Chương 4
Một âm thanh vút qua như tiếng cung đàn bị kéo lệch. Và rồi...
Hong Mingi đang ở giữa một buổi dạ yến xa hoa.
Ánh đèn vàng hắt lên từng chiếc ly pha lê lấp lánh. Khung cảnh như được vẽ bằng những mảng màu ấm, mềm mại và phi thực. Các quý tộc vận lễ phục, cười nói trong tiếng nhạc valse du dương. Không ai để ý tới anh như thể anh chỉ là một cái bóng.
Nhưng giữa tất cả sự xa hoa ấy, anh nhìn thấy người ấy.
Không còn là giấc mơ. Không còn là mảnh ký ức nhòe nhoẹt. Kwak Boseong đang đứng ở bên kia sảnh, tựa lưng vào cột đá, áo choàng trắng bạc phản chiếu ánh đèn như phát sáng. Đôi mắt cậu đảo qua căn phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hong Mingi bước nhanh về phía cậu.
Anh không chắc liệu Boseong có còn nhớ mình hay không. Bởi đây là cánh cửa của những điều chưa được đặt tên. Nơi thời gian không vận hành theo lẽ thường. Nơi tình yêu có thể bị xóa trắng hoặc thăng hoa vượt khỏi số mệnh.
Khi chỉ còn vài bước nữa, Boseong quay lại.
Họ nhìn nhau. Mỗi người lại mang trong mình một tâm trạng phức tạp
Ánh mắt ấy khiến Hong Mingi nghẹn thở. Không còn là ánh mắt của một vị thần mà là của một người đã từng mất tất cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa họ truyền đi một thứ cảm xúc không thể định nghĩa. Không phải là tiếng sét ái tình. Mà là sự nhận ra.
"Chúng ta... đã từng quen nhau?" – Kwak Boseong khẽ hỏi.
"Không. Ta không thể quên em." – Hong Mingi đáp.
Họ chỉ đứng cạnh nhau, không đụng chạm. Nhưng khoảng cách ấy bị nén chặt bởi tất cả những điều họ chưa từng dám thốt ra.
Rồi mọi thứ đột ngột tan vỡ.
Căn phòng hóa thành bóng tối. Tiếng valse vỡ vụn thành tiếng gió rít. Boseong thấy mình bị trói giữa một vòng tròn ánh sáng hệt như một tội nhân. Trước sự chứng kiến của các vị thần, một phiên tòa tội lỗi được mở ra.
Các vị thần với những ánh mắt vô cảm như tượng đá.
Một giọng nói vang lên, giận dữ và oai nghiêm:
"Ngươi đã sa vào ảo ảnh. Ngươi đã yêu một ảo ảnh do chính bản ngã của ngươi tạo ra. Hong Mingi không phải là thật. Y là một mảnh bóng tối được thần Hades phái đến để thử thách trái tim ngươi. Nếu ngươi chọn tình yêu đó Eros sẽ diệt vong. Nếu ngươi từ bỏ y ngươi sẽ vĩnh viễn mất trái tim mình."
Boseong cảm thấy như sụp đổ.
"Ta... ta không thể lựa chọn."
Nhưng rồi, giữa vòng sáng một lần nữa Mingi hiện ra. Không phải là kỵ sĩ, không phải là ảo ảnh. Là chính y, bằng xương bằng thịt, bằng cả lời thề và tình cảm thật sự.
"Ta không còn là lời nguyền của Hades. Ta đã chọn yêu em, Boseong à."
"Và nếu tình yêu ấy phải trả giá bằng sự tan biến của ta... ta chấp nhận."
Trái tim Boseong đau thắt.
Xung quanh, những thực thể khổng lồ lấp ló trong bóng tối. Không khuôn mặt, chỉ có ánh mắt soi xét.
Một giọng nói vang lên, dội thẳng vào tâm trí Mingi.
"Ngươi đã bước vào nơi không ai được phép đặt chân. Ngươi đã phá vỡ sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối."
Hong Mingi quỳ gối. Nhưng anh không cầu xin.
"Nếu là sai lệch, tại sao con tim ta vẫn đập khi nhìn thấy cậu ấy?"
Một khoảng im lặng nặng nề. Chiếc nhẫn ngọc – linh hồn bất tử của Boseong – rơi từ trên cao xuống, nằm giữa hai người như biểu tượng cho một tình yêu không được phép gọi tên.
Các vị thần không đáp. Nhưng từng vệt ánh sáng trong vòng tròn bắt đầu rạn nứt.
"Nếu tình yêu là tội, vậy hãy để ta cùng chịu tội với em ấy." – Mingi nói, anh bước vào vùng sáng.
Ánh sáng gào thét như chống lại nhưng bóng tối trong Mingi lại ôm lấy nó. Và trong khoảnh khắc lằn ranh giữa các thế giới sụp đổ, một cánh tay vươn ra từ luồng sáng.
Boseong đang đưa tay về phía Mingi.
Cánh tay vươn ra từ vùng ánh sáng, dù run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Kwak Boseong với đôi mắt rực sáng như một linh hồn đã được đánh thức.
Và Hong Mingi không do dự, không lùi bước. Anh lao nhanh tới bất chấp vầng hào quang chói lòa xung quanh Boseong đang rạn nứt từng mảng như lưới điện khổng lồ.
Ngay khoảnh khắc tay họ chạm vào nhau, một luồng sức mạnh không rõ tên gọi chấn động toàn cõi không gian.
Các vị thần gầm lên. Ánh sáng bị cắt vụn, bóng tối bị chẻ đôi.
Thế giới rung chuyển. Dạ yến tan thành tro bụi. Vầng sáng phía trên nổ tung như thiên thạch. Không còn chốn nào gọi là thiên đường, không còn ranh giới giữa cấm kỵ và hiến dâng.
Cánh cổng đá vĩ đại mở ra và Boseong bước vào cùng Hong Mingi. Lần này, em không đi một mình nữa
Hong Mingi sánh bước bên em, đầu hơi cúi, anh không mang theo bất kỳ huy hiệu hoàng tộc hay thân phận cao quý nào, chỉ là một con người bình thường giữa nơi thiêng liêng nhất của vương quốc.
Sự im lặng kéo dài. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Hoàng hậu đứng dậy đầu tiên. Bà chậm rãi bước tới, tay đặt lên ngực, ánh mắt xoáy sâu vào người lạ bên cạnh con trai. "Người này... là ai?"
Boseong nhìn mẹ, giọng điềm tĩnh mà vững chãi.
"Là người con đã chọn. Là người khiến trái tim con nhận ra rằng tình yêu không cần những điều phù phiếm mà chỉ cần một sự chạm khẽ đến tận linh hồn."
Một tiếng xôn xao lan ra trong đại điện. Một vài vị quan thần chau mày. Một số khác quay đi. Nhưng Hoàng hậu thì đứng đó, lặng im nhìn em.
"Nếu con chắc chắn rằng đó là con đường của con thì hãy bước đi. Nhưng hãy nhớ, yêu là một sứ mệnh, không chỉ là khát vọng."
Boseong gật đầu.
Từ phía cuối đại điện, Quốc vương cất giọng sang sảng: "Thử thách đã kết thúc. Kwak Boseong, hãy tỉnh lại."
Tiếng nói của Quốc vương vang vọng như hồi chuông cuối cùng kết thúc một giấc mơ dài. Ánh sáng bừng lên chói lòa và rồi mọi thứ sụp đổ như một giấc mộng tan vào bình minh.
Khi Kwak Boseong mở mắt, cậu đang nằm giữa vườn thượng uyển phủ đầy sương mai. Không có dạ yến, không có đại điện, cũng chẳng còn Hong Mingi bên cạnh.
Chỉ còn một mảnh áo choàng bạc nhuốm tro tàn nằm lặng lẽ trên tay cậu.
Các vị thần đã trừng phạt Mingi.
Vì chạm vào Eros, vì phá vỡ cán cân của thế giới, vì một tình yêu không được viết trong sách trời.
Hades vị thần của cái chết và lãng quên lần nữa trừng phạt Hong Mingi. Anh bị xóa khỏi tất cả ký ức, khỏi mọi dòng thời gian như chưa từng tồn tại.
Boseong biết điều đó và cậu đã trị vì vương quốc Eros với trái tim chỉ còn một nửa. Không ai thấy cậu cười thật lòng kể từ sau ngày ấy. Không ai dám nhắc về cánh cửa thứ ba.
Nhiều năm trôi qua. Eros bước vào kỷ nguyên phồn vinh nhưng hoàng đế Boseong vẫn luôn một mình. Người ta đồn rằng đêm nào cậu cũng ra đứng trước gương hồ pha lê, ngón tay áp út luôn đeo một chiếc nhẫn ngọc tượng trưng cho linh hồn của cậu và chờ đợi ai đó trả lại phần bóng tối đã mất.
"Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm
Đi lạc vào trong giấc mộng..."
Kwak Boseong thường lặng lẽ nhớ lại. Đó là khúc ca từ một giấc mơ lặp đi lặp lại. Và trong mơ, bao giờ cũng là bóng người cưỡi chiến mã đen tuyền, lướt qua cánh rừng cháy rực ánh đỏ, hướng về phía em rồi tan biến vào màn sương.
"Chàng kỵ sĩ em thầm thương
Đã mệt nhoài nơi chiến trường..."
Hong Mingi không phải một quý tộc, không phải sứ thần, cũng chẳng phải một kẻ đi tìm tình yêu. Anh là bản án sống của thần Hades, kẻ mang trong mình dấu ấn của sự hủy diệt. Trên vai anh là vết ấn đỏ thẩm không bao giờ lành, đó là lời nguyền cổ xưa dành cho linh hồn không được quyền yêu, không được phép tồn tại lâu hơn ánh hoàng hôn cuối cùng.
"Em biết không Boseong?" – Mingi đã từng nói bên bờ hồ ánh trăng. "Tình yêu của chúng ta không phải là phúc lành. Nó là thử thách, là câu đố của thần, là vết cắt giữa ánh sáng và bóng tối."
Họ biết, họ luôn biết rằng không có kết thúc nào không có cái giá.
Giữa tình yêu và hủy diệt, hai người bọn họ là một phép thử của thần và của số phận.
Boseong đứng trên đỉnh tháp thần điện, nơi mà người kế vị sẽ công bố người mình chọn làm đồng hành. Toàn thể vương quốc chờ đợi, như nín thở trước thời khắc định mệnh.
Và em bước xuống.
Một mình.
Nhưng trong tim em Hong Mingi đang ở đó.
Khi cánh cổng thứ ba lần nữa mở ra, Hong Mingi hôn em lần cuối, khẽ như hơi thở.
"Hãy để tình yêu này sống trong trái tim em. Đừng để nó thành tro tàn trong lịch sử một vương quốc đã sụp đổ vì nó."
Rồi anh biến mất.
Nhiều năm sau, Kwak Boseong trở thành Quốc vương Eros, Quốc vương duy nhất ở Eros không bao giờ chọn bạn đời.
Người ta đồn rằng trong phòng ngự của nhà vua luôn có một bức chân dung không rõ nét, nửa khuất trong bóng. Vị vua ấy vẫn thi hành sứ mệnh tình yêu, nhưng mỗi khi ban phúc cho các đôi lứa trong mắt ngài luôn có một nỗi buồn lặng lẽ.
Vì tình yêu của ngài chưa bao giờ chết. Chỉ là không được phép sống công khai.
Và ở đâu đó, trong vùng cấm tối tăm dưới lòng đất, một kỵ sĩ với đôi mắt như vực sâu vẫn cưỡi ngựa băng qua đêm dài, mang trong tim một đoá hồng khô chưa từng rơi rụng.
~end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com