sài gòn năm ấy۶ৎ
Sài Gòn buổi ấy vào mùa mưa. Mưa ở đây không dào dạt như ngoài Bắc, chẳng dầm dề như Huế, mà cứ ào tới ào đi như cô gái mới lớn – thất thường và bất định. Mưa không báo trước, đến trong một cái nhíu mày của trời đất rồi lặng lẽ rút lui, để lại lòng đường loang loáng nước, vỉa hè gạch đỏ sũng nước mưa, và tiếng rao "xôi bắp đậu xanh đây..." cất lên đứt quãng trong lòng chiều ẩm thấp.
Choi Hyeonjoon đặt chân xuống Sài Gòn vào một buổi sáng tháng Bảy, khi trời chưa nắng hẳn mà gió vẫn còn mát rượi lùa qua lớp áo sơ mi mỏng. Hắn là một phóng viên chiến trường người Hàn, mang theo máy ảnh và sổ tay, được cử sang Nam Việt Nam theo một dự án cộng tác báo chí. Nhưng thật ra, trong lòng hắn đã chán ngán chiến tranh. Hắn chẳng viết nổi mấy dòng về súng đạn và đổ máu, chỉ mê mẩn những khoảnh khắc đời thường: chiếc xe lam cũ kỹ chở năm bảy con người chen chúc, cụ già nhai trầu ngồi trước hiên nhà, hay ánh mắt lặng lẽ của một người đang nhìn ra cửa sổ quán cà phê bên phố Catinat.
Lần đầu Hyeonjoon gặp Gwak Boseong là ở bệnh viện Chợ Rẫy. Gã thanh niên ấy mặc áo blouse trắng cũ, tay áo sắn cao để lộ cổ tay xương xẩu và vết mực loang từ bút bi – kiểu vết tích chỉ những người hay ghi chú vội mới có. Gương mặt Boseong không đẹp kiểu tuấn tú, nhưng nét nào ra nét ấy: đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm, sống mũi hơi gồ. Gã có cái vẻ lặng lẽ và lạnh nhạt như thể cả thế gian này chẳng có gì đáng để nhìn lâu hơn một cái chớp mắt. Nhưng Hyeonjoon, bằng cách nào đó, đã nhìn lâu hơn, và chẳng thể quay đi.
"Cậu là bác sĩ ở đây?" – Hyeonjoon hỏi bằng thứ tiếng Việt trúc trắc học vội qua vài buổi kèm.
Boseong chỉ liếc nhìn rồi gật khẽ, đáp bằng giọng Hàn đặc giọng miền Nam: "Sinh viên năm tư. Tập sự."
Đáng ra câu chuyện chỉ nên dừng lại ở đó – một phóng viên nước ngoài, một sinh viên y khoa gốc Hàn lớn lên giữa lòng Sài Gòn. Nhưng chẳng hiểu sao, Hyeonjoon lại quay lại bệnh viện hôm sau, rồi hôm sau nữa. Hắn viện cớ muốn viết một bài về đời sống bác sĩ thực tập, nhưng thật ra là vì muốn gặp lại ánh mắt ấy, nụ cười thoáng qua trên môi gã thanh niên ấy mỗi khi lũ trẻ con trong bệnh viện gọi "anh bác sĩ ơi!"
Có lần, trời mưa to như trút nước, hắn đứng trú dưới mái hiên bệnh viện, tay ôm máy ảnh, mắt dõi theo từng vệt nước nhỏ xuống mặt đường. Boseong đứng bên cạnh, chẳng che ô, chỉ khoanh tay nhìn mưa.
"Sài Gòn lúc mưa đẹp thật." – Hyeonjoon khẽ nói, giọng chùng xuống như thể nói với chính mình.
Boseong đáp, chẳng buồn nhìn hắn: "Nhưng nó làm người ta thấy cô đơn."
Câu nói ấy, gọn lỏn mà cứa vào lòng Hyeonjoon một vết nhỏ, âm ỉ suốt cả buổi chiều hôm đó.
Họ dần thân thiết, chẳng vì lý do gì rõ ràng. Một người điềm đạm như chiếc bóng, một kẻ tò mò như gió, bay lượn đến những nơi mình chưa từng khám phá, lướt qua từng khe cửa, từng hàng cây, rồi khẽ luồn vào đời người kia lúc nào chẳng hay cứ thế quấn lấy nhau trong sự lặng lẽ kỳ lạ. Boseong đưa Hyeonjoon đi uống cà phê ở Dakao, quán nhỏ dưới gốc me già. Cà phê phin ở đó nhỏ từng giọt đều đặn như nhịp thở người già, đắng mà đằm. Quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ, dăm ba cái ghế xập xệ, nhưng cửa sổ thì mở ra cả trời Sài Gòn – nơi ánh nắng xiên qua tán cây, rơi trên mái tóc ai vừa đi ngang.
Buổi trưa nọ, hai người ngồi đối diện nhau, giữa cái oi bức của mùa hè tháng Tám, trong quán cà phê vắng tanh chỉ nghe tiếng muỗi bay và nhạc nhè nhẹ từ chiếc radio cũ. Boseong nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi: "Ở Hàn, cậu có thích ai chưa?"
Hyeonjoon cười nhạt, lắc đầu. "Tôi chẳng có gì để người ta thích. Và người ta cũng chẳng có lý do gì để ở lại."
Boseong nhìn hắn lâu, rất lâu, rồi quay mặt đi. Câu chuyện hôm đó kết thúc bằng một cái nhìn không dứt – như thể cả hai đã hiểu điều gì đó, nhưng chẳng ai dám nói ra.
Thành phố những năm ấy mang vẻ đẹp tàn phai rất riêng. Xe xích lô lạch cạch qua từng con đường lát đá, nhà cửa lẫn lộn Tây – Ta – Tàu, những cột điện cao vượt lên khỏi mái ngói như vươn vai giữa phố xá đông đúc. Có lần, Boseong chở Hyeonjoon qua cầu Mống bằng xe đạp, trời mưa bụi bay lất phất trên mặt sông. Gió thổi lạnh, nhưng hắn lại thấy trong lòng mình nóng ran. Hyeonjoon ngồi phía sau, tay nắm chặt yên, mắt nhìn chằm chằm tấm lưng gầy của người đạp xe. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã biết – nếu có thể giữ lại một khoảnh khắc mãi mãi, hắn sẽ giữ khoảnh khắc này.
Đêm hôm đó, họ ngồi trên sân thượng khu tập thể gần rạp Eden, bên nhau trong im lặng. Thành phố dưới chân họ là một biển ánh sáng mờ ảo, mùi xăng, mùi mưa, và cả mùi hoa nhài từ đâu thoảng lại. Hyeonjoon quay sang nói nhỏ: "Tôi không chắc mình sẽ ở lại đây được bao lâu..."
Boseong gật đầu, mắt vẫn dõi về phía xa xăm: "Không ai ở lại được lâu."
Họ không nói yêu, không hứa hẹn. Nhưng ánh nhìn ấy, cái chạm tay vô tình khi truyền máy ảnh, và sự lặng thinh kéo dài mỗi khi bên nhau – tất cả như những mảnh ghép rời rạc, xếp thành một điều gì đó rất giống với tình yêu.
Ngày Hyeonjoon nhận được lệnh rút về nước, trời Sài Gòn lại mưa. Không phải mưa phùn, mà là mưa rào – đổ ập như tiếng lòng ai oà vỡ. Hắn đến quán cà phê cũ, ngồi chờ mãi mới thấy Boseong bước vào, áo ướt sũng, tóc nhỏ nước xuống má.
Họ ngồi đối diện. Không ai nói lời nào.
Cuối cùng, Boseong lên tiếng trước: "Cậu đi thật sao?"
Hyeonjoon gật, đưa tay vuốt tóc ướt bết trên trán mình. "Tôi phải về. Báo gọi."
Một hồi lâu sau, Boseong chỉ nói khẽ, gần như thì thầm: "Tôi sẽ ở lại đây... chắc là mãi mãi."
Một câu nói đơn sơ, nhưng sao đau đến thế. Như thể, trong sự im lặng ấy, họ đã chọn hai con đường ngược nhau, và chẳng thể ngoái đầu lại được nữa.
Sáng hôm sau, khi máy bay cất cánh khỏi Tân Sơn Nhất, Hyeonjoon nhìn qua ô cửa nhỏ, thấy thành phố mờ trong mây trắng. Hắn không mang theo gì, chỉ giữ lại một cuộn phim chưa tráng và mùi cà phê đen đặc vẫn còn vương trong trí nhớ.
Hắn không khóc. Chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Ở một góc nhỏ Sài Gòn, trong một cuốn sổ tay cũ kỹ, có dòng chữ nguệch ngoạc mà hắn từng viết:
"Có lẽ, giữa những điều tôi từng thấy, ánh mắt cậu là điều tôi tiếc nuối nhất."
.
Sài Gòn sau những ngày mưa rào vẫn còn ngậm nước, và con phố xưa rực rỡ trong ánh nắng vàng như mật ong chảy dài trên những mái ngói âm u, những cửa sắt rỉ sét, và những bức tường vàng pha chút rêu phong. Thành phố vẫn thế, vẫn tĩnh lặng và ồn ào, vẫn lưu giữ hơi thở cũ kỹ trong từng ngõ hẻm, từng chiếc quạt trần kêu réo trong những căn phòng trọ nhỏ, từng tiếng chuông xe đạp vang vọng chậm rãi ngoài đầu ngõ.
Boseong ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ nằm cuối đường Phạm Ngũ Lão, nơi có cái quán cháo lòng gánh đầu ngõ mà hắn vẫn thường ghé mỗi sáng. Căn phòng đơn sơ, không gì ngoài chiếc bàn gỗ, vài cuốn sách y khoa bìa đã sờn, và bức ảnh nhỏ hai người chụp bên cầu Mống ngày nào – hình ảnh duy nhất còn sót lại của Hyeonjoon trong đời hắn. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hương hoa sữa dịu dàng, làm phảng phất cả một khoảng ký ức xa xôi.
Hàng ngày, Boseong lặng lẽ làm việc ở bệnh viện, đối diện với những mảnh đời nhỏ bé và tàn khốc. Hắn biết mình đang ở lại để làm gì – để chữa lành, để sống, nhưng cũng để giữ lại một phần nào đó của quá khứ. Những ngày cùng Hyeonjoon rong ruổi qua phố phường, uống cà phê Dakao, hay dạo trên cầu Mống dường như vừa gần gũi lại vừa xa xăm như giấc mơ đêm nào.
Không có Hyeonjoon bên cạnh, mọi thứ bỗng chốc trở nên trống rỗng đến lạ. Mỗi buổi sáng thức dậy, Boseong vẫn đi qua những con đường đầy bóng cây phượng già, nghe tiếng xe máy rền rĩ qua từng góc phố, nhưng dường như không còn ai gọi tên hắn. Tiếng rao của người bán xôi, tiếng trẻ con chơi đá cầu dưới sân nhà, những thứ quen thuộc ấy đều trở nên xa lạ khi thiếu đi tiếng cười của một người bạn.
Chiều đến, hắn lại về căn phòng nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy phố xá tấp nập, nhưng lòng vẫn mịt mù, như những đám mây mỏng vướng trên đầu thành phố. Hắn nhớ những chiều mưa đầu tiên gặp nhau, nhớ cái nắm tay không nói lời nào, nhớ ánh mắt bỗng dưng ấm áp khi nhìn nhau.
Boseong từng nghĩ, chỉ cần giữ được những ký ức ấy là đủ. Nhưng khi nỗi nhớ ngày một lớn dần, hắn mới hiểu rằng tình cảm không phải là một vật có thể cất giữ yên ổn trong một góc nhỏ, mà là thứ khiến người ta muốn bước tới, muốn chạm vào.
Ở một nơi xa xôi, giữa thành phố Seoul tấp nập và những toà nhà cao tầng phủ đầy tuyết, Hyeonjoon vẫn không thể quên Sài Gòn. Mỗi đêm, khi ánh đèn đường phố ngoài cửa sổ bật lên, hắn lại lôi cuộn phim cũ ra xem, nhìn từng bức ảnh đen trắng mờ nhòe, từng khoảnh khắc hai người đứng bên nhau dưới mái hiên bệnh viện, dưới tán cây me già.
Hyeonjoon không phải là người dễ dàng quên, nhất là khi những điều đẹp đẽ ấy đã chạm vào tận sâu trong tâm hồn. Nhưng cuộc đời không cho phép hắn mãi mơ mộng. Báo chí gọi, chiến tranh chưa ngừng, và những dòng tin nóng hổi phải được gửi về nhanh nhất.
Hắn trở lại công việc, nhưng trong tim vẫn giữ một khoảng trống. Mỗi khi cầm máy ảnh, hắn lại nhớ Boseong, nhớ mưa Sài Gòn, nhớ những buổi chiều đi trên cầu Mống, gió thổi tóc bay, lòng thổn thức đến nao lòng.
Một ngày mùa đông lạnh buốt, Hyeonjoon gửi một bức thư về Sài Gòn. Không phải cho ai khác, mà cho chính Boseong – người từng là tất cả với hắn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Boseong,
Anh không biết mình phải viết gì khi cách ngàn dặm, giữa mùa đông giá lạnh của Seoul, lòng vẫn rạo rực nhớ một Sài Gòn đầy mưa bụi và tiếng rao. Anh nhớ những lần cùng em ngồi bên quán cà phê nhỏ, ngắm nhìn ánh nắng xiên qua tán lá me già. Nhớ những chiều mưa tạt bên bệnh viện, khi em chỉ khoanh tay nhìn mưa, nói một câu làm anh phải suy nghĩ mãi: 'Sài Gòn làm người ta thấy cô đơn.
Anh không biết rồi chúng ta có còn gặp lại không. Nhưng những ngày ở bên em, từng ánh mắt, từng nụ cười vụn vỡ như ngọn đèn leo lét trong đêm, sẽ luôn là dấu chân không thể xóa trong tim anh.
Nếu có ngày anh trở lại, hãy để anh được đi cùng em qua những con phố ấy, nơi ký ức vừa đắng vừa ngọt.
Hyeonjoon."
Bức thư nằm lại trong chiếc hộp gỗ cũ trên bàn làm việc của Boseong, giữa những trang sách y khoa, là một kỷ vật bé nhỏ đầy yêu thương và tiếc nuối.
Thành phố vẫn luôn thay đổi, nhưng những câu chuyện tình cảm thầm kín thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Mỗi con hẻm nhỏ, mỗi mái nhà ngói đỏ đều chứa đựng một phần ký ức, một phần trái tim người đã từng sống, đã từng yêu.
Boseong nhiều lúc đi bộ qua các con phố, ngắm nhìn mặt nước sông Sài Gòn phản chiếu ánh nắng chiều như một tấm gương lớn, bỗng dưng thấy lòng dịu lại. Thành phố này, với tất cả sự hỗn độn của nó – tiếng còi xe, mùi thức ăn, tiếng người qua lại – là nơi đã cho hắn một tình cảm mà không nơi nào có thể thay thế.
Hắn nhớ lần đầu tiên Hyeonjoon cười, nụ cười ngượng nghịu, vụng về nhưng chân thành. Nhớ cái cách tay hắn run run khi lấy máy ảnh ra, cái cách ánh mắt ấy sáng lên khi nhìn thấy những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống Sài Gòn.
Rồi một ngày, khi Sài Gòn lại vào mùa mưa, Boseong nhận được tin Hyeonjoon sẽ trở lại. Tim hắn đập nhanh hơn những ngày bình thường, nhưng cũng lẫn trong đó là lo sợ, sợ không còn là người mà Hyeonjoon nhớ đến.
Ngày họ gặp lại, Sài Gòn vẫn ẩm ướt mưa, từng giọt rơi ướt đẫm mái tóc, ướt đẫm chiếc áo trắng sơ mi của Boseong. Hyeonjoon đứng đó, ánh mắt pha lẫn niềm vui và một chút buồn. Không còn những lời nói dài, không còn những câu hứa hẹn – chỉ là những khoảnh khắc nắm tay, những cái nhìn dắt nhau đi qua phố.
"Em vẫn thế, vẫn đợi tôi."
"Anh trở về rồi, đừng đi nữa."
Nhưng cuộc đời không thể dừng lại trong những khoảnh khắc. Họ biết mình sẽ lại phải chia xa, có thể lần này sẽ dài hơn, sẽ xa hơn. Nhưng trong cái nhìn cuối cùng, trong cái nắm tay cuối cùng, có một lời hứa không cần nói ra – rằng dù cách xa, họ vẫn sẽ giữ lại cho nhau một chốn bình yên, một góc nhỏ của Sài Gòn đầy mưa bụi và nắng vàng.
Sài Gòn vẫn thế, vẫn ồn ào và vội vã, vẫn chứa đựng trong lòng nó bao câu chuyện chưa kể. Và Boseong, Hyeonjoon – hai con người với tình cảm vừa mỏng manh vừa kiên cường, đã để lại dấu chân của mình trên phố phường ấy. Dấu chân của những ngày mưa, của những chiều hoàng hôn, của những buổi tối nghe tiếng ve kêu bên hiên nhà.
Họ không cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng trong lòng mỗi người, Sài Gòn là nơi tình yêu bắt đầu, là nơi lưu giữ những gì đẹp nhất, chân thật nhất.
Và rồi, như những chiếc lá rơi cuối thu, tình cảm ấy sẽ bay đi, để lại một khoảng trống mênh mông, đủ để người ta nhớ, đủ để người ta mong chờ một ngày trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com