˚ ༘ ೀ⋆。˚
có những buổi chiều, mưa không đủ lớn để làm ướt tóc, nhưng đủ để lòng người ẩm ướt mãi không khô. ryu minseok ngồi trước cửa quán cà phê nhỏ, tay cầm ly giấy, mắt nhìn vào xa xăm như thể ở đó còn có ai từng để lại chút hơi ấm. ánh đèn đường vàng úa soi bóng anh đổ xuống lối gạch, dài, gầy và câm lặng như một chiếc bóng không còn chủ.
từ ngày boseong đi, thành phố đổi tiết nhiều lần. mùa đông qua, mùa xuân đến, rồi lại mùa hè đổ lửa. vậy mà cảm giác cũ cứ quẩn quanh không chịu tan – như viên kẹo để quên trong túi áo, lúc tìm lại thì đã chảy dính thành vết.
vào một chiều gần cuối thu, minseok gặp lại boseong.
cậu xuất hiện nơi ngã ba chợ cũ, tóc dài hơn, gầy hơn, môi nhợt màu như người vừa ốm dậy. bộ quần áo đen rộng như cố tình che giấu thân hình mảnh khảnh. nhưng đôi mắt – vẫn là đôi mắt ấy – sâu, trũng và nhìn thấu qua cả màn sương lẫn bụi người.
"lâu rồi không gặp." – minseok lên tiếng trước, môi mím nhẹ.
"em vẫn ở thành phố này mà."
"vậy sao?"
"chỉ là em không đi qua những chỗ cũ."
họ đứng im một lúc, như hai kẻ lạ vừa chạm lại một hồi ức đã gãy.
boseong nhận lời uống cà phê cùng anh. quán cũ, bàn cũ, thậm chí người phục vụ cũng quen. nhưng không khí thì không còn như trước. khoảng cách giữa hai người được bọc bằng im lặng. cả hai không chạm vào nhau, không nói những câu như "nhớ" hay "đã lâu". họ chỉ uống, mắt nhìn về hai hướng, tâm trí như hai con thuyền neo ở hai bờ sông không còn cầu nối.
minseok nhận ra: có cái gì trong boseong đã đổi. một sự dửng dưng, hay là... mỏi?
anh không biết.
chỉ biết cậu trước mặt không còn là người từng ngồi ngủ gục trong lớp của anh, để rồi tỉnh dậy với một nụ cười nhạt và viên kẹo trong tay.
"em vẫn chụp ảnh chứ?" – anh hỏi.
boseong gật, cầm điện thoại ra, lướt vài tấm cho anh xem. chủ yếu là những bức ảnh đường phố, người già, góc nhà bỏ hoang, biển báo rỉ sét. những thứ không ai ngó đến.
"vẫn là... màu xám." – anh nhận xét.
boseong không đáp. chỉ nhún vai, như thể cái màu ấy là thứ duy nhất cậu có thể giữ lại được từ thế giới này.
từ lần đó, họ bắt đầu gặp nhau lại. không thường xuyên, không đều đặn, nhưng vừa đủ để không trở thành người dưng.
có khi minseok rủ cậu đi ăn, cậu từ chối. có hôm boseong nhắn một tin lúc nửa đêm: "em đang ngồi dưới bến xe, thấy buồn." – anh không hỏi lý do, chỉ chạy tới, im lặng ngồi cạnh cho tới khi cậu ngủ gục bên vai.
có lẽ cả hai đều biết: những mảnh vỡ trong lòng mình không còn vừa vặn với nhau như trước. nhưng họ vẫn cố nối lại, như hai người già cố gắn chiếc bình cũ, dù nước đã rỉ ra từ mảnh vỡ giữa đáy.
rồi một lần, minseok thấy boseong đi cùng một người đàn ông khác.
không phải là tình huống gì bất thường – chỉ là họ bước cạnh nhau, nói chuyện gì đó, cười nhẹ. cậu trai kia cao lớn, có vẻ tử tế. boseong không cười lớn, nhưng mắt cậu có thứ gì đó sáng lên – cái sáng mà anh chưa từng thấy trong thời gian gần đây.
anh không bước đến. chỉ đứng từ xa nhìn, rồi quay lưng đi.
đêm đó, anh bóc một viên kẹo. vị ngọt đầu lưỡi, nhưng ở giữa, có cái đắng dịu mà lâu rồi anh không nếm.
đắng như ý nghĩ: có lẽ cậu ấy đã tìm được một nơi khác để gọi là "về".
họ gặp lại vài ngày sau. boseong trầm lặng hơn thường lệ. ánh mắt cậu như muốn dò xét nét mặt anh.
"thầy đã thấy rồi đúng không?" – cậu hỏi.
minseok không trả lời. anh chỉ cúi đầu, lặng lẽ uống ngụm trà đã nguội.
"không phải như thầy nghĩ đâu."
"anh không nghĩ gì cả."
"vậy... thầy buồn không?"
"anh không biết." – anh ngẩng lên, giọng anh như gió đầu mùa: không lạnh, nhưng khiến người ta co mình lại.
"nhưng anh biết mình không còn là nơi em cần nữa."
boseong cười nhẹ. không phải cười giễu. là cười buồn.
"em chưa từng cần ai. em chỉ quen có một chỗ để quay về."
câu đó khiến tim minseok siết lại. giống như cậu vừa xác nhận: anh không phải người em cần. chỉ là nơi tạm trú.
dạo sau, những lần gặp nhau thưa dần. có khi cả tháng không tin nhắn, không gọi. minseok không chủ động. anh hiểu – có những người, càng giữ càng tuột khỏi tay. và khi viên kẹo bắt đầu tan chảy, không ai ép nó giữ được hình dạng ban đầu.
anh bắt đầu viết trở lại. không phải thơ, mà là nhật ký. từng ngày, từng dòng, anh viết ra tất cả những thứ không thể nói.
"hôm nay thấy một đứa bé khóc đòi mẹ trong siêu thị.
bỗng thấy lòng trống như túi giấy rỗng.
liệu boseong có từng khóc vì một ai đó không?"
"em gửi ảnh chụp con mèo hoang nằm phơi nắng.
em viết: 'nó giống em nhỉ'.
còn anh, thấy mình giống cái bóng sau lưng nó hơn – mờ và không được nhớ tới."
những dòng như vậy, chất chồng trong cuốn sổ nhỏ.
rồi đến một ngày, boseong hẹn gặp.
quán cũ, giờ lạ.
cậu tới trễ. gió đẩy cửa làm chuông kêu leng keng. cậu bước vào, gầy hơn trước, mắt sâu hoắm. tóc chạm gần vai. gương mặt lặng đi, giống một người vừa đưa tang cho một phần của chính mình.
"em sắp đi." – cậu nói ngay.
minseok đặt ly xuống bàn, không hỏi đi đâu.
"không phải trốn. không phải rời. chỉ là... em thấy ở đây, mọi thứ bắt đầu lặp lại."
"còn anh?" – minseok hỏi.
boseong nhìn anh. rất lâu. rồi cúi đầu.
"em cảm ơn thầy. thật đấy. thầy là người duy nhất không cố sửa em."
minseok cười nhạt.
"nhưng em không ở lại."
"vì em biết, nếu ở lại, em sẽ lại tan chảy ra trong lòng thầy. và lần này... em không đủ sức để gắn mình lại nữa."
tối đó, khi về tới nhà, minseok mở hộp thiếc đựng kẹo. viên cuối cùng vẫn còn đó. chưa bóc.
anh cầm nó lên, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình đủ can đảm để mở ra.
bên trong, không còn nguyên. viên kẹo đã mềm, phần vỏ dính lấy đường. anh cho nó vào miệng.
ngọt. rồi đắng. rồi nhạt.
vị giống như nụ cười của boseong buổi chiều mưa cuối cùng ấy – không trách móc, không lưu luyến, nhưng để lại dư âm rất lâu sau khi cậu đã quay đi.
đêm đó, anh viết dòng cuối trong cuốn sổ:
"em là viên kẹo duy nhất từng để lại dấu nơi đầu lưỡi của anh.
và cũng là người duy nhất mà anh không biết nên giữ bằng cách nào."
.
tháng mười hai trườn đến bằng những cơn gió khô, bầu trời giăng màu trắng đục như làn da người nằm lâu không ngủ. ryu minseok vẫn đi làm, vẫn uống trà nhạt vào sáng sớm, vẫn mang theo viên kẹo cuối cùng trong túi áo – không phải để ăn, mà để nhớ.
boseong đã đi hơn ba tháng. chẳng ai báo lại điều gì. cậu cũng không gửi tin nhắn. không một lá thư, không lời chào. như thể sự ra đi ấy là điều lẽ ra phải xảy đến từ lâu.
minseok sống những ngày không có cậu bằng cách chôn vùi cậu trong những điều rất nhỏ. như việc ngồi lại đúng chiếc ghế mà cậu từng chọn trong quán cũ, gấp khăn ăn thành hình vuông như cách cậu từng làm, nghe lại bài hát từng bật lúc chờ cậu dưới trời mưa. mỗi ngày, anh làm lại một ký ức – không phải để níu kéo, mà vì sợ mình sẽ quên mất.
người ta hay nói: thời gian làm lành vết thương. nhưng với minseok, thời gian chỉ khiến vết thương trở thành một phần cơ thể. nó không còn rỉ máu, không còn đau nhói, nhưng thi thoảng lại âm ỉ – như chỗ răng sâu khi cắn phải nước lạnh.
một sáng nọ, trời có nắng. kiểu nắng lạ lẫm giữa đông, như hơi thở nhẹ của ai đó đã từng nằm cạnh. anh ra chợ mua một bó cúc trắng – không vì ai, chỉ vì nhớ ngày trước boseong từng bảo: "hoa cúc giống em – trông thì đơn giản, nhưng lại có cái gì rất cố chấp."
về tới nhà, anh đặt hoa vào lọ thủy tinh, ngồi nhìn thật lâu. bức tường phía sau hoa dán vài tấm ảnh chụp cũ. ảnh không rõ nét, ánh sáng không đẹp, bố cục có phần lệch, nhưng trong mắt anh, chúng là những mảnh ghép sót lại của một người từng đi qua anh rất thật.
có bức boseong đang cười. cười lớn, miệng hé để lộ răng khểnh, mắt híp lại như mèo nằm dưới nắng.
anh cầm bức ấy lên, đưa lại gần mắt. thấy tim mình thắt lại.
"em có còn cười như thế với ai khác không?" – anh tự hỏi, rồi lại cười vì chính mình.
đêm đó, anh mơ. trong mơ, boseong mặc áo len xám, tay đút túi, đi ngược về phía anh trong làn sương mỏng. cậu không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu, ánh mắt không trách móc, cũng không tha thứ. chỉ có một thoáng buồn lặng.
rồi cậu xoay lưng đi.
minseok choàng tỉnh giữa đêm. trán ướt mồ hôi. tim đập không nhanh, mà nặng như cục đá rơi xuống đáy nước.
anh đứng dậy, đi ra ban công. thành phố dưới kia vẫn sáng, vẫn thở, vẫn sống như chưa từng có một boseong nào đi qua.
nhưng với anh – mỗi góc tường, mỗi khe cửa, mỗi tiếng quạt máy cũng có bóng dáng của cậu. thứ bóng dáng ấy không cần rõ hình, chỉ cần tồn tại là đủ khiến người ta vấp ngã.
rồi đến một hôm, có người gửi bưu phẩm đến nhà anh.
một hộp giấy nhỏ. không địa chỉ người gửi. trong đó có một cuốn sổ và một tấm ảnh. tấm ảnh là cảnh biển mùa đông – màu xám, trời mù, sóng thấp, vắng người. chỉ có một dòng chữ phía sau: "nơi này lạnh, nhưng rộng."
anh mở cuốn sổ. nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc.
"nếu thầy đọc được điều này, chắc em đã đi khỏi thành phố lâu rồi.
em không biết liệu thầy còn giữ viên kẹo ấy không.
nhưng nếu còn, xin thầy đừng ăn.
vì nó sẽ không còn ngọt như xưa nữa.
chúng ta đều đã thay đổi, phải không?"
"em từng nghĩ có thể gắn bó với một người bằng sự yên lặng.
nhưng không. hóa ra, cần nhiều hơn thế.
cần sự can đảm để ở lại. và em không có."
"thầy là người duy nhất khiến em muốn trở thành người tốt hơn.
nhưng đôi khi, muốn là chưa đủ."
mỗi chữ đều là một nhát dao ngọt, khứa vào lòng không máu, nhưng rát buốt.
anh ngồi gập người trên ghế, tay ôm hộp, mắt nhắm nghiền. gió từ khe cửa rít qua khe miệng anh – hệt như tiếng cậu đã từng bật ra khi ngủ gục trên vai anh: khe khẽ, vô thức, và chẳng ai nghe rõ điều gì.
thời gian sau đó, minseok sống như một người vừa mất một phần thính giác – vẫn nghe, nhưng không còn rõ.
vẫn dạy học, vẫn đi về, vẫn ăn uống đầy đủ. chỉ là không còn cảm giác ngon miệng, không còn nhận ra trời đã chuyển mùa.
học sinh hỏi:
"thầy, sao gần đây hay quên thế ạ?"
anh cười: "vì thầy có quá nhiều chuyện cần nhớ."
có hôm, một cậu bé trong lớp cầm viên kẹo đặt lên bàn anh: "thầy ăn đi, ngọt lắm."
anh nhận, cười nhẹ, nhưng không bóc. chỉ nhét vào túi.
giống như cách anh từng làm với viên kẹo cuối cùng của boseong.
một năm sau, anh trở lại biển – nơi bức ảnh được chụp.
gió vẫn lạnh. sóng vẫn xám. bầu trời vẫn trống rỗng.
anh đứng rất lâu trước biển, bàn tay lạnh buốt vì gió. nhưng anh không run. dường như cơ thể đã quen với cảm giác thiếu vắng – quen đến mức không còn phản ứng gì với sự lạnh, hay sự trống.
anh lấy viên kẹo ra. lớp giấy bạc đã bạc màu. anh không bóc nó. chỉ đặt nó lên phiến đá, rồi lùi lại vài bước.
đó là cách anh chọn để tạm biệt – không khóc, không gọi tên, không giữ lấy thứ gì.
đêm cuối cùng ở thành phố ấy, anh viết dòng cuối vào cuốn nhật ký cũ:
"có những người, ta không thể giữ.
không phải vì ta không đủ yêu, mà vì họ không muốn ở lại.
boseong à, em là viên kẹo đã tan trong tay anh – một cách buồn bã, nhẹ nhàng và lặng thinh."
"nhưng nếu có kiếp sau – nếu có em khác, anh khác – mong chúng ta đủ can đảm để nắm tay nhau, khi kẹo còn ngọt."
sáng hôm sau, anh rời khỏi thành phố.
căn phòng để lại không có gì ngoài một lọ hoa cúc khô và chiếc hộp rỗng.
một người đi.
một người đã rời.
và viên kẹo cuối cùng – đã tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com