clbcltt.4
4.
những ngày sau đó, hắn như bắt đầu tránh mặt cậu. hắn đến câu lạc bộ ít hơn và không còn chủ động nói chuyện với cậu. sanghyeok cảm thấy lồng ngực trống rỗng. trước đây cậu là người rời đi, nhưng bây giờ khi hắn cứ xuất hiện rồi biến mất trước mặt cậu, cậu mới nhận ra bản thân chưa từng muốn điều đó.
dưới trời mưa tầm tã, lee sanghyeok lao đi như thể có ai đuổi theo phía sau. mưa rơi xối xả, từng giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên gò má cậu, chảy xuống cổ rồi len lỏi vào từng thớ vải. quần áo ướt sũng bám chặt vào cơ thể, lạnh buốt đến tận xương tủy, nhưng cậu không quan tâm. tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này duy nhất chỉ có một cái tên.
lồng ngực như muốn vỡ tung, không biết vì chạy quá nhanh hay vì cảm giác hoảng loạn trong lòng, cậu chỉ biết mình không thể chờ thêm được nữa. nếu không nói ngay lúc này, cậu sợ bản thân sẽ lại hèn nhát lùi bước, rồi đánh mất hắn một lần nữa.
cuối cùng, cậu cũng đứng trước cửa nhà hắn, đưa tay gõ mạnh...
không có tiếng trả lời.
lee sanghyeok cắn môi, tiếp tục đập cửa. nước mưa từ tóc chảy xuống gò má, lẫn vào những giọt nước mắt chẳng rõ từ lúc nào đã trào ra.
cạch.
cánh cửa mở ra, jeong jihoon đứng đó.
dưới ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra, dáng người cao lớn của hắn hiện lên rõ ràng. chiếc áo sơ mi của hắn cũng bị dính chút nước, nhưng vẫn sạch sẽ hơn cậu rất nhiều. đôi mắt hắn hơi nhíu lại, lướt qua gương mặt tái nhợt và bộ dạng ướt như chuột lột của cậu.
jihoon nhìn cậu chằm chằm, sắc mặt trầm xuống.
- em bị điên à? - hắn bật ra một câu, giọng nói vừa thấp vừa lạnh, như đang kìm nén cơn giận.
cậu mở miệng, nhưng chẳng biết nói gì. đầu óc cậu trống rỗng, cả người run lên vì lạnh. hắn nhìn bộ dạng đó, vừa bực bội vừa bất lực. không nói thêm lời nào, hắn vươn tay kéo mạnh cậu vào nhà, đóng sập cửa lại.
- em có biết bản thân mình trông thảm thế nào không? - hắn vừa cằn nhằn vừa lôi cậu vào phòng khách, ánh mắt quét qua bộ quần áo ướt sũng của cậu, trách móc.
- hơn nửa đêm rồi mà còn chạy đến đây, em nghĩ mình là siêu nhân miễn nhiễm với cảm lạnh à?
lời nói thì trách móc, nhưng động tác của hắn lại đầy quan tâm. jihoon nhanh chóng lấy một chiếc khăn bông lớn, trùm lên đầu cậu rồi lau tóc cho cậu.
- từ bao giờ em lại không biết tự chăm sóc bản thân thế này? đúng là chẳng bao giờ làm người ta bớt lo được. - hắn lầm bầm, vừa lau vừa ấn cậu ngồi xuống ghế.
cậu im lặng, để mặc anh lau tóc mình. trong lòng cậu tràn đầy cảm giác quen thuộc. hắn lúc nào cũng vậy - miệng thì mắng, nhưng tay lại dịu dàng hơn bất cứ ai.
- cởi áo ra. - hắn đột nhiên lên tiếng.
cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
- cởi áo ra, quần nữa. - jihoon cau mày.
- em mà mặc mấy thứ ướt nhẹp này thêm một phút nào nữa thì chắc chắn ngày mai sẽ sốt, tôi không rảnh chăm em đâu.
sanghyeok đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. cậu vừa run vừa cởi áo, từng lớp vải dính chặt vào da khiến động tác cậu có chút chật vật. hắn không nói gì, chỉ nhìn một lát rồi thở dài, cúi xuống kéo áo giúp.
- không có tí sức lực nào à? - hắn thấp giọng, nhưng giọng điệu đã mềm hơn.
cởi áo xong, sanghyeok bị hắn lôi thẳng vào phòng tắm.
- nước ấm đã bật sẵn rồi, tự tắm đi.
hắn khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn cậu như đang giám sát.
- nếu còn chần chừ tôi không ngại vào tắm giúp em đâu.
cậu đỏ mặt, vội vàng chui vào phòng tắm rồi đóng sập cửa lại.
nước nóng xả xuống người, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa, cậu run lên vì chênh lệch nhiệt độ. từng giọt nước trượt xuống làn da tái nhợt, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng thớ thịt. cậu nhắm mắt, để làn nước rửa trôi đi mệt mỏi, nhưng trái tim vẫn đập mạnh vì những gì vừa xảy ra.
khi bước ra ngoài, sanghyeok đã thấy hắn chuẩn bị cho mình bộ quần áo sạch sẽ đặt trên giường. là áo sơ mi rộng của hắn cùng một chiếc quần thoải mái. cậu mặc vào, quần áo rộng hơn một vòng, quần phải xắn lên một chút mới vừa, quần áo có mùi hương nhàn nhạt của hắn, khiến trái tim cậu siết chặt.
vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy jeong jihoon ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. thấy cậu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dừng trên người cậu một giây, sau đó khẽ bật cười.
- nhìn em mặc đồ của tôi, có cảm giác giống hồi trước quá.
sanghyeok mím môi, hít một hơi thật sâu, tiến về phía hắn.
- anh...nếu chúng ta thử lại một lần nữa thì sao? - cậu cắn chặt môi, bàn tay siết vào áo.
jeong jihoon nhìn cậu, đôi mắt sâu như biển cả, tĩnh lặng nhưng lại chứa đựng vô số cơn sóng ngầm cuộn trào. ánh mắt anh không hề mang theo trách móc hay tức giận, cũng không có vẻ trách móc hay tức giận. mà thay vào đó, trong đó có chút dao động, có chút đau lòng, có cả sự chờ đợi đã bị thời gian mài mòn đến mức tưởng chừng như chết lặng.
lee sanghyeok không dám thở mạnh. bàn tay cậu siết chặt vạt áo sơ mi đang mặc, chiếc áo rộng hơn một chút so với cơ thể cậu, mang theo hơi ấm và mùi hương thuộc về hắn. cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực mình, có thể nghe thấy cả tiếng nuốt khan trong cổ họng khi phải đối diện với ánh mắt ấy.
khoảng cách giữa hai người dường như trở nên mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể phá vỡ.
jeong jihoon nhìn cậu thật lâu, rất lâu. đôi mắt anh tối lại, sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn người đối diện. đột nhiên, hắn bật cười. tiếng cười của hắn rất khẽ, như có thể chính bản thân mình không ngờ đến. nhưng khóe môi anh hơi run, còn trong đáy mắt lại có ánh nước long lanh.
- em biết tôi đợi câu nói này bao lâu rồi không?
cậu giật mình ngước lên, ánh mắt cậu dao động. hơi ấm từ anh lan ra, bao phủ cậu như một tấm lưới vô hình, khiến cậu không thể trốn thoát.
hắn nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng cậu. lúc này, trong ánh mắt không còn sự lạnh nhạt của những ngày qua, cũng không còn vẻ xa cách. chỉ còn lại một cơn sóng ngầm bị dồn nén quá lâu. chực chờ vỡ òa.
lee sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã bị kéo mạnh về phía trước. một giây sau, cả người rơi vào vòng tay rộng lớn của hắn. lồng ngực rắn rỏi, rộng lớn, hơi thở nóng bỏng, cả người hắn như nguồn nhiệt tỏa ra trong đêm mưa lạnh lẽo.
hắn ôm cậu rất chặt.
cánh tay vững chãi khóa chặt lấy eo cậu, siết mạnh đến mức cậu không có cơ hội chủ động. lee sanghyeok sững sờ, hơi thở lỡ nhịp. cậu không nghĩ jeong jihoon lại ôm cậu theo cách này, hắn như muốn khảm cậu vào lòng.
- buông... - cậu khẽ dãy dụa, nhưng đổi lại chỉ là một vòng tay siết cậu chặt hơn.
- buông? - jeong jihoon khẽ cười, giọng điệu đầy tính trêu chọc - là em tự chạy đến đây, lại còn nói ra một câu đáng yêu như vậy. tôi chưa kịp vui mừng, em đã muốn chạy rồi sao?
cậu bối rối, mặt nóng bừng. cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy trái tim mình đập quá nhanh.
bàn tay của hắn chậm rãi di chuyển, dừng lại ở sau gáy cậu. ngón tay hắn vuốt nhẹ một lọn tóc còn ướt, rồi dùng đầu ngón tay mơn trớn sau tai cậu, động tác tùy ý nhưng lại mang theo một sự ám muội không nói thành lời.
- cứ thế mà chạy đến đây? không sợ cảm sao? - hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu.
- ai bảo...anh tránh mặt em. - cậu rụt cổ, giọng lắp bắp.
- ồ? vậy hóa ra là em nhớ tôi? - hắn nhướng mày.
- không có.
lee sanghyeok phản bác theo bản năng, nhưng vừa nói xong, cậu liền muốn cắn lưỡi. câu trả lời này rõ ràng là tự chui đầu vào rọ.
quả nhiên, hắn khẽ cười, ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm.
- không nhớ? - hắn chậm rãi nghiêng đầu, kéo dãn khoảng cách để nhìn thẳng vào mắt cậu. - vậy em chạy đến đây làm gì? nửa đêm nửa hôm, đội mưa mà đến, còn run rẩy nói muốn thử lại một lần nữa. nếu không phải vì nhớ tôi, vậy là gì đây?
lee sanghyeok cắn môi, tránh đi ánh mắt sắc bén ấy.
nhưng hắn không để cậu trốn. một ngón tay nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với hắn.
- nhìn tôi đi - hắn khẽ nói - nói xem, thật ra em đã nhớ tôi đến mức nào?
cậu không chịu nổi nữa, cậu giãy ra khỏi tay hắn.
- anh có thể bớt vờn em một chút được không?
jeong jihoon bật cười. tiếng cười trầm thấp, như một làn sóng nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, lại khiến tim cậu rối loạn hơn bao giờ hết.
- là em tự đưa mình đến trước mặt tôi, còn mong tôi bỏ qua dễ dàng thế sao? em không thấy mình quá đáng lắm à?
lee sanghyeok cứng đờ.
hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn đùa cợt nữa, mà thay vào đó là một cảm xúc phức tạp đến tận cùng.
- em có biết... - giọng hắn trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào - tôi đã đợi bao lâu không?
câu nói ấy giống như một nhát dao nhẹ nhàng cửa qua tim cậu. cậu ngẩng đầu, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ra cổ họng mình khô khốc.
hắn ôm cậu, rất chặt. cánh tay hắn siết chặt lấy eo cậu như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ biến mất. hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng vì cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc hỗn độn đang xoáy trào bên trong con người này.
không phải tức giận. không phải trách móc.
mà là nhớ nhung.
là đau đớn.
là khao khát.
là tất cả những gì mà cả hai đã chôn vùi suốt bao năm qua.
cậu khẽ run lên.
cậu không biết mình đã chờ đợi điều này bao lâu. cậu không biết bản thân đã mong muốn vòng tay này đến nhường nào.
nhưng giây phút này, cậu nhận ra rằng...
mình đã sai.
sai khi rời đi.
sai khi nghĩ rằng có thể quên hắn.
sai khi mãi trốn tránh, để rồi đến khi nhìn thấy hắn quay lưng, cậu mới hoảng sợ mà chạy đến đây trong cơn mưa tầm tã. cậu siết chặt lấy vạt áo hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng lại chẳng thể làm được.
hắn cúi đầu, chôn mặt vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu, khẽ thở dài.
- đừng chạy nữa... - hắn thì thầm, giọng khản đặc. - lần này đừng chạy nữa.
cậu nhắm mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.
- không chạy nữa...lần này em sẽ không chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com