Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đau hong?


______________________

「𝟏𝟖:𝟎𝟎」 Lời từ biệt dương hồng

Written by: @milan_pali

______________________

𝖁𝖊𝖓𝖊𝖙𝖚𝖘 - Nơi sóng tựa về ánh mây trời; 𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒇𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒍𝒍 𝒙 𝑩𝒅𝒅

"Trường tình sử kí " là một trong những sản phẩm thuộc project 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐭𝐮𝐬 để mở đầu nửa sau năm 2025 thật rực rỡ cùng Kwak "Bdd" Boseong.

Theo Venetus, màu xanh chính là sắc màu tượng trưng cho vinh quang của chiến thắng, nét đẹp kiêu sa của đá quý, mạch nước trong vắt của suối ngầm và ánh sáng duy nhất dưới đáy đại dương đen.

//

"Lần sau, anh mà bị thương nữa thì tôi không băng nữa đâu đấy." - Boseong còn tiện tay thắt nơ bằng hai dải băng trắng trên tay đội trưởng. Bác sĩ má hồng xé một chiếc khăn lạnh, dịu dàng lau đi vết khói đen trên khuôn mặt Sanghyeok.

"Nếu có lần sau..." - Lee Sanghyeok nhìn em - "...thì em vẫn sẽ băng cho tôi mà."

//

couple: Faker x Bdd

Speacial thanks to @sywwtiw.zie to beta the part and @Han Doring to design this thumbnail.

______________________


1.

"Bác sĩ Kwak, tôi muốn băng cá nhân."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng y tế làm Kwak Boseong hơi giật mình. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy thủ đô Seoul - Lee Sanghyeok đứng đó, vai áo lính bị rách một mảng lớn, mặt mũi đen nhẻm do khói, lộ ra một vết bỏng chạy dọc theo cánh tay trái.

"Lại là anh." - Kwak Boseong thở dài, đứng dậy khoác áo blouse trắng với ánh nhìn quan ngại - "Lần thứ năm trong tuần này anh vác xác xuống phòng y tế rồi đấy."

"Lương tôi thì ba cọc ba đồng, suốt ngày phải liều sống liều chết với các người. Biết thế, xưa tôi học dân y cho xong!"

"Tôi cũng đâu muốn gặp cái bộ mặt khó ưa của em. Bác sĩ quân y kiểu gì mà thấy quân là như thấy kẻ thù thế?"

Rắc!

"Này! Đau đấy!"

"Anh nói ít thôi, đặt tay lên đây. Tôi băng lại cho."

"Nhẹ thôi đấy. Tôi mà mất cánh tay thì không hay đâu, bác sĩ Kwak."

Kwak Boseong cau mày, nhuần nhuyễn lau sạch vết bỏng. Ngón tay em chạm lên làn da nóng rực của Sanghyeok. Không khỏi bực mình.

"Anh là đội trưởng mà cứ liều mạng như thế, tôi không phải là cái kho dự trữ băng gạc cho anh đâu."

"Nhưng em băng vết thương đẹp nhất còn gì, tôi thích những gì đẹp."

Đẹp?

Cứu người cũng cần phải đẹp à?

Lần đầu tiên sau năm năm công tác, Kwak Boseong nghe một câu nói thiểu năng như thế này.

"Lần sau, anh mà bị thương nữa thì tôi không băng nữa đâu đấy." - Boseong còn tiện tay thắt nơ bằng hai dải băng trắng trên tay đội trưởng. Bác sĩ má hồng xé một chiếc khăn lạnh, dịu dàng lau đi vết khói đen trên khuôn mặt Sanghyeok.

"Nếu có lần sau..." - Lee Sanghyeok nhìn em - "...thì em vẫn sẽ băng cho tôi mà."

"...Đồ khùng!"

Kwak Boseong quay đi, giấu hai má hây hây ửng hồng vì câu nói ngớ ngẩn của đội trưởng đơn vị mình. Em vứt mạnh cuộn băng vào khay y tế, tiếng 'cạch' vang lên đanh hơn bình thường.

"Lần sau anh tự băng lấy đi. Tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với người liều mạng."

Lee Sanghyeok cười khẽ, nhếch mép nhìn theo bóng lưng của em bác sĩ đang cắm cúi ghi chép hồ sơ.

"Mèo vờn chuột à? Vậy ai là mèo, ai là chuột đây?"

"Ngậm miệng." - Boseong ném một cục bông gòn thẳng vào mặt anh, giọng lạnh như băng nhưng mắt lại chớp lia lịa - "Anh nghĩ mình đang cứu người sao? Không đâu, anh đang tự sát có quy trình. Một ngày nào đó, tôi sẽ mở mắt ra và thấy xác anh nằm trong phòng cấp cứu đấy, đồ khùng nhà anh!"

2.

Mười giờ đêm,

Lực lượng Quân y được phép kết thúc một ngày làm việc - từ năm giờ rưỡi sáng.

Kwak Boseong bước ra từ phòng y tế, hành lang bệnh xá quân đội hơi ướt. Trời Seoul mưa rả rích, em ôm một khay bệnh án của đơn vị, định bụng về trạm xem xét.

Đi được ba mét, Boseong khựng lại. Cảm giác rợn người dâng lên, tiếng bước chân lọc cọc càng lúc càng gần.

Ông vị thần dược ơi... Boseong chưa muốn bị ma bắt đâu mà!

"Chưa về ngủ à?"

Hả?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, chẳng cần quay đầu thì bác sĩ má hồng cũng biết đó là ai.

"Còn anh? Không về phòng đi mà còn lảng vảng đây làm gì? Khéo người ta tưởng vong linh đấy."

Lee Sanghyeok bước nhanh, một lúc đã đi ngang bên em.

"Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng từ xa. Biết ngay là em còn ở đây."

"Ngửi? Anh là chó nghiệp vụ à?" - Đầu Kwak Boseong hiện ra vô vàng dấu chấm hỏi.

"Thính thế mới làm đội trưởng của em."

"...Đồ khùng nhà anh."

"Ừ, nhưng sao trễ rồi mà không về trạm nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải dậy sớm đấy."

Lee Sanghyeok vắt áo lính cứu hoả lên vai, giành lấy khay bệnh án trên tay em.

"Nghiên cứu bệnh mới, sau này có gặp cũng không bỡ ngỡ."

"Bộ bác sĩ quân y phải lao lực vậy à?"

Như bật đúng công tắc, Kwak Boseong hoạt động cái mỏ hết công suất. Môi chu chu kể uất ức - "Này tôi nói anh nghe nhé. Lương thì ba cọc ba đồng, công việc vất vả, thức khuya dậy sớm, ngày nào ru rú trong phòng y tế. Tôi sắp điên tới nơi rồi đây này."

"Mà chưa kể nhá, người ta ra đường ngửi ma tuý, tôi ở đây hít thuốc sát trùng. Vài năm nữa đi khám phổi chắc còn được vài cái phế nang đã may!"

Sanghyeok cười khà khà, tiếng cười ấm áp vang trong hành lang tối.

"Thế sao không xin chuyển sang bệnh viện dân sự? Ở đó nhàn hơn, lại còn được ngửi mùi cafe sữa thay vì thuốc sát trùng."

Boseong liếc anh, không thèm chấp người liều mạng.

"Anh nghĩ tôi không thử à? Nhưng mà-" Giọng em bỗng nhỏ dần - "...nhưng mà tôi không thể bỏ được."

"Không thể, hay là không muốn?" - Sanghyeok dừng bước, ánh mắt anh trong bóng tối bỗng nghiêm túc lạ thường.

"Ngày trước, tôi làm ở Viện quân chủng hải quân..." - Đôi mắt Boseong chùng xuống - "...Có người bị dập chi vì sóng đánh, cấp cứu chậm một chút có thể khiến cậu ta mất cánh tay."

"Có lần, xung đột trên biển. Bên kia nổ súng, dù chúng tôi đã ra lệnh không động thủ. Ba băng đạn, giết chết năm đồng đội của tôi."

"Vậy còn em, em có sao không?"

"Tôi bị đạn sượt qua vai, nhưng không nặng."

"Boseong..."

"Khi họ rời đi, đồng tôi tôi đã lạnh ngắt. Chỉ huy trưởng còn thoi thóp thở, tôi cố gắng cứu anh ấy. Nhưng cũng không được, đạn xuyên qua ngực trái, chạm tâm nhĩ. Không tài nào cứu được..." - Kwak Boseong giọng vẫn đều đều, không có chút gì gấp gáp hối hả - "...tôi ngồi đó, năm cái xác là những người gắn bó với tôi nơi hải đảo khắc nghiệt. Ngồi nhìn đồng đội tôi rời đi, tôi cảm thấy bản thân vô dụng ghê gớm. Mang cái mác bác sĩ quân y trên người, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài chứng kiến cảnh đổ máu. Rồi sau đó tôi xin về làm ở cứu hoả."

"Sao lại về lực lượng cứu hoả, bác sĩ?"

"Lửa có thể dập được, nhưng máu thì không lau được."

"Về trạm, tôi và em kể những chuyện giữa chúng ta."

Trong đêm tối, hai bóng người mang theo hai trái tim khác nhịp đập. Giữa hai người họ không có bất kỳ điểm tương đồng nào quá rõ rệt. Nhưng đôi khi từ bên ngoài nhìn vào, thứ đầu tiên người ta thấy về mối liên kết giữa Kwak Boseong và Lee Sanghyeok, chỉ có thể là cứu người.

3.

Kwak Boseong không hiểu nổi tình huống đang diễn ra ngay trước mắt - bệnh án đặt gọn gàng trên bàn làm việc, còn Lee Sanghyeok đang ôm em chặt cứng.

"Anh làm gì vậy? Buông ra xem nào!"

"Ấm, muốn ôm em cả đời quá thể?"

"Chửi anh là đồ khùng cũng không sai cho lắm."

Sanghyeok mỉm cười, nằm bừa xuống sàn lót thảm cho đỡ đau lưng.

"Em nhớ không, lần đầu tiên tôi đi cứu hoả với một bác sĩ mới, là em." - giọng anh chùng xuống, vẫn mang theo chút gì đó hoài niệm - "Tôi định lao vào đám cháy xưởng hóa chất nhưng lúc đó không mặc bộ amiang. Nếu chết... thôi cũng được, tôi đã nghĩ thế."

Boseong giật mình ngẩng lên.

"Nhưng em đã chặn tôi lại, mắng như tát nước vào mặt: 'Đội trưởng mà chết thì lũ lính non dại của anh ngửa cổ lên trời mà khóc à?'." - Sanghyeok cười ha hả -"Lúc ấy tôi mới nhớ ra... mình còn sống nghĩa là còn cơ hội cứu thêm người. Như em đã từng."

"Và... anh cứ liên tục bị thương rồi lết về phòng y tế?"

"Phát hiện ra rồi à?" - Sanghyeok cười khà khà.

"Tôi cần bác sĩ giỏi nhất mà. Có điều..."

Anh chạm nhẹ vào vết sẹo trên vai Boseong - dấu tích ngày xưa em bị đạn bắn - "...từ giờ tôi sẽ cùng em, bảo vệ cả thế gian này. Để em không phải bất lực thêm lần nào nữa. Được không?"

"...Đội trưởng, anh đang tỏ tình tôi đấy à?"

"Em nghĩ sao?"

"Anh bị khùng à?"

4.

"Bác sĩ Kwak, tôi muốn băng cá nhân."

Cánh cửa phòng y tế bật mở, Kwak Boseong ngẩng lên thì thấy Lee Sanghyeok đứng đó, tay phải ôm lấy cánh tay trái với vẻ mặt đau đớn. Trông bộ dạng meo meo đáng thương của anh đội trưởng, Boseong không có gì để thương xót, đáng, liều thì chịu.

"Lại bị thương à?"

"Đội trưởng có đau không?"

"Ừ, đau lắm..."

Boseong kéo ghế, ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok. Anh đưa tay ra, nhưng thay vì vết thương, lại có một miếng băng cá nhân nhỏ màu hồng nhạt ở giữa có hình trái tim đỏ.

"Cái gì đây?"

"Tặng em, quà ra mắt."

"Ra mắt cái gì cơ? Tôi với anh ở cái đơn vị này bộ nhìn mặt nhau chưa đủ chán à?"

"Tôi thích em."

Kwak Boseong cứng người ba giây, hai má ửng hồng vì ngượng. Em im lặng, Sanghyeok nhanh chóng bóc giấy nến, ịn miếng băng lên ngón tay em.

"Từ lâu rồi, tôi đến đây chỉ vì muốn gặp em. Không đơn thuần là bị thương đâu, bác sĩ Kwak."

"Em có thể từ chối..." - Anh nói thêm, chưa kịp tròn câu, Boseong đã ném cuộn túi gạc vào mặt Sanghyeok.

"Đồ khùng! Muốn tỏ tình thì cứ nói đại đi! Cần gì phải giả vờ bị thương mãi vậy?!"

"Hửm? Vì tôi sợ em sẽ trốn trong phòng y tế, chạy về bệnh viện quân y, không thèm nhìn mặt tôi?"

"..."

"Vậy em có đồng ý không?"

Phòng y tế im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.

"Em không trả lời tôi à?"

Kwak Boseong thật sự không trả lời, em đứng dậy, cúi xuống. Môi mềm đặt lên má Sanghyeok một nụ hôn nhẹ, vội vàng lướt qua.

"Mong đồ khùng nhà anh tự hiểu."

"Boseong..."

Kwak Boseong bóc miếng băng cá nhân kia, ịn lên trán Sanghyeok.

"Khùng như anh, phải tìm ai khùng lắm mới xứng đôi được."

"Hửm?"

"Hên cho anh, tôi cũng bị khùng."

end.

______________________

22:00」 Sữa chua dâu tây

Written by: @milan_pali

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com