Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


______________________

「02:00」Faker x Bdd | Chín năm chưa cưới sẽ chia tay.

Written by: banhkembietnoi 

______________________

𝖁𝖊𝖓𝖊𝖙𝖚𝖘 - Nơi sóng tựa về ánh mây trời; 𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒇𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒍𝒍 𝒙 𝑩𝒅𝒅

"Somewhere in Seoul" là một trong những sản phẩm thuộc project 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐭𝐮𝐬 để mở đầu nửa sau năm 2025 thật rực rỡ cùng Kwak "Bdd" Boseong.

Theo Venetus, màu xanh chính là sắc màu tượng trưng cho vinh quang của chiến thắng, nét đẹp kiêu sa của đá quý, mạch nước trong vắt của suối ngầm và ánh sáng duy nhất dưới đáy đại dương đen.

//

Hong "Madlife" Mingi x Gwak "Bdd" Boseong, huyền thoại hỗ trợ đã giải nghệ x đường giữa số 1 của Kt Rolster.

//

Couple: Madlife x Bdd

Tag: OE

//

Speacial thanks to sywwtiw.zie beta to beta the part and @Han Doring to design this thumbnail.

______________________

「06:00」Bệnh phụ khoa [Gumayusi x Bdd]

Written by: quaquyttrencay

______________________

Hong Mingi có mặt trước cửa hàng từ rất sớm, sau khi giải nghệ rồi chọn livestream san kẽ việc là một nhân viên của LOL Park và đội ngũ vận hành LCK, anh cũng đã mở một tiệm cafe nho nhỏ tại Seoul. Tiệm cafe nằm trong một con ngõ, thời gian đầu khi chưa được ai biết đến, Hong Mingi thường lui đến đây làm không gian đọc sách hoặc nghịch ngợm mấy món đồ pha chế mình tự mua. Chủ căn nhà là một người phụ nữ tốt bụng ngoài bốn mươi đã cho anh thuê với giá phải chăng.

"Hôm nay Mingi lại đến dỡ hàng à?"

"Dạ, quán chưa khai trương với cháu cũng không định làm gì hoành tráng. Mua thêm một tí đồ trang trí là được rồi ạ." Hong Mingi bắt tay vào cắt cắt dán dán, những thùng carton chất xung quanh dần được anh dọn dần dần. Thoáng chốc đã sang buổi chiều, ghế đọc sách được dọn ra đặt cạnh bàn.

"Lấy cho 9 cốc Americano đá đi chủ quán ơi!"

"Hôm nay quán chưa khai trương, quý khách vui lòng-"

Seoul luôn có gió, gió chất chứa bên trong mình rất nhiều tâm tư, đôi khi là nỗi buồn của kẻ thất tình hay niềm vui khi tình yêu chớm nở. Lần này...gió mang đến cho Hong Mingi một người quen cũ.

"Go Dongbin?!"

"Hong Mingi?!!"

Gió mang đến cho Hong Mingi một Go Dongbin đã già- à không, phải gọi là đã bị thời gian bào mòn. Vì thực tế, anh cũng đã già.

"Mày làm gì ở đây?"

"Quán cafe của tao thì tao không ở đây thì ở đâu?!"

"Vãi chưởng mày kinh doanh à? Không ở nhà stream nữa à?"

"Làm thêm kiếm chút đỉnh, rảnh rỗi sinh nông nổi. Được chưa? Câu trả lời vừa ý mày rồi chứ? Giờ thì cút đi! Hôm nay quán chưa mở cửa!"

Và thế là Hong Mingi tiễn khách ruột (thừa) khỏi quán. Nhưng Go Dongbin mà không lì thì chắc chắn không phải Go Dongbin mà anh biết.

_

"Mingi-kun ~ mày đã khai trương rồi chứ? Vậy lấy cho tao chín ly americano đá nhó."

Cái cốt nhây như đỉa vẫn không bỏ!

Hôm nay là ngày hiếm hoi Seoul đắm mình trong ánh nắng ấm áp, Go Dongbin đến tiệm với vẻ hớn hở còn mang theo bên mình hai tay sai.

"Dongbin-ssi à, đội mày thiếu staff đến nỗi phải để cả tuyển thủ phải đích thân đi mua đồ uống à? Với lại LOL Park đã thiếu thốn đến vậy rồi à?"

"Không hẳn, là do ai đó muốn gặp mày ấy chứ ~"

"Mingi hyung! Lâu quá không gặp anh rồi ~"

Hong Mingi đảo mắt né tránh nụ cười như bóng đèn 10000w của Kwak Boseong, ánh nhìn dịch chuyển từ Go Dongbin sau đó cố tình bỏ qua Kwak Boseong rồi sang Moon Woochan- người mà theo anh suy đoán là tệp đính kèm đầy miễn cưỡng được tuyển thủ Score mang đến, tội nghiệp thật đấy...

"Rồi rồi, bán thì bán. Sang ghế ngồi đi, sẽ có nước ngay." Nói đi nói lại, Go Dongbin có thể là ông bạn hách dịch đùa dai, nhưng khách hàng thì vẫn là khách hàng.

"Của mày đây. Đếm đủ số lượng nhé."

_

Tình yêu là gì?

Tình yêu của Hong Mingi học tại trung học Incheon. Khi còn là thực tập sinh của CJ, cậu giống một chú cún trắng tinh nghịch, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười vô hại, luôn bám lấy anh mọi lúc mọi nơi và chẳng ngần ngại gọi anh với những danh xưng như "chồng" hay "phu quân" mỗi khi nhận được sự khen ngợi. Còn hiện tại, tình yêu đối với Hong Mingi là một con cún đã lớn người lớn tướng, nụ cười vẫn tỏ rõ sự vô hại khi ngại còn lộ ra hai má hồng hồng và đang nằm ăn vạ trên chiếc sofa được anh chuyển từ nhà đến quán vào buổi sáng sớm, bên cạnh là ly trà hoa cúc được chín tay cậu pha cho cả mình và anh.

"Dạo gần đây em có vẻ rảnh rỗi nhỉ?" Như mọi ngày mưa tại Seoul, Hong Mingi ngồi trên chiếc ghế đọc sách bên cạnh là bàn trà còn trên tay là quyển sách.

"Mưa mãi không tạnh thế này, em có muốn về cũng không về được. Chi bằng, ở lại đây với hyung, hai chúng mình hâm nóng tình cảm vợ chồng sẽ có ý nghĩa hơn mà."

"Hâm nóng tình cảm của em bằng cách mới đến đây vào giấc sáng sớm à?" Nói đến đây, Mingi không nhịn được mà đứng dậy nhéo má Kwak Boseong một cái. "Tiết trời Seoul đầu năm như nào thế, anh biết tuyển thủ Bdd đây cũng rõ nhỉ? Vậy mà năm giờ sáng dám ngồi trước cửa tiệm đợi anh?!!"

"A! Đau đau! Hyung nhẹ tay thôi. Em biết lỗi rồi mà..." Kwak Boseong ôm lấy bên má đã đỏ ửng vì bị tác động vật lý từ người thương. Cậu chỉ muốn đến gặp anh thôi mà, ai mà ngờ trời lại đổ mưa không ngớt.

"Tạm tha cho em đấy, lần sau đừng có tùy tiện hành động như vậy nữa nhé!"

Họ trở về trạng thái việc ai người nấy làm, Hong Mingi quay lại bàn đọc sách còn Kwak Boseong ngẩn người ngắm mưa thi thoảng quay sang ngắm anh. Khi chúng ta ở cạnh nhau, mọi khoảnh khắc dù vô vị đến mấy đều trở nên có ý nghĩa.

Ở Seoul, dòng người luôn tấp nập qua lại bất kể mưa hay nắng, con người có thể dừng lại nhưng công việc và thời gian thì không, thế nên họ không có lựa chọn ngoài việc đuổi theo đến vô tận. Nhưng cũng tại Seoul, ở một góc nhỏ nơi mọi thứ đều ngưng đọng lại, thời gian và công việc trở nên nhẹ bẫng. Kwak Boseong bỗng nhớ ra vì sao mình vẫn luôn khao khát được gặp Hong Mingi nhiều đến như vậy.

Bởi vì khi ở cạnh anh, thời gian và công việc chẳng còn là thứ mà Boseong phải để tâm nữa. Co mình lại như một chú cún nhỏ trong truyện cổ tích mà khi nhỏ bản thân hay đọc, rồi nhận được sự vuốt ve từ chủ nhân sau những chuyến phiêu lưu dài đằng đằng.

_

"Em biết đấy Boseong à, không phải lúc nào anh cũng ở cạnh em mãi được."

Seoul là như vậy. Liên tục và ồn ào, đôi khi nghẹt thở.

Hong Mingi vốn dĩ không sinh ra tại đây, nhưng anh lớn lên trong cái ồn ào và liên tục đấy. Một phần cuộc đời của anh đã dành cho đam mê, để rồi nửa đời còn lại chọn sống an nhiên lặng lẽ. Mingi vẫn nhớ ánh đèn sân khấu, cả tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của khán giả. Nhưng giờ đây khi trải qua qua đường trưởng thành gian nan nhưng cũng đầy nhiệt huyết, anh lại khao khát tiếng mưa rơi và sự lặng lẽ mà khi còn trẻ vẫn thường bảo chỉ dành cho những người đã thấu hiểu chân lý cuộc đời.

Thật khó mà phủ nhận rằng khi còn thi đấu tại CJ, anh đã ngờ ngợ nhận ra tất cả, rằng hành trình của chính anh đã dần đi đến hồi kết. Hong Mingi của năm hai mươi ba tuổi đã giãy dụa trong cái ồn ào của Seoul rất lâu sau đó. Nhưng rồi khi giờ khắc đã điểm, trong cõi lòng anh chỉ còn tĩnh lặng đến tận cùng.

Thế nhưng Hong Mingi vẫn có thứ còn canh cánh trong lòng. Kwak Boseong, người đi đường giữa được anh ngày đêm chờ đợi, giờ đây đã bước chân vào không gian ồn ào nơi sân khấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng bản thân không lo lắng cho cậu. Kwak Boseong có tài năng và đam mê đối với tựa game. Thông qua cậu, Hong Mingi thấy được ngọn lửa quyết tâm - thứ đã mục nát trong cõi lòng anh. Anh muốn dõi theo chuyến hành trình sắp tới của cậu. Thế là trong những đêm thầm lặng, Hong Mingi chọn cách bầu bạn cùng cậu. Người mới luôn khó mà theo kịp dòng chảy có phần gay gắt của tựa game này, nhưng Kwak Boseong có chút khác biệt. Cậu thích cười, thích nói, khi xúc động sẽ đỏ ửng cả hai bên má, trông rất đáng yêu.

"Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đúng không anh?"

"...Ừ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Ở đâu đó tại Seoul, có cùng một lúc đều xuất hiện vô số cuộc gặp gỡ và cũng có vô số cuộc chia ly. Nhưng con người cả mà, đâu ai muốn phải chia xa người mình thương mãi đâu. Hong Mingi và Kwak Boseong là một trong số đó. Bản thân hỗ trợ huyền thoại của CJ hiểu rõ rằng cả hai ngay từ đầu đã luôn song phương thầm mến. Chuyện này đã rõ như ban ngày, chẳng ai cười phớ lớ khi được người kia liên tục gọi là "chồng", giai thoại truyền miệng sẽ không bao giờ có cơ hội lan rộng nếu chỉ dựa vào sự nỗ lực của một mình Kwak Boseong.

_

Tình yêu là gì?

Tình yêu của Kwak Boseong có mái tóc xoăn nhẹ cùng cặp kính tiêu chuẩn, một người điềm đạm và dịu dàng điển hình. Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, anh được khán giả hết lời khen ngợi vì màn trình diễn cá nhân chói sáng. Vị trí hỗ trợ có phần nhàm chán trong tư tưởng của nhiều người giờ đây trở nên thú vị đến lạ thường thông qua màn trình diễn của anh. Hong Mingi là lý do mà Boseong lựa chọn theo nghiệp game thủ. Ngày mà cậu gặp anh dưới danh nghĩa là thực tập sinh thuộc khuôn khổ CJ, Kwak Boseong đã biết rằng cậu sẽ chẳng còn yêu ai được nữa. Trái tim của thiếu niên trẻ đã dành trọn cho vị hỗ trợ huyền thoại đó.

"Anh sẽ vẫn thấy em thi đấu khi anh quay trở lại chứ?"

"...Em không chắc nữa hyung à."

2019 là một năm đầy biến động, đặc biệt là đối với Kwak Boseong. Với vai trò là một người anh lớn, Hong Mingi hiểu sâu sắc điều đó. Mối quan hệ của họ vẫn như thế, vẫn nằm trong vùng an toàn mà cả hai âm thầm chấp nhận.

"Em có muốn đi du lịch cùng anh không?"

Cuối năm, Hong Mingi phá vỡ một phần vùng an toàn, trực tiếp hỏi cậu rằng liệu bọn họ có thể đi du lịch cùng nhau một chuyến không. Kwak Boseong không có lý do để từ chối anh.

Hòa mình vào không khí cuối năm của Châu Âu xa lạ, cậu phó mặc chuyến đi và bản thân mình đi vào tay anh. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cuộn mình trong chiếc áo lông dày trong tay là ly socola nóng để rồi quay lưng lại trông thấy Hong Mingi mỉm cười dịu dàng. Kwak Boseong đón tuổi hai mươi bằng sương gió khi nghiệp game thủ của cậu đón nhận muôn vàn thử thách, nhưng rồi Hong Mingi xuất hiện. Hệt như cái cách anh xuất hiện và gieo vào tâm hồn cậu một hạt giống đam mê.

Bọn họ đặt chân đến Munich (Đức) khi trời đã tối muộn, Kwak Boseong dựa lưng vào người Hong Mingi khi ngồi xe về chỗ nghỉ, trông như chú cún giành hàng giờ đồng hồ để vui chơi sau đó mệt lả. Đón bình minh đầu tiên tại Munich, bữa sáng được đích thân anh làm cho, mặc dù chỉ bánh mì với mứt quả nhưng nhiêu đó với cậu là đủ năng lượng.

"Giờ em hiểu tại sao bạn bè đồng trang lứa lại thích đi du lịch chữa lành rồi." Kwak Boseong nói khi đang tận hưởng ly kem thứ hai trong buổi sáng.

"Em đấy, hạn chế ăn linh tinh lại chút đi. Lát nữa chúng ta sẽ phải ngồi xe lâu lắm đấy."

Kwak Boseong cười hì hì cho qua chuyện còn Hong Mingi chỉ có thể thở dài. Lần đầu cậu đi xa khỏi Hàn như vậy, lần đầu cùng anh ngồi trên chuyến máy bay dài đến vậy. Thật khó mà diễn tả cảm xúc lúc này. Thành phố này xa lạ với cậu và cả anh. Ở nơi này, không ai biết họ là ai. Xung quanh chỉ có tiếng nói cười của người bản địa nơi đây, một vài chú chim bồ câu rụt cổ vì thời tiết cuối năm, một số khác kêu lên vài tiếng đặc trưng. Bọn họ dạo quanh những con phố rồi đến nhà thờ nơi đây. Khi đi đến một cây cầu, Boseong đã không khỏi phấn khích mà muốn hét lên một tiếng thật rồi nhưng rồi lại chọn cách nuốt ý định đấy lại vì lo sợ sẽ ảnh hưởng người khác.

Một bàn tay chi chít chai sạn do cầm chuột thường xuyên đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu, thoáng làm Boseong giật mình vì nhiệt độ có phần ấm nóng hơn so với tay cậu mặc cho việc bản thân vẫn đang leo găng tay.

"Em biết đấy, bây giờ chúng ta đang ở Đức. Không ai để ý những việc thế này đâu." Hong Mingi nắm tay chấn an cậu.

Như được tiếp thêm hai trăm phần động lực, Kwak Boseong siết chặt tay anh rồi hét lớn. Tiếng hét đủ lớn để làm người xung quanh chú ý nhưng rồi họ cũng mỉm cười cho qua khi thấy gương mặt có phần mãn nguyện của hai người Châu Á xa lạ nọ.

Cũng đúng thôi nhỉ. Dù sao thì "em yêu anh" cũng là cụm khá phổ biến trong mấy bộ phim Hàn.

___

Một ngày nữa thời tiết Seoul tệ hơn chữ tệ. Kwak Boseong thở dài khi nhìn vào thảm đỏ trong SoloQ mà không khỏi chán nản.

"Boseong, có người gửi đồ cho nhóc này." Kim Kwanghee trùm áo khoác bước vào phòng tập, trên tay là vài ba bịch đồ ăn đi lấy hộ cả đội.

Bỏ qua đau buồn do tựa game mình yêu mang lại, cậu lặng lẽ mở từng miếng giấy gói trên gói hàng. Một phong bì vàng nhạt cùng dòng chữ "Hong Mingi" nắn nót thành công đánh động tâm hồn cậu.

Hong Mingi gửi cậu những ký ức được anh lặng lẽ góp nhặt trong chuyến đi của bọn họ. Từ trạm xe bus ở Zürich, lúc Kwak Boseong chạy thật nhanh xuống những con dốc ngập tràn ánh nắng tại thành phố thuộc Thụy Điển, là khi cả hai ghé vào một tiệm bánh và anh ngồi đợi cậu thú thích chọn lựa từng loại bánh ngọt để chuẩn bị cho chuyến tàu mà họ sắp sửa ngồi để đến Strasbourg (Pháp). Nắng ấm của Strasbourg, đêm dài tại Paris. Hong Mingi âm thầm dẫn dắt Kwak Boseong đi từng thành phố rồi dùng những polaroid này như cách giúp cậu lưu giữ kỉ niệm.

Ký ức không nói dối. Vừa hay những câu chuyện về Hong Mingi trong ký ức của Boseong đều đẹp đẽ và dịu dàng, chúng trở thành lý do để cậu mãi yêu anh.

Kwak Boseong vừa trải qua mùa xuân của 2021. Thật khó mà chấp nhận thất bại khi còn trẻ, khi khao khát chiến thắng vẫn còn đấy, cứ âm ỉ cháy mãi. Dù cho đâu đó trong cậu, tinh thần đã bị bào mòn đến cạn kiệt, nghiệp game thủ chưa bao giờ là dễ dàng. Tất cả những người bước đi trên con đường này đều hiểu rõ điều đó, có người trong số đó bỏ cuộc, có người chọn buông xuôi khi còn trẻ, cũng có người bền bỉ bám đuổi vinh quang đến cùng. Với Boseong mà nói trên chặng đường ấy, cậu từng gặp gỡ rồi thân thiết với vô số người, chứng kiến từng câu chuyện có khởi đầu rồi kết thúc.

Câu chuyện về thiếu niên trẻ mang tên Kwak Boseong. Liên Minh Huyền Thoại mở ra một cánh cửa cho cậu và rồi Hong Mingi bước đến, trở thành thứ lý do để cậu chọn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cảm xúc đôi khi thật khó mà nói ra. Chưa từng bộc bạch bản thân yêu đối phương đến nhường nào, nhưng mọi hành động, cử chỉ, ánh mắt của Hong Mingi dành cho Boseong đều ẩn chứa tình yêu.

"Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có một cách thể hiện tình cảm khác nhau anh nhỉ?"

Thời gian trở nên ngưng đọng, mọi âm thanh giờ đây chẳng còn lọt vào tay. Kwak Boseong mở hộp thoại mà lần cuối truy cập đã là từ cuối 2019, thả vào đó một dòng tin nhắn dù biết chắc rồi rằng đầu bên kia thậm chí sẽ không hồi âm.

"Em đã nhận được tấm lòng của anh rồi. Hyung à, em quyết định rồi. Cho đến ngày anh quay trở lại, dù có là với vai trò nào, tuyển thủ, khán giả, phân tích. Em vẫn tiếp tục đứng trên sân khấu. Và trở thành đường giữa mạnh mẽ nhất!"

_

Kwak Boseong vào ngày rảnh rỗi sẽ đáng sợ đến mức nào. Cỡ giờ hành chính vác thây tới tìm Hong Mingi rồi ở lì đến chiều, chán quá thì đi nghịch quầy pha chế của anh, vui thì ngồi vào bàn máy dùng account của anh chơi game. Thiếu điều bấm nút live stream và cảm ơn donate hộ Mingi hyung thôi đấy, cậu vui vẻ nói.

"Tao tưởng là mày sang đây để hốt em ấy về?" Hong Mingi giật giật đuôi mày. Thằng huấn luyện viên vô trách nhiệm này chỉ sang đây để xem học trò của nó phá hoại sau đó quay đít rời đi, sao mày giỏi thế hả Go Dongbin?!

"Hốt cái gì mà hốt hong biết ~ đang trong kỳ nghỉ cả rồi."

"KT tạo công ăn việc làm cho mày xong mày đi tạo nghiệp cho tao như vậy đấy hả?"

"Bạn nói vậy tôi buồn lắm đấy. Tại Boseong tự gói bản thân mình rồi ship sang chỗ mày mà. Tao còn làm được gì nữa? Hay là xíu tao xách Cục Dân Chính xuống cho chúng bây-"

"Cút! Không tiễn!" Giải tán cái tình bạn này liền, ngay và luôn!

Hong Mingi quay lại bàn đọc sách mặc cho Kwak Boseong vẫn quậy tưng bừng quầy pha chế. Matcha Latte rồi strawberry latte xong đến espresso, cậu làm thử hết từ ly này sang ly khác rồi nhờ anh cùng thử.

Hình như em ấy vẫn chưa vẫn chưa ưng những gì mình đang làm à?

"Em sao thế? Cứ làm rồi lại uống rồi lại làm. Không phải là được quán đối thủ nào trả tiền để sang bên anh làm loạn đấy chứ."

"Mingi hyung...cứu em với." Kwak Boseong phụng phịu gọi trợ giúp, tay cậu giờ đây toàn bột matcha còn mặt thì lấm lem kem sữa cầu cứu phu quân.

Sau một hồi trao đổi qua lại, Hong Mingi quyết định cưỡng chế di dời cậu ra khỏi quầy pha chế còn bản thân thì xắn tay áo lên lao vào giải quyết vấn đề hộ phu nhân. Kwak Boseong đi một vòng quán hòng giết thời gian, sự chú ý của cậu va vào đóng thùng to thùng nhỏ nằm ngổn ngang trong góc nhà. Sau khi được sự cho phép từ anh, Boseong ngồi dở từng thùng một.

"Mingi hyung."

"Sao đấy?"

"Sao anh lại mang nhiều đồ ra quán như vậy ạ? Ý em là trong thùng này có khung ảnh rồi mấy tấm polaroid nữa." Boseong nhìn vào sấp ảnh được Hong Mingi sắp xếp gọn gàng trong thùng, phía trên ảnh đều có ghi ngày tháng năm, có tấm đã được chụp cách đây 3 năm nhưng cũng có tấm mới được chụp vào tháng trước.

"Boseong này, không giấu gì em. Thật ra trước khi chúng ta đi nước ngoài cùng nhau, anh đã mua một chiếc máy ảnh. Ban đầu thì anh chỉ đi loanh quanh và chụp đường xá xe cộ thôi, à còn chụp cả Hodu nhà anh nữa, vài bữa nữa anh sẽ mang sang để em với nó cùng giao lưu nhé." Hong Mingi nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi việc pha chế. Anh nhìn vào ly thủy tinh trống không, như đang hồi tưởng.

"Trước đây anh nghĩ rằng bản thân phải bay thật cao thật xa trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại, để rồi khi Madlife hóa thành một ID chỉ còn nằm trong ký ức của fan hâm mộ đời đầu, thì bản thân anh sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Con người luôn đi trên hành trình tìm kiếm bản ngã hay nói đúng hơn là tìm kiếm chính bản thân mình. Có thể nói ở tại khoảnh khắc đó, Hong 'Madlife' Mingi đã tìm ra chính mình."

"Và rồi anh đã thật sự tỏa sáng. Có lẽ bản thân em sẽ nghĩ rằng vẫn có rất nhiều điều tiếc nuối trong sự nghiệp của anh, đúng không?"

Kwak Boseong mím môi, cậu không thể trả lời anh.

"Boseong à, hẳn là em đã từng nghe rất nhiều lần câu nói 'kết quả là trên hết, không quan trọng quá trình'. Nhưng mà chúng ta luôn luôn tồn tại ở hiện thực, nhớ về trải nghiệm và cảm xúc trong quá khứ và từ từ tiến về phía tương lai kìa mà. Anh thừa nhận rằng ở đâu đó trong quá khứ anh đã từng nuối tiếc đến vô hạn, đã nghiến răng nuốt nước mắt rồi đâm đầu vào luyện tập bán sống bán chết chỉ để mong kết quả sẽ đến với anh. Sau cùng thì tất cả cũng chỉ là hữu danh vô thực, không có danh hiệu thì chẳng có thứ gì để chứng minh cả..."

"Nhưng tất cả đều đã qua cả rồi Boseong à."

"Trước khi xuất ngoại, anh đã đi bộ một vòng Seoul. Em không nghe nhầm đâu. Anh đã đi qua từng con phố từ đông nghịt người đến những con hẻm vắng vẻ với lát đát vài ba con mèo hoang, việc đấy cũng tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ, thậm chí khi thấy logo của LOL Park anh còn định bỏ cuộc và về nhà. Nhưng sau cùng anh vẫn cứ tiếp tục đi, đi mãi đi mãi như thế."

"Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là sự nghiệp của bản thân sắp bước sang một trang mới. Một đất nước mới, đội mới, đồng nghiệp mới và cả ngôn ngữ nữa. Tất cả đều sẽ mới lạ với anh. Cũng tại môi trường mới, anh lần đầu nhuộm tóc trắng, lần đầu thử làm posing ăn mừng chiến thắng. Và anh thấy nó thật tuyệt vời!"

"Khụ khụ, ý anh là...anh nhuộm tóc trắng đẹp trai. Nên em đó! Thi thoảng cũng phải ăn mừng hoành tráng lên, cứ giơ ngón cái mãi thì nhàm chán lắm. Phải làm một lần trong đời, posing ăn mừng ấy. Ít nhất cũng phải thả tim, vì ai biết được khi giải nghệ rồi em có cảm thấy tiếc vì chưa làm không chứ."

"Hơi lạc đề rồi. Dù sao thì lý do lớn nhất để quyết định mua máy ảnh và in những tấm polaroid kia là vì anh muốn cất giữ kỷ niệm. Bây giờ thì hiện đại rồi, em có thể lưu ảnh mãi trong điện thoại, nhưng anh vẫn cảm thấy việc có cho mình một máy ảnh và xấp polaroid như thế này cũng không tệ. Cũng rất hữu ích mà, lưu trữ kiểu vật lý như vậy."

"Hữu ích thật..." Hữu ích đến mức Kwak Boseong nhận ra Hong Mingi thật ra có cả tá hình dìm của mình được chụp trong suốt khoảng thời gian họ đi du lịch, mà cậu còn chẳng biết anh chụp chúng khi nào?!

"Hay em giúp anh treo polaroid lên để trang trí được không? Có nhiều tấm chụp rất đẹp, nếu cất mãi thì phí quá."

"Được thôi. Vậy Boseong giúp anh nhé. Bên đây cũng sắp xong rồi, anh sẽ sớm sang tiếp em."

_

"Choco latte à? Boseong của chúng ta từ bao giờ đã trở nên giỏi giang như vậy ấy nhỉ ~ pha chế đồ đó." Moon Woochan uống xong không khỏi trầm trồ vì thằng bạn mình vừa pha được đồ uống thay vì chế tạo vũ khí sinh học hủy diệt dạ dày.

"Không nói được lời tốt đẹp xin hãy tử vong Woochan-kun ~" Kwak Boseong không đanh đá với người đi rừng thì không phải Kwak Boseong, cậu thẳng tay giành lại ly nước rồi cắm vào đó chiếc ống hút khác để thưởng thức.

Moon Woochan thấy vậy thì không nói nên lời. Thôi thì ích nhất cho nó sang ở chỗ phu quân của nó cũng có kết quả đi.

"Vậy? Tình hình chuyện tình cảm của bạn tôi thế nào? Tôi thấy bạn ở chỗ Mingi hyung lâu như vậy, có phải là đã có tiến triển gì không?" Nhưng không gì có thể ngăn cản máu hóng hớt đang chảy trong sóc con, nó ngồi cạnh Kwak Boseong, giả vờ ho khụ khụ vài cái rồi mới giờ giọng ngọt ngào hỏi bạn mình.

"Tình hình gì? Vẫn vậy mà. Tao với anh ấy trước giờ vẫn bình thường mà."

Ai dà, cái thằng bạn ngốc này, Moon Woochan thật sự muốn ký đầu nó một cái quá đi mất.

"Bạn tôi ơi, sao bạn là bạn của tôi mà bạn khờ vậy hả?"

"Chơi với mày bị giảm IQ là rõ."

"Mày nín! Aiss, tao mà là mày nhá. Thấy Hong Mingi hyung đã bật đèn xanh cho mày ở nhờ, ăn ké, ngủ ké, xài PC ké rồi. Tao lại tỏ tình vội, được phú ông bao nuôi như vậy thì còn gì bằng! Mày mà kéo được anh ấy về làm cho Kt, biết đâu lại được nắm trong tay hai đầu lương!"

"Ờ, cũng đúng ha."

"Đúng đúng cái Naafiri! Lại chả đúng. Mày đấy! Coi chừng tao! Tao là tất tay vào cái thuyền của mày rồi đấy. Liệu hồn!" Moon Woochan nói xong thì giật lấy ly choco latte trên tay cậu rồi hậm hừ đi mất.

Rồi sao không tự mình đi làm một ly đi, mắc gì lấy của tao?! Kwak Boseong thả dài chán ngán nghĩ. Đâu phải cậu không muốn gặp Hong Mingi để làm rõ đâu, chỉ là từ sau hôm chỉ cậu cách làm choco latte thì anh chuyển sang chế độ cấm cửa Boseong. Với lý do cần trả cậu về môi trường luyện tập thi đấu. Thế là sau khi bị đá đít về ký túc xá KT, còn tá hỏa khi Hong Mingi nhắn rằng bọn họ sẽ gặp nhau nếu Kwak Boseong được đến Worlds vào năm nay. Thế là hết...cậu sẽ có hơn nửa năm không gặp Hong Mingi hyung.

_

"Hơi rùng mình nhưng mà...Mingi hyung, em yêu anh." Kwak Boseong vừa nói khi trên môi có một nụ cười tươi không cần tưới.

"AHHHHH." Còn Hong Mingi ở bên kia màn hình thì thật sự đã rùng mình. Thằng nhóc này cố tình trả đũa anh đây mà!

_

Kwak Boseong có được chiến thắng quan trọng trước HLE. Trên đường trở về ký túc xá cậu không giấu nỗi vui mừng mà lập tức nhắn ngay cho Hong Mingi để thông báo về chiến thắng của mình. Hôm nay trước khi trận đấu bắt đầu, Go Dongbin vẫn ghé qua quán của anh để mua đồ uống nhưng lần này Boseong lại không thể đi cùng vì vẫn bị cấm cửa. Nhưng cũng vì thế, cậu định bụng sẽ thi đấu thật tốt và chiến thắng sau đó sẽ cớ để nhắn tin cho anh. Và họ đã chiến thắng!

Ở bên còn lại, Hong Mingi suy nghĩ một lúc nội dung để phản hồi tin nhắn. Lúc định hỏi sao lại chỉ thả like ăn mừng, sau còn định xúi cậu lần sau thắng hãy thả tim và vân vân mây mây những thứ khác. Nhưng rồi lại thấy không hợp lý lắm. Rốt cuộc lại là chọn một câu trả lời không nằm trong dự tính.

Kwak Boseong nhận tin nhắn xong thì im lặng một hồi, có lẽ là đang suy ngẫm. Cậu tựa mình vào cửa sổ trong xe, ánh mắt hướng ra khung cảnh đường phố Seoul khi trời sập tối. Nhìn vào dòng người qua lại kia, Boseong không khỏi nhớ nhung khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi ở cùng Hong Mingi. Những ngày đó vẫn đủ hai mươi bốn tiếng, dường như khi ở cùng anh thì mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa. Bọn họ chung từng thừa nhận với nhau về mối quan của nhau, nhưng mọi cử chỉ hạnh đồng và lời nói họ dành cho nhau đều chứa một thứ tình cảm được cả hai nhẹ nhàng bộc bạch với đối phương.

Cầu quyết định mở lại đoạn chat và trả lời tin nhắn đang dang dở.

🍙: Mingi hyung, em mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Còn nữa.

Em yêu anh ~

⚓: Ah ~

Phải thi đấu thật tốt nhé!

Còn nữa

Anh cũng mong lần gặp tiếp theo của chúng ta.

Tại một góc nhỏ của Seoul, có một Hong Mingi luôn hết mình dõi theo hành trình của người đi giữa Kt. Và cũng tại một góc của Seoul, có chàng trai Kwak Boseong luôn cố hết sức trong từng trận đấu để mong ngày hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com