh bên nhau. Vì vậy tình cảm nơi trái tim giữa họ đối với nhau chắc chắn là thứ cảm xúc chân thành nhất.

Nhưng bây giờ, giữa căn phòng tăm tối chỉ le lói vài đốm sáng lẻ tẻ, mập mờ thứ hành động thân mật vượt mức "tình đồng chí" nhưng lại không phải đồng chí với nhau, thì đó là gì ?

Lee Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon không biết.

Lee Sang Hyeok ở thực tại thì chỉ biết rên rỉ a ư đầy đê mê trước một Jeong Ji Hoon đang say mê nút lưỡi với mình thôi.

Trong khoảng chừng thời gian cả hai vờn nhau qua lại, tuyển thủ Faker đã sớm chán việc Jeong Chovy cứ không ngừng mềm mại với mình dù dương vật đã cứng như đá, cũng là vì chẳng hiểu lý do gì.

Lee Sang Hyeok trước cái động thủ của Jeong Ji Hoon vẫn giữ nguyên lập trường không chủ động của mình, như những chú mèo cái ủy mị nhưng đỏng đảnh, dù nao núng tới kỳ động dục vẫn chỉ rên rỉ kêu gọi, thay vì là kẻ đi cầu xin người khác thỏa mãn.

Một người đã trải qua những ngã rẽ ở độ quãng trưởng thành như anh quả thật là biết trêu hoa ghẹo bướm mà.

''Tiền bối cái gì cũng giỏi, trừ mấy chuyện như này ra thì kém quá nhỉ ?''

''Hôn tệ thật, toàn phải để Ji Hoon làm thôi.''

Jeong Ji Hoon mút mát thỏa cơn thèm, khi dứt khỏi cánh môi hồng nhuận của người kia liền nhanh chóng di lưỡi xuống cần cổ trắng ngà, xinh đẹp tới mẩn mê lòng người. Và sẽ đẹp hơn nếu giữa trời tuyết như này lại đẫm vài vệt màu máu rực đỏ, tô điểm diệu cảnh thêm phần sắc màu. Giữa những cái hôn chi chít lên cổ, vài cái nhẹ nhàng như lụa, vài cái lại như hút cả sinh lực. Fahri khó mà phủ nhận mình và tên Vyone kia đã hôn chụt chụt nhau được.

''Sang Hyeok - hyung ơi, em chịu không nỗi mất.''

Jeong Ji Hoon ngẩng mặt lên cầu xin, hoen mi hơi ướt như thể thật sự đã vượt quá giới hạn. Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, ngoe nguẩy như mèo con nhớ thương mẹ của nó, tay đan tay trông ấm áp nhưng đây lại là hành vi năn nỉ xin được đụ.

Anh thấy biểu hiện của hắn thì cũng buồn cười lắm, xoa đầu trấn an như đang dỗ dành nhóc tì mít ướt. Nhìn như vậy đâu thể biết là đang muốn được hung hăng đè anh xuống và bắt nạt cơ chứ.

''Ưm..ưm..- anh ơi ?''

''Tôi đây. Sao thế, mới tí mà đã chịu không nỗi rồi à ?''

''Tiền bối, đừng xem em là con nít nữa. Em biết hôn rồi, biết ôm anh rồi.''

''Mà anh vẫn xem em là con nít sao ?''

''Không phải.''

''Thế à, vậy thì Sang Hyeok ơi.''

''Em muốn làm tình với anh.''

11.

Không biết từ bao giờ, cả hai đã ở riêng với nhau trong phòng chờ chung của tuyển thủ.

LOL Park không phải một nơi thích hợp cho việc làm tình, nhưng tuyển thủ Chovy lại muốn chứng minh nhận định đó là chưa chính xác.

Hắn dừng việc suy nghĩ tới những điều mông lung kia, thay vào đó vòng tay một lần nữa lại siết chặt hơn, ôm ấp người ngồi lọt trong lòng của mình. Jeong Ji Hoon trở nên mất kiên nhẫn. Hắn thở từng hơi ấm, tỏa xung quanh vành tai của đối phương, giọng trầm đặc thì thầm vài điều to nhỏ.

Một lời đề nghị để hai thân thể được quyện vào nhau, lưu luyến đến chết.

''Anh phiền thật đó, Sang Hyeok à.''

''Sex public trước mặt đồng đội và đối thủ không phải là một ý tưởng tốt hay sao ? Tại sao lại phải kéo em vào nhà vệ sinh làm gì vậy chứ.''

''Là anh muốn được phang nhưng mắt thì lại hướng về phía mọi người bên ngoài, qua ô cửa kính bé xíu này ?''

''Phải không, Lee Sang Hyeok ?''

Jeong Ji Hoon nói với giọng giễu cợt, hắn biết người đẹp dưới thân với cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng đó sẽ không chịu được mà nổi đóa với mình. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì anh làm được gì đây, tuyển thủ Faker ?

''Tuyển thủ Chovy, tôi biết chuyện cũng đã lỡ.''

''Nhưng mong cậu giữ tự trọng, nhất là đối với một bậc tiền bối như tôi.''

Lee Sang Hyeok yên vị trên đùi cậu tiền bối, eo nhỏ bị người kia ôm chặt. Anh thầm nghĩ về hành động thiếu ý thức của mình ban nãy, mười phần thì phải tám phần hối hận vì không chấm dứt chuyện này ngay lúc quản lý của họ đi tìm cả hai, vậy mà anh còn mở lời hẹn cậu lúc sau tiếp tục.

Cuối cùng thì bản thân cũng chỉ mong người kia có thể nghe thấy và hiểu, chứ không phải gật gù mấy cái cho qua mà tay thì vẫn đặt trên đùi mình mân mê như này. Tuổi trẻ khí thịnh, sức khỏe dồi dào thì nhu cầu về tình dục ắt cũng cao không kém, chuyện này cũng nửa phần là anh câu dẫn hắn nên cũng không thể nói là oan ức được.

''Tiền bối, đùi anh mịn quá. Mùi cũng thơm nữa.''

''À..ừ, cảm ơn.''

''Tiền bối thơm như này chắc bên dưới cũng thơm lắm, phải không ?''

Jeong Ji Hoon dựa vai anh, xuýt xoa khen ngợi trong khi tay thì luồn vào bên trong, cố tình kéo vạt váy lên cao. Mặc người lớn hiện đang biểu quyết không đồng tình với hành vi trên, nhưng tuyển thủ đương nhiệm vị trí đường giữa của GenG vẫn một mực cưỡng dâm lớp quần lót ướt sũng của người ta, đến khi vén sang một bên mới hiếu kỳ mà gặng hỏi.

''Lee Sang Hyeok, anh không có dương vật à ?''

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com