Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kwak Boseong siết chặt sợi tóc màu đen trong tay, cảm giác mềm mượt như lụa ấy khiến tim cậu đập chệch nhịp. Cậu ngước lên, nhìn quanh chính điện vẫn là những hàng cột đá trắng, ánh sáng xuyên qua mái vòm, mọi thứ không hề thay đổi. Nhưng có điều gì đó... không đúng?

Không khí xung quanh bắt đầu se lạnh, như thể mùa đông đột ngột len lỏi vào giữa đêm hè. Ánh trăng tròn mờ dần. Bên ngoài khung cửa, bóng cây in xuống nền đất rối loạn như có người đang đi qua nhưng khi quay đầu nhìn, Boseong không thấy ai cả.

Và rồi, giọng nói ấy lại vang lên, lần này lại càng gần hơn, gần tới mức như ở ngay sau lưng:

"Em thực sự chọn nơi này sao? Đây có phải là ánh sáng vĩnh cửu mà em luôn tìm kiếm không Kwak Boseong?"

Cậu quay phắt lại. Một mảng trống không. Chỉ là một dãy hành lang dài hun hút, ánh nến lung lay như sắp tắt. Nhưng không hiểu sao, hơi thở của Boseong dâng cao nghèn nghẹn. Giọng nói đó... cậu biết rõ.

Một bước, hai bước. Boseong bước về phía âm thanh, lòng bàn chân lạnh buốt dù sàn đá vẫn khô ráo. Cuối hành lang là một cánh cửa hé mở chờ được cậu khai phá. Sau cánh cửa ấy, một căn phòng tràn đầy ánh sáng xanh lam lạ kỳ không thuộc về thế giới này.

Kwak Boseong đẩy cửa bước vào.

Giữa phòng là một hồ nước nhỏ phẳng lặng, không gợn một tí sóng nào, trong suốt như gương. Trên mặt nước, phản chiếu hình ảnh một người đang đứng đối diện cậu. Một thanh niên tóc đen, mặc áo choàng đen có viền bạc, đôi mắt sâu thẳm và ánh nhìn mang theo một nỗi buồn vô hạn.

Nhưng khi Boseong cúi xuống nhìn kỹ lại không có ai đứng đối diện cả. Chỉ là chính mình. Người trong hồ... là cậu.

Vậy thì... bóng người kia là gì?

Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai Boseong.

"Dù em không chọn ta... ta vẫn sẽ nhớ em."

Cậu quay ngoắt lại. Không có ai. Không có gì. Nhưng sao trái tim cậu vẫn cứ đập dữ dội đến mức đau nhức, như thể giọng nói đó đã khắc vào phần sâu nhất của linh hồn.

Từ nơi bàn tay kia chạm vào, trên bả vai áo choàng trắng bạc một vết cháy nhỏ màu than đen dần lan rộng. Boseong dùng sức cố phủi đi nhưng vết cháy không tắt mà cứ rạn ra như dấu vết của bóng tối chưa hề buông bỏ.

Kwak Boseong chợt hiểu.

Dù đã chọn ánh sáng, bóng tối vẫn nhớ đến cậu.

Vết cháy đen trên áo choàng lan dần như mực loang trên lụa trắng. Boseong đứng đó run rẩy nhưng không thể cử động. Căn phòng giờ đây đã đổi màu, ánh sáng xanh lam dịu mát ban nãy trở nên lạnh lẽo và sắc nhọn như băng. Mặt hồ không còn phản chiếu hình ảnh của cậu nữa, nó chỉ là một màu đen sâu thẳm, hun hút như thể phía dưới không phải nước mà chính là vực thẳm.

Boseong quay đầu định rời đi chợt nhận ra cánh cửa sau lưng đã biến mất. Căn phòng trở nên khép kín hệt như một cái lồng thủy tinh.

Từng vết rạn nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Một tiếng "rắc" rất khẽ vang lên.

Rồi thêm một vết nứt.

Và một cái nữa.

Vết nứt dưới chân cậu bắt đầu lan ra. Trắng toát, lạnh buốt và dày đặc.

"Đây là sự lựa chọn của ngươi," giọng nói ấy lại cất lên. "Không đau đớn, không hy sinh, ngươi đã muốn như thế."

Nhưng trái tim Boseong thì không muốn.

"Không!"

Một tiếng thì thầm bật ra từ cổ họng cậu cũng là lúc mặt băng dưới chân vỡ vụn. Toàn bộ sàn pha lê nổ tung thành hàng vạn mảnh vỡ, những mảnh vỡ sáng lóa văng lên và Boseong rơi xuống. Mọi thứ dường như đảo lộn.

Kwak Boseong rơi vào một biển nước đen băng giá.

Nước bao lấy thân thể cậu, cái lạnh thấu xương nhấm nháp da thịt cậu từng chút một. Nước tràn ngập khoang phổi và tim như ngừng đập. Phổi ngày càng bị siết chặt. Kwak Boseong cố vùng vẫy, không một lối thoát, không một hy vọng, không một phép màu nào. Ánh sáng trên cao mờ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại bóng tối, dày đặc và lạnh giá.

Đôi tay Boseong vùng vẫy nhưng vô ích, sự choáng váng từ việc thiếu oxy khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, chuyển động chậm lại như thể thời gian đang cố kéo dài giây phút cuối cùng.

Rồi đột nhiên, một lực kéo mạnh mẽ lướt qua làn nước, trước khi Boseong kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hong Mingi đã ở đó, gương mặt anh mờ ảo qua lớp nước nhưng ánh mắt vẫn sắc nét một cách kỳ lạ. Không chần chừ, Hong Mingi vươn tới kéo Boseong vào lòng, trong khoảnh khắc giữa sự hỗn loạn, anh nghiêng mình áp môi vào môi cậu.

Làn nước lạnh giá bao quanh họ nhưng hơi ấm từ Hong Mingi khiến Boseong như thức tỉnh. Một dòng khí nhẹ nhàng truyền qua, lấp đầy phổi đang trống rỗng của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng và chỉ còn sự kết nối giữa hai người, giữa sinh tồn và một cảm xúc gì đó chưa từng được gọi tên.

"Ta đây."

Với chút sức lực còn lại, Boseong bám chặt lấy Hong Mingi để anh dẫn đường về phía mặt nước, nơi có ánh sáng chờ đợi.

Những ngày sau đó, Kwak Boseong sống giữa ánh sáng vĩnh cửu.

Dưới tay cậu, các đôi lứa được kết đôi bằng phép tính thiêng liêng. Tình yêu lan tỏa như hoa nở đều mùa, không ai khóc, không ai cãi vã, không ai bỏ đi. Mọi thứ... vô cùng lý tưởng.

Nhưng Boseong lại ngủ rất ít. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy mình đứng trong một cánh rừng phủ đầy tuyết và Mingi đứng ở nơi xa. Không tiếng gọi, không lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn. Đôi mắt anh như chứa cả một thế giới đã bị lãng quên.

Và mỗi lần tỉnh dậy, vết cháy trên vai áo choàng lại lan rộng thêm một chút, dù đã thay rất nhiều áo mới, dù cậu đã ra lệnh cấm nhắc đến "bóng tối" trong cung. Một đêm, khi đi qua hành lang dài trong cung điện, Boseong vô tình thấy một bức tranh kỳ lạ được treo ở cuối lối đi. Một chàng trai mặc áo choàng tối màu, tóc đen sẫm, đứng quay lưng về phía ánh sáng. Boseong chợt sững người. Ai là người đã vẽ bức tranh này?

Boseong cố giữ bình tĩnh, nhưng cả bàn tay đã siết chặt lại. Ký ức đang đánh thức thứ gì đó trong cậu. Một cánh cửa, một cái ôm, một nụ cười đầy gượng gạo và lời nói "ta ổn".

Và đến đêm thứ bảy, Boseong không còn mơ thấy Mingi nữa. Thay vào đó, cậu mơ thấy bản thân lại một lần nữa đứng trên mặt băng vỡ tan. Nhưng lần này dưới lớp băng lại là Hong Mingi đang dần chìm sâu vào làn nước lạnh, anh ngước nhìn lên, tay duỗi về phía cậu, môi không mấp máy. Còn cậu thì bị hàng trăm chiếc xiềng xích giữ chặt.

Lúc đó cậu mới hiểu:

"Ta không phải đang sống trong ánh sáng... mà là bị nhốt trong nó."

Tỉnh dậy, Boseong bước ra khỏi điện thờ thần Eros. Áo choàng trắng bạc nay đã bị vết cháy nuốt gần đến ngực nhưng cậu không giấu đi. Boseong tiến về phía khu rừng băng giá nơi giấc mơ đã dẫn cậu đến.

Nơi Mingi đã từng nói:

"Dù em không chọn ta... ta vẫn sẽ nhớ em."

Giờ đây, đến lượt Boseong nói:

"Em không chọn ánh sáng. Không đứng về phía thần. Em chọn anh, chàng kỵ sĩ luôn bảo vệ em trong mọi hiểm nguy Hong Mingi à."

Kwak Boseong chưa đi được quá xa thì trời chuyển tối một cách bất thường. Ánh sáng từ mặt trời nhân tạo phía trên vòm trời cung điện bắt đầu nhấp nháy và rạn vỡ, như thể chính hệ thống đang bị nhiễu loạn vì hành động trái mệnh của cậu. Một tiếng chuông vang lên từ điện thần Eros, âm thanh chưa từng ai nghe, biểu tượng của sự sai lệch trong dòng định mệnh.

Và rồi, họ xuất hiện.

Ba vị thần không hiện rõ hình hài, chỉ là ba cột sáng khổng lồ chặn trước mặt Boseong. Giọng nói vang lên cùng lúc như hòa làm một:

"Ngươi là người được chọn. Là biểu tượng của tình yêu lý tưởng. Ngươi không được phép rời khỏi khuôn mẫu."

"Tình yêu ngươi chọn là phản nghịch."

Boseong ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ, lòng không còn sợ hãi. Dưới lớp áo choàng trắng bạc, vết cháy đen đã lan đến tận tim như một đóa hoa than nở rộ.

"Các ngươi bảo ta là hiện thân của tình yêu, nhưng lại bắt ta từ bỏ người ta yêu nhất. Vậy tình yêu ấy là gì?"

Một khoảng im lặng. Các vị thần không trả lời.

Boseong quay đi nhưng lực vô hình đã kéo cậu lại. Những sợi xích bằng ánh sáng trói chặt tay chân, đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh. Trên trán, một vầng hào quang ép xuống như muốn nhấn chìm ý chí tự do cuối cùng của Boseong.

Ngay lúc ấy, vết cháy bùng lên. Không còn là một đốm đen nữa mà là ngọn lửa xanh lam cháy rực, thứ lửa không thuộc về thế giới ánh sáng nhưng cũng chẳng thuần bóng tối. Nó là ký ức, là tình cảm bị thiêu rụi, là hình bóng của Mingi trong tim Boseong. Kiên định và không bao giờ lụi tắt.

Ngọn lửa ấy phá vỡ xiềng xích thần thánh.

Boseong vội bật dậy lao nhanh về phía quảng trường của cung điện pha lê. Quỳ xuống giữa quảng trường. Nơi cậu từng thấy gương pha lê, nơi ánh sáng từng tan biến. Cậu đặt tay lên ngực nơi có một vết cháy đang âm ỉ.

"Ta không muốn làm vua của những trái tim rỗng. Ta chỉ muốn được yêu như một con người."

Mặt đất rung chuyển. Không còn ánh sáng. Không còn tiếng thần linh.

Chỉ còn tiếng tim đập và một hơi thở rất khẽ từ ai đó phía sau.

Boseong chợt nhớ lại lời của mẹ cậu đã nói.

"Boseong con yêu, con đã dần tới tuổi trưởng thành. Ta và cha của con luôn mong rằng con sẽ tìm ra được tình yêu vĩnh cửu không phải chỉ để tiếp nối ngai vàng mà là để trái tim con được nương tựa và sưởi ấm suốt cuộc đời."

Lời của Hoàng hậu vang vọng trong tâm trí Boseong như một khúc dạo nhẹ nhàng, mỗi chữ đều được dệt bằng những lo âu dịu dàng, những yêu thương mà bà không dễ bày tỏ. Ngày ấy, khi bà đặt tay lên má cậu, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa bất an, Boseong chỉ mỉm cười nhè nhẹ và trấn an mẹ.

Giờ đây, cánh cửa thứ hai mở ra một lần nữa và Boseong bước vào.

~tbc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com