Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jeong jihoon.

______________________

「𝟏𝟒:𝟎𝟎」 Sóng lụa ven đô

Written by: @quaquyttrencay

______________________

𝖁𝖊𝖓𝖊𝖙𝖚𝖘 - Nơi sóng tựa về ánh mây trời; 𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒇𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒍𝒍 𝒙 𝑩𝒅𝒅

"Trường tình sử kí " là một trong những sản phẩm thuộc project 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐭𝐮𝐬 để mở đầu nửa sau năm 2025 thật rực rỡ cùng Kwak "Bdd" Boseong.

Theo Venetus, màu xanh chính là sắc màu tượng trưng cho vinh quang của chiến thắng, nét đẹp kiêu sa của đá quý, mạch nước trong vắt của suối ngầm và ánh sáng duy nhất dưới đáy đại dương đen.

//

Thằng nhóc vẫn không ngơi tay, Kwak Boseong lần đầu thấy người trước mặt đẹp trai đến lạ. Không hẳn là đẹp như đại minh tinh anh hay xem trên truyền hình, Jihoon đẹp như ngôi sao xanh ngoài vũ trụ, năng động giỏi giang. Từ trước đến nay, anh không mấy thích chơi với người của khối Ngữ Văn – không phải vì họ kém hơn khối tự nhiên như người ta đồn thổi. Kwak Boseong nghĩ, những người mang theo mộng tâm hồn mộng mơ, đa sầu đa cảm, như những dòng văn được học; Kwak Boseong sợ làm tổn thương những người như vậy, vốn dĩ không nên mà, đúng không?

Nhưng thằng nhóc Boseong gặp được, lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ.

Jeong Jihoon vui vẻ, nghịch ngợm, không giống học sinh lớp Văn tí nào.

Cũng tốt, mèo chẳng phải nên như vậy sao?

//

couple: Chovy x Bdd

Speacial thanks to @milan_pali to beta the part and @Han Doring to design this thumbnail.

______________________

jeong jihoon;

1.

Jeong Jihoon thiếu điều muốn ngất xỉu sau khi được thông báo phải đi dự đại hội học sinh vào cuối tuần.

Không có gì đặc biệt,

Jeong Jihoon, bí thư chi đoàn 11 Văn 1, đẹp trai, học giỏi, hát không hay. Đéo hiểu sao được anh Siwoo gọi là Chobi? Ngoài ra thì chẳng có cái tả què gì để nhớ đến. Hay người ta sẽ lập tức liên tưởng tới một chú mèo cam ngay khi nhắc về bí thư 11 Văn và ngược lại. Jeong Jihoon cũng đéo biết mình và mèo cam có mối quan hệ gì mà lại có mối liên hệ sặc mùi truyền thông bẩn thế kia?

Jeong Jihoon có một bạn crush?

Đéo có.

Một con mèo cam nghịch ngợm, ngu như bò thì thích ai được – anh Siwoo yêu quý của Chobi đã nói như vậy đó...

2.

Jeong Jihoon là một đứa nghịch ngầm,

Đúng.

Park Ruhan chứng minh được điều này.

"Ruhanie, chiều nay có tiết thể dục."

"Ừ thì?"

"Hái ổi không?"

"Tớ vừa phát hiện cây ổi sau sân vận động trường có quả chín rồi, hình như là ổi hồng đó Ruhan!"

"Hái nhé? Tớ rủ Geonboo nữa, phải gọi Boo mang theo muối ớt thôi!"

Sóc con cặm cụi chép lại bài học hôm qua còn thiếu, bên tai nhem nhẻm tiếng bi bô của cậu bạn cùng lớp. Thật ra, Ruhan không thấy phiền, chỉ thấy nó nghịch mà thôi. Lớp 11 Văn không tĩnh lặng như người ta thường nghĩ, ồn như cái chợ Bà Chiểu, nghịch nhất là thằng bí thư.

Park Ruhan nhẹ nhàng gấp vở lại,

"Jihoon, cậu không sợ thanh niên xung kích bắt được à. Năm điểm hạnh kiểm đó!!"

"Năm điểm thì năm điểm chứ, ổi chín ngon hơn mà?"

3.

Cuối cùng vẫn là không ngăn được Jeong Jihoon làm loạn.

Cây ổi to, quả chi chít trên từng cành nặng trĩu. Đúng như lời Jihoon nói, ổi chín thật sự rất ngon, lại còn thơm nữa. Thôi được rồi, có trách cũng là trách Ruhan dễ bị dạy hư. Nhìn bí thư lớp mình một tay bám cành, một tay chộp bẻ lia lịa. Chẳng mấy chốc chiếc ba lô – vốn để chứa sách – đã đầy ổi.

"Này! Jeong Jihoon! Hành vi phá hoại thiên nhiên, đề nghị cậu leo xuống cho tôi!"

Park Ruhan giật mình, hốt hoảng quay lại đằng sau. Dáng người uy nghiêm đang đi tới chỗ chú sóc và con mèo cam, trên tay đang cầm sổ thi đua chi đoàn 11 Văn 1... Ai mà không biết những người giữ trọng trách này đáng sợ như thế nào cơ chứ?

"Jeong Jihoon 11 Văn 1. Đề nghị cậu vào phòng hội đồng nói chuyện với tôi."

"Ơi, là thanh niên xung kích đấy à? Ăn ổi không, ngọt lắm nè!" Bí thư ném một quả ổi xuống, trúng đầu người kia.

"JEONG JIHOON!"

"P-a-r-k–R-u-h–a-n. Còn em đi về lớp!"

"Em...em sẽ về lớp ngay!" Vừa dứt lời, con sóc nhỏ đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Dường như chẳng muốn đối diện với luồng sát khí đang hừng hực phát ra từ người đang cầm sổ thi đua.

"Jeong Jihoon cậu leo xuống ngay!"

"Rồi rồi, xuống ngay đây mà."

4.

"Cậu có biết hành động của cậu là phá hoại thiên nhiên và nguy hiểm cho bản thân không?"

"Em thấy vui mà? Anh không thấy vui à?" -- Jihoon nhún vai, vừa trình bày vừa thong thả cắn một miếng ổi.

"Cậu đùa tôi à? Bí thư của một chi đoàn mà cậu xem đây là việc bình thường à?"

"Thì sao? Bí thư cũng là con người mà?"

Người ngồi đối diện hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trước thái độ dửng dưng của thằng nhóc lớp 11.

"Thôi được rồi, cậu ký vào đây. Đoàn trường phạt cậu quét hết hành lang tầng một, quét xong sẽ không bị trừ điểm thi đua."

"Anh không ký xác nhận à?"

"Tôi ký rồi, sáng ngày mai học xong tiết năm xuống mà quét."

Anh đẩy tờ cam kết đến trước mặt Jihoon, gõ gõ vào chỗ cần ký.

"Ở đây."

"Hửm? Phó bí thư đoàn trường - Kwak Boseong?"

Jeong Jihoon mỉm cười,

"Tên đẹp đấy."

Boseong rút lại đôi giấy, sau khi hoàn thành bản cam kết của Jihoon, anh cúi người thu xếp giấy tờ. Lôi ra cơ man là tài liệu số má, nhưng tại sao Kwak Boseong lại mặc đồng phục học sinh nhỉ?

"Anh vẫn còn là học sinh à?"

Anh khựng tay một nhịp, cuối cùng vẫn là vừa viết vừa nói chuyện với bí thư lớp dưới.

"Ừ, vẫn còn là học sinh."

"Sao anh lại có được cái ghế phó bí thư đoàn trường vậy?"

"Chẳng phải vì các cậu à? Cô bí thư đi vắng suốt, cái trường này lại không ai bước ra từ công đoàn. Tôi lại vừa đủ điều kiện kết nạp Đảng. Tôi được thành đoàn chỉ thị về làm Phó bí thư."

"Hay nhỉ? Mà anh học lớp nào đấy, lớp trưởng là ai?"

Jihoon chống cằm, lật lật mấy trang giấy trên bàn.

"Tôi học lớp 12 Địa 2. Lớp trưởng cũng là Woochan, có chuyện gì à?"

"Không có gì, tại lúc trước ấy, em mới vào trường. Bị một anh lớp trưởng lớp trên, không biết lớp nào mà mua mất xây xúc xích cuối cùng trong căn tin. Nên em không thích anh ấy!"

Boseong bật cười, dừng bút.

"Bí thư lớp 11 Văn 1 trẻ con như thế này à?"

"Không có!"

5.

Kwak Boseong đứng dậy, quay lưng lại định rời khỏi phòng. Jeong Jihoon rón rén đi theo sau, khẽ chọt chọt vai anh phó bí thư,

"Anh ơi, ngày mai sau khi em quét hành lang xong...Mình đi ăn chè nha, em mời!"

"Sao lại mời tôi ăn chè? Tôi với cậu có thân thiết gì đâu?"

Boseong ngạc nhiên, Jeong Jihoon bị đứt dây điện hả trời?

"Chè để cảm ơn anh đã không trừ điểm thi đua của em. Với lại gặp nhau ba mươi phút là thân rồi còn gì!"

Đoạn, bí thư lớp Văn vẫy tay chạy đi mất.

"Vậy nhé!"

"Này! Này! Jeong Jihoon!"

____

kwak boseong; 

1.

Hôm sau.

Tầng một khối Văn râm ran tin đồn bí thư Jeong Jihoon đang lao động công ích vì trèo cây ổi. Không rõ ai phát tán nhưng có vẻ như truyền thông bẩn bắt nguồn từ vài người bạn lớp 10 vừa thấy một nam sinh đẹp trai, mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm chổi quét dọc hành lang với phong thái của một người mẫu đang catwalk trên sàn diễn thời trang.

"Ji...Jihoon? Cậu quét hành lang?" – Kim Geonboo sốc thiếu điều làm rơi mấy cái bánh bao trên tay. Bí thư nhà ta mà cũng có ngày này cơ á?

"Có gì mà ngạc nhiên vậy Geonboo? Lần đầu cậu thấy trai đẹp quét trường sao?"

Park Ruhan từ trên lớp nhìn xuống cậu bạn đang lao động khổ sai, thật ra cũng chẳng đáng thương là bao – ngu thì chịu – bí thư lớp nó chưa bao giờ ngồi yên quá năm phút. Jihoon chống cây chổi xuống đất, tay đặt trên cán chổi, trông oai phong hào kiệt hơn cả hiệp sĩ giết rồng. Tư thế kỳ quặc ấy làm Kim Geonboo nhăn mặt vì ca lỉnh chi.

"Tớ đi về đây! Cậu ở đây mà làm đi!"

"Ờ, đi mà hẹn hò với mấy cái bánh bao đậu xanh của cậu đi Boo!"

Bí thư lớp 11 Văn 1 lại tiếp tục than ngắn thở dài, cố gắng quét cho xong hành lang dãy phòng tưởng chừng dài vô tận. Jeong Jihoon ngán lắm rồi, biết vậy hôm đó nghe lời Ruhan nghiêm túc đi học thể dục thì đã không bị phạt. Nhưng mèo cam nghĩ rằng, cũng tốt mà, vì cậu nhóc đã gặp được thiên thần – Kwak Boseong. Từ hôm qua đến bây giờ, mèo ta vẫn còn rung rinh vì đôi má hồng xinh xắn của anh phó bí thư.

Giá như Jeong Jihoon có thể cắn thử một cái nhỉ?

Chắc là mềm lắm.

2.

Xong rồi!

Mãi mê suy nghĩ, cuối cùng mèo ta cũng đã quét xong cái hành lang tả què của cái trường này. Cậu mừng rỡ tung tăng, quăng chổi vào góc và chạy vèo lên phòng đoàn, tìm phó bí thư đi ăn chè thôi ~

Một con mèo cam không nhìn trước ngó sau, cứ vậy lao đi. Trùng hợp gặp người đẹp phó bí thư đang ôm một chồng giấy tờ to tổ bố.

Ầm!

"Ui da..."

Hai người văng ra hai phía, giấy tờ bay tung toé. Rơi lả tả như mưa tháng sáu, Jeong Jihoon nằm dưới đất, cậu thổi một hơi khiến tờ giấy nằm trên mặt bay lên. Kwak Boseong đang xoa xoa khuỷu tay phải khựng lại nhăn mặt vì hành động trẻ trâu của thằng nhóc lớp 11.

Jihoon bật dậy, trông thấy anh phó bí thư của nó đang lúi cúi nhặt lại từng tập giấy.

"Ây ây, anh xinh yêu cứ đứng lên đi. Để em nhặt cho anh."

Nói đoạn, Jeong Jihoon khom người, cẩn thận nhặt lên, phủi sạch từng méo giấy và dịu dàng đặt vào tay Kwak Boseong,

"Jeong Jihoon..."

"Em đây, sao thế? Đợi chút nhé, em giúp anh nhặt lại, mang lên phòng đoàn rồi chúng ta đi ăn chè nha."

Thằng nhóc vẫn không ngơi tay, Kwak Boseong lần đầu thấy người trước mặt đẹp trai đến lạ. Không hẳn là đẹp như đại minh tinh anh hay xem trên truyền hình, Jihoon đẹp như ngôi sao xanh ngoài vũ trụ, năng động giỏi giang. Từ trước đến nay, anh không mấy thích chơi với người của khối Ngữ Văn – không phải vì họ kém hơn khối tự nhiên như người ta đồn thổi. Kwak Boseong nghĩ, những người mang theo mộng tâm hồn mộng mơ, đa sầu đa cảm, như những dòng văn được học; Kwak Boseong sợ làm tổn thương những người như vậy, vốn dĩ không nên mà, đúng không?

Nhưng thằng nhóc Boseong gặp được, lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ.

Jeong Jihoon vui vẻ, nghịch ngợm, không giống học sinh lớp Văn tí nào.

Cũng tốt, mèo chẳng phải nên như vậy sao?

"Anh ơi, xong rồi. Đi thôi."

"H...Hả? À, đi thôi."

3.

Quán chè nhỏ nằm phía sau trường học, không gian thoáng đãng, mùi thơm của nước dừa và đậu xanh lan ra tận ngoài lề đường. Quán không đông lắm, nhưng bàn nào cũng có tiếng cười nói rì rầm xen lẫn tiếng muỗng khua lách cách.

"Anh ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Èo, em ăn chè thập cẩm. Anh mau chọn đi mà..."

"Thôi được rồi, tôi muốn chè Thái."

"Hihi vậy mới phải chứ!"

Jeong Jihoon chưa để Kwak Boseong nói hết câu, nó đã quay ra sau oang mồm gọi,

"CÔ ƠI CHO CON MỘT CHÈ THẬP CẨM VÀ MỘT CHÈ THÁI NHÉ CÔ!" – Giọng nam sinh khối Văn to như cái loa phát thanh, Kwak Boseong xấu hổ chỉ dám lấy tay che mặt. Hy vọng không có ai thấy anh đang ngồi cùng con mèo cam này...

Chè được mang lên, Jeong Jihoon chống cằm nhìn người đẹp lớp trên ăn từng muỗng chè nhỏ. Kwak Boseong ngước lên,

"Này, sao không ăn đi. Nhìn tôi hoài thế, mặt tôi có dính gì à?"

"Hì hì có ạ, dính sự đáng yêu á!"

"...Đồ khùng."

4.

"Anh ơi, lúc nãy em đụng anh í...Anh có đau không?"

"Đau, muốn gãy cả giò."

"Ui thế để em xoa cho nhé?"

"Đồ khùng này tránh ra xem nào! Cậu mà sờ vào người tôi là tôi trừ điểm thi đua của cậu!"

"Xì...người đẹp hung dữ quá à!"

"Dữ vậy mà các cô các cậu còn chưa sợ!"

"Chậc, em chỉ muốn chuộc lỗi chút thôi mà. Anh dễ thương vậy, mai mốt ai đụng trúng anh, người ta không biết hối hận như em đâu."

"Thôi ăn nhanh lên cho tôi nhờ!"

5.

Hoàng hôn đổ xuống lòng đường vàng rực như mỡ gà, Jeong Jihoon cười hì hì vì được đi về bên cạnh anh phó bí thư. Kwak Boseong vẫn im lặng như thể chuyện thường tình, bỗng nhóc bí thư chồm qua, khe khẽ hỏi,

"Anh Boseong..."

"Ừ?"

"Nếu em chịu khó đi học thể dục đầy đủ, anh cho em chở anh về sau giờ sinh hoạt đoàn nha?"

"Jeong Jihoon, cậu mới chỉ lớp 11 thôi đấy!"

Jihoon mỉm cười, cúi càng sát khuôn mặt xinh xắn của anh,

"Hửm? Chỉ là chở về thôi mà? Có phải mang anh về nhà em ở đâu mà đỏ mặt thế kia?"

"JEONG JIHOON CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"

___

jeong jihoon.kwak boseong;

1.

Jeong Jihoon thật sự chăm học thể dục hơn.

Lớp trưởng Kim Hyeonggyu của lớp 11 Văn 1 suýt té ngửa khi bí thư lớp này mặc đồ thể dục gọn gàng, dây giày buộc chắc chắn, tóc chải gọn gàng. Phong thái tưởng như đi dự Thế vận hội.

"Ruhan, Ruhan, Ruhan! Jihoon nó bị gì vậy?" – Kim Hyeonggyu khều khều con sóc nhỏ đang tâng tâng trái cầu lông gà.

"Không biết được, dạo này học hành nghiêm túc hơn cả Geonboo."

Hai con người sợ hãi nép vào nhau, thế lực bí ẩn nào đã khiến Jeong Jihoon chịu đi học thể dục thế này?

Con mèo cam trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, lớp trưởng Hyeonggyu và phó lao động Ruhan đang nói xấu mèo à?

"Này! Hyeonggyu, Ruhan! Sao không học đi?"

Chắc chắn rồi, Jeong Jihoon đã bị điên!

2.

Jeong Jihoon lấy đà, chạy một vòng quanh sân vận động chỉ mất mười sáu giây. Động tác chuyên nghiệp ngang nửa Usain Bolt.

Phòng đoàn,

Kwak Boseong mặc áo khoác hồng, tay cầm sổ theo dõi đoàn viên. Im lặng đứng nhìn con mèo cam nghịch ngợm thoải mái bay nhảy. Lặng lẽ đi xuống sân vận động, nép sau đám học sinh lớp 11 Văn 1.

Bốp!

"Ui da..."

Không hiểu ở đâu ra một cái mũ lưỡi trai nằm chễm chệ trên đường chạy, khiến mèo ta té đau!

Kwak Boseong tái mặt, vội vàng tách khỏi đám nhỏ, vội chạy đến chỗ Jeong Jihoon vừa té chổng vó.

"Jeong Jihoon! Cậu...cậu có sao không? Cậu..."

"Đau...đau lắm anh ơi..."

Jeong Jihoon nằm vật ra sân, mặt mũi mếu máo méo xẹo trông như sắp khóc đến nơi. Báo hại Boseong vứt luôn cuốn sổ sang một bên, cúi xuống định xem tình hình cái giò mèo cam ra nông nỗi nào.

Chụt.

Kwak Boseong đơ người...

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

"Cảm ơn anh đã chạy tới cứu em. Hôn đó là... tiền ứng trước."

"Tiền... gì?" – Boseong ngơ ngác.

Jihoon nghiêng đầu, nhe răng cười toe:

"Tiền ứng trước cho một chuyện dài hơi. Từ giờ, em muốn xếp hàng, ngay ngắn đàng hoàng, theo đuổi anh."

Gió thổi qua. Áo thể dục chưa kịp khô mồ hôi, con mèo cam nhổm dậy nắm lấy tay anh phó bí thư. Kwak Boseong khựng lại một, hai nhịp... quay mặt đi, giấu một nụ cười khẽ tựa ánh trăng đêm hè.

"...Đồ ngốc nhà cậu. Mới sáng sớm cậu đã bày trò!"

"Thế anh có từ chối hông?"

"...Tôi không giỏi từ chối."

end.

______________________

「𝟏𝟖:𝟎𝟎」 Lời từ biệt dương hồng

Written by: @milan_pali

______________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com