Chương 1
Thời xa xưa, ở một vương quốc mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng ban phát tình yêu cho nhân thế, vương quốc ấy được gọi là Eros. Được tạo ra dưới sự chứng giám và bảo hộ của thần tình yêu, vương quốc Eros không ngừng thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, giúp con người tìm thấy tình yêu chân thật, kết nối những tâm hồn đồng điệu và mang lại hạnh phúc cho muôn loài.
Trong cung điện nguy nga nằm phía bên sườn đồi vương quốc, thái tử Kwak Boseong – người kế vị duy nhất – đã gần đến tuổi trưởng thành. Thái tử mang trong mình nét đẹp tựa ánh bình minh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao, khí chất cao quý và trái tim ấm áp khiến bao người ngưỡng mộ. Quốc vương và vương hậu luôn mong muốn tìm được người xứng đáng để có thể cùng Thái tử cai trị và tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của vương quốc, vô cùng sốt sắng trong việc kén dâu chọn rể.
Đối với mỗi sinh linh vừa mới chào đời mang trong mình trọng trách dẫn dắt vương quốc Eros sẽ nhận được lời sấm truyền của thần Eros, lời sấm truyền của thần Eros không chỉ là một sự ban phước mà còn là ánh sáng soi đường, định hình vận mệnh của những sinh linh ấy.
Giữa màn đêm huyền bí phủ xuống cung điện, trong chính điện rộng lớn nơi thần Eros ngự trị, ánh sáng huyền ảo từ hàng ngàn ngọn nến tỏa ra như dẫn lối cho những lời tiên tri sắp giáng xuống.
Bỗng nhiên, từng cánh hoa hồng đỏ rực trong vườn thượng uyển khẽ rung động, tựa như có một làn gió nhẹ thoảng qua, nhưng không một ai cảm nhận được hơi gió ấy. Đó chính là dấu hiệu đầu tiên. Ngay sau đó, trên bầu trời Eros, một vầng sáng màu vàng kim từ từ lan tỏa, tạo thành những ký tự bí ẩn mà chỉ những người có dòng máu hoàng gia mới có thể đọc được. Những dòng chữ ấy như được khắc vào không gian, lấp lánh giữa trời đêm, truyền đạt thông điệp của thần Eros.
"Người mang dòng máu hoàng gia, định mệnh của ngươi đã được an bài. Để trở thành vị vua chân chính và thực hiện sứ mệnh tình yêu, khi hoàng tử tròn hai mươi tuổi ngươi phải đối diện với thử thách lớn nhất, trước mắt ngươi sẽ hiện lên ba cánh cửa tương đương với ba thách thức. Một dẫn đến ánh sáng vĩnh cửu, một dẫn đến bóng tối vô tận và một ẩn chứa điều chưa từng được biết tới. Chỉ khi trái tim ngươi rung động trước chân lý của tình yêu, cánh cửa chân thật mới xuất hiện. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là thứ có thể tìm thấy bằng mắt, mà là thứ cần cảm nhận bằng linh hồn."
Lời sấm truyền vang lên như một khúc nhạc ngân nga trong lòng những người chứng kiến.
Tiếng reo hò vang vọng khắp các con đường đá cổ kính của vương quốc Eros, hòa cùng niềm vui sướng của muôn dân. Từ những tòa lâu đài nguy nga đến những ngôi nhà giản dị nơi thôn dã, mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng vàng kim tỏa rạng như một dấu hiệu thiêng liêng. Đó không chỉ là sự chào đón một sinh linh mới, mà còn là điềm báo về sự xuất hiện của người mang trọng trách tiếp nối sứ mệnh tình yêu mà thần Eros đã giao phó.
Trong cung điện rộng lớn, những hồi chuông ngân vang báo hiệu giờ phút thiêng liêng. Các vị quan thần cùng những người hầu cận nhanh chóng tiến về chính điện để diện kiến quốc vương và vương hậu, lòng tràn đầy hân hoan trước tin vui. Hoàng hậu, vẫn còn giữ vẻ mệt mỏi sau cơn vượt cạn, ôm lấy hoàng tử bé bỏng trong vòng tay, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Quốc vương đứng bên cạnh, tự hào và xúc động khi nhìn thấy con trai của mình, người sẽ mang trên vai trọng trách lớn lao trong tương lai.
Khắp vương quốc, lễ hội được tổ chức suốt nhiều ngày. Những chiếc đèn lồng hình trái tim được thắp sáng, bay lên bầu trời như lời nguyện cầu gửi đến thần Eros, mong cho hoàng tử được bình an và hạnh phúc. Các nghệ sĩ du hành cùng những nhà thơ tài hoa viết nên những bài ca ca ngợi sự kiện này, truyền bá khắp mọi ngõ ngách của vương quốc.
Nhưng dù niềm vui đang bao trùm Eros, người dân vẫn không thể quên rằng mỗi vị hoàng tử được sinh ra tại vương quốc này đều mang theo lời sấm truyền từ thần Eros. Lời tiên tri sẽ đến vào thời khắc định mệnh, hé mở về tương lai của hoàng tử và những thử thách mà chàng sẽ phải đối diện. Liệu vận mệnh của hoàng tử mới sinh này sẽ ra sao? Liệu ánh sáng vàng kim có báo hiệu một thời kỳ huy hoàng hay ẩn chứa một thử thách vĩ đại đang chờ đón?
Những đêm gần đây, trong giấc mộng của hoàng tử nhỏ Kwak Boseong luôn vương vấn hình bóng của một kẻ xa lạ, mờ nhòa tựa sương sớm, đến nỗi cậu chẳng thể nào định rõ dung nhan hay hình dáng. Tựa như những mảnh ký ức bị lãng quên, chúng lướt qua tâm trí cậu, chập chờn giữa cõi thực và miền ảo mộng, để lại một nỗi hoang mang khó nói thành lời. Dù cố gắng bao nhiêu, dù nỗ lực tìm lại hình ảnh trọn vẹn của người ấy song tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí chỉ là bóng lưng tĩnh lặng kia đứng bất động nơi xa xăm, trông như đang mòn mỏi đợi chờ một điều gì đó.
Cứ mỗi lần giấc mơ ấy lặp lại, trong lòng Kwak Boseng lại dấy lên một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, rằng cậu đã từng biết đến người ấy, đã từng chạm đến tâm hồn người ấy, nhưng lại không thể nào nắm bắt được. Bóng lưng ấy không rõ ràng, không có nét mặt hay giọng nói để cậu ghi nhớ, chỉ có một sự hiện diện kỳ lạ khiến trái tim cậu khẽ rung động.
Phải chăng đó là dấu hiệu của lời tiên tri? Là linh hồn đồng điệu mà sấm truyền đã nói đến? Hay chỉ là một giấc mộng vô định mà tâm trí cậu đang khao khát tìm kiếm điều gì đó?
Ngày tháng trôi qua như cánh chim lặng lẽ bay qua bầu trời Eros. Thái tử Boseong dần trưởng thành giữa sự yêu thương của vương thất và lòng mến mộ của muôn dân. Tuy nhiên, càng gần đến ngày sinh nhật thứ hai mươi — thời khắc mà lời tiên tri sẽ ứng nghiệm — trái tim Kwak Boseong lại càng nặng trĩu. Những giấc mơ mờ ảo kia không những không phai nhòa mà còn ngày càng rõ nét, chúng như một linh cảm thôi thúc gọi cậu bước vào định mệnh đã được định sẵn.
Kết thúc buổi lễ trưởng thành dưới ánh trăng vằng vặc, khi hồi chuông ngân vang báo hiệu thời khắc nửa đêm vừa điểm, cả vương quốc chìm trong giấc ngủ yên bình. Giữa vùng trời phủ đầy tinh tú, Thái tử lặng lẽ rời khỏi cung điện, băng qua khu vườn thượng uyển nơi từng chứng kiến giờ phút chào đời của người. Hương hoa hồng phảng phất trong không khí dịu dàng như thể thời gian cũng lặng im để lắng nghe.
Tại trung tâm khu vườn, giữa vòng hoa đang khoe sắc xuất hiện một luồng sáng trồi lên từ mặt đất. Trước mắt Kwak Boseong, ba cánh cửa mờ ảo lặng lẽ hiện ra trong làn sương trắng. Mỗi cánh cửa mang một dáng vẻ khác nhau.
Một được khảm ngọc sáng rực, một phủ đầy bóng tối u buồn, và cánh còn lại... vô định, trong suốt như làn nước, không phản chiếu gì ngoài chính ánh mắt của cậu.
Bản thân cậu không biết nên lựa chọn cánh cửa nào mới là đúng đắn, mới là định mệnh của đời cậu. Đứng trước ba cánh cửa tương đương với ba kết quả khiến Kwak Boseong cảm thấy trái tim như bị xé làm ba mảnh.
Ngay khi Kwak Boseong đưa tay chạm lên cánh cửa đầu tiên, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ khung cửa, rực rỡ đến mức khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Toàn thân cậu như bị một sức mạnh vô hình cuốn đi, nhẹ bẫng giữa cõi không gian mơ hồ và phi thực.
Trước khi kịp nhận ra điều gì, ý thức của Boseong chìm dần vào hư vô.
Mở mắt ra lần nữa, Kwak Boseong thấy mình đứng giữa một thành phố bằng pha lê trắng lóa, không một bóng người, không chút tiếng động. Mọi thứ ở đây hoàn hảo đến mức không tì vết, những tòa tháp soi bóng xuống dòng sông trong vắt như gương, mặt đất không vương một vết bụi, trời không có mây và gió cũng chẳng làm lay động nổi một cành cây. Trên mỗi bức tường là những dòng chữ cổ ánh vàng lấp lánh, toàn bộ đều được khắc tên của cậu. Một niềm kiêu hãnh, vinh danh bất tận, chúng lặp đi lặp lại như thể sự tồn tại của thế giới này chỉ để tôn thờ Kwak Boseong.
Cậu bước đi giữa cái đẹp lạ lùng ấy, trong lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Dù chưa từng thấy nơi này, cậu biết đây là tương lai lý tưởng, một triều đại hoàn mỹ, nơi Kwak Boseong đã trở thành vị vua vĩ đại nhất lịch sử Eros. Dưới sự trị vì của cậu, tình yêu được phân phối hợp lý qua hệ thống kết đôi thần thánh, mọi linh hồn sống trong cái gọi là "hạnh phúc."
Cậu tiến vào đại điện, nơi ngai vàng đặt trên bậc cao nhất giữa ánh sáng trắng rực. Một giọng nói trầm bổng cất lên:
"Ngươi đã chọn ánh sáng vĩnh cửu. Đây là phần thưởng. Không đớn đau, không thất vọng, không hy sinh. Vương quốc này sẽ phồn vinh mãi mãi."
Giữa sự yên bình đến tĩnh mịch đó, Boseong lại thấy tim mình nặng trĩu. Không có tiếng cười thật sự, không có cảm xúc chân thật. Những cặp đôi nơi đây mỉm cười như tượng sáp với đôi mắt trống rỗng, những cái ôm không hơi ấm. Không ai khóc nhưng cũng chẳng ai biết đau.
Kwak Boseong bước đi giữa những linh hồn hoàn hảo ấy, mỗi bước đi lại khiến trái tim cậu dần nguội lạnh hệt như máu trong người đang hóa thành sương. Bàn tay Kwak Boseong run lên khi khẽ chạm vào một bức tượng.
"Đây là một bức tượng điêu khắc hay chăng đây là con người?"
Bức tượng lạnh buốt như thủy tinh.
Ở trung tâm quảng trường là một tấm gương pha lê khổng lồ được dựng đứng giữa không trung. Kwak Boseong đối diện với chính mình trong gương. Vương miện bạc rực rỡ trên đầu, áo choàng trắng lộng lẫy, một vị vua uy nghi tuyệt đối. Thế nhưng trong mắt cậu phản chiếu lại có một bóng đen mờ nhòe đứng sau lưng. Một người mà cậu không rõ mặt nhưng lại khiến trái tim Boseong chợt nhói lên, đau đến nghẹt thở.
Khi cậu quay lại thì lại không có ai. Thề với thần Horkos, trong khoảnh khắc ấy cậu nghe thấy một tiếng thì thầm mơ hồ, nó rất khẽ, tiếng thì thầm ấy như từ nơi sâu nhất của trái tim vọng lên.
"Em đã quên ta rồi sao, Boseong?"
Ngay lúc ấy mọi ánh sáng vụt tắt. Thành phố bắt đầu rạn nứt như bề mặt băng mỏng. Những tháp pha lê đổ sụp, chúng rơi xuống như thủy tinh vỡ. Tất cả tan thành tro bụi, tan biến như chưa từng tồn tại. Một lực vô hình kéo Boseong ngược trở lại.
Kwak Boseong choàng tỉnh, bản thân cậu không ngừng thở dốc. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, tay vẫn run lên như thể vừa thoát khỏi vực thẳm. Ban nãy cậu vẫn còn đang ở vườn thượng uyển, vậy mà giờ đây lại thấy mình giữa chính điện.
Mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên. Cây cối vẫn đung đưa nhè nhẹ trước gió. Nhưng giữa sự bình thường ấy, trong lòng cậu len lỏi một cảm giác thiếu vắng mơ hồ. Phải chăng cậu đã bỏ lại ai đó phía sau, ai đó từng nắm tay cậu trong bóng tối.
Kwak Boseong siết chặt tay lại. Giữa những nếp áo choàng vẫn còn vương một sợi tóc màu đen chẳng phải của cậu.
~tbc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com