۶ৎ
buổi chiều rớt xuống seoul như một lời thì thầm. mỏng, nhạt, và không ai nhớ rõ nó bắt đầu từ lúc nào – chỉ biết, khi người ta ngoảnh lại, mọi thứ đã ướt.
trong một góc khuất của phòng triển lãm nằm nép ở cuối dốc hongdae – nơi những bức ảnh đen trắng treo thẳng tắp trên tường xi măng lạnh – ryu minseok đứng dựa vào cột. anh thấp, dáng người hơi gập, mang vẻ gì đó của một người không có nhu cầu hiện diện trong khung hình. áo khoác vải sờn màu cháo lòng, tóc tai chải sơ sài, mắt kính cũ trễ xuống sống mũi, tay cầm một tập thơ in nháp. bàn tay hơi run vì khí lạnh. hoặc vì điều gì đó không tên.
minseok không định đến. hiệu trưởng bắt anh đi thay giờ bồi dưỡng – "đọc thơ đại diện cho trường, giao lưu cho nó trẻ trung, anh đừng sống như cái cây khô nữa." thế là anh tới, kéo lê đôi giày cũ, lưng hơi còng, túi áo bên trái lạo xạo vài viên kẹo chanh. loại kẹo tròn, gói trong giấy mỏng màu vàng nhạt, mang mùi thơm nhẹ của những tháng năm ẩm thấp.
giữa căn phòng đầy những ánh mắt mệt mỏi và máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực những người trẻ, minseok nhìn thấy cậu ta.
một người con trai cao ráo, vai rộng, dáng đi thẳng như thể cuộc đời chưa từng bắt cậu cúi đầu. tóc nhuộm nâu tối, đôi mắt sâu, không to, nhưng có thứ gì đó rất im lặng. cậu đứng trước một khung ảnh trắng viền đen – nơi treo bức hình duy nhất không có người. chỉ là một khung cửa sổ mở hé, sau lớp kính là những chấm mưa mờ mờ như ký ức chưa ráo.
gwak boseong.
minseok chưa biết tên, nhưng biết chắc gương mặt đó sẽ hiện lại trong đầu anh mỗi khi trời đổ mưa.
cậu không nhìn ảnh. cậu nhìn những khoảng trắng giữa các khung hình. ánh mắt lướt qua, không dừng lại, nhưng cũng không rơi vào đâu cụ thể. như thể đang tìm một chỗ để giấu mình.
đến khi minseok lên bục đọc thơ, cậu trai ấy đứng lùi lại một góc. lặng lẽ. không vỗ tay. không cười. nhưng ánh mắt dõi theo từng câu thơ như thể đó không phải tiếng đọc, mà là thứ gì đó bị gỡ ra khỏi tim người khác.
sau buổi đọc, khi mọi người bắt đầu tản ra để bàn chuyện nghề, cậu trai lại gần. cao hơn minseok gần cả cái đầu. cái bóng cậu in dài lên sàn, đè lên đôi giày anh, nhẹ như một làn gió.
"thơ của thầy... lặng quá." – cậu nói.
minseok không phản ứng. anh chỉ nghiêng đầu, gật khẽ. quen rồi.
cậu lại tiếp, lần này giọng thấp xuống như nói cho riêng hai người:
"em thích đoạn cuối. câu ấy... 'khi viên kẹo tan đi, đầu lưỡi vẫn còn đắng.'"
"câu đó không phải thơ."
"vậy là thật?"
minseok gật đầu lần nữa.
"đắng thật đấy. là kẹo chanh."
anh rút từ túi áo ra một viên, gói trong lớp giấy nhăn nhúm. chìa ra.
"em ăn thử không?"
cậu không nói gì, nhận lấy. bóc giấy, bỏ vào miệng, rồi nhăn mặt ngay tức thì.
"chua thật. nhưng sau đó... có gì đó."
"ngọt."
"không hẳn." – cậu nghiêng đầu. – "giống kiểu ngọt bị kẹt lại trong ký ức. không rõ là kẹo hay là mình đang nhớ."
minseok nhìn cậu lần đầu tiên với sự chú ý thực sự. khuôn mặt ấy – bình thản, không cười, nhưng cũng không lạnh. cái kiểu của người từng trải qua rất nhiều đêm không ngủ, nhưng không kể lại lần nào.
có thứ gì đó trong ngực anh, dịch chuyển nhẹ. như gió lùa qua khung cửa khép hờ.
những lần gặp sau, không ai chủ động gọi là hẹn. chỉ là boseong hay xuất hiện ở đâu đó quanh trường anh, ngồi ở ghế đá, tay cầm máy ảnh, mắt nhìn trời.
cậu không học ở đây. nhưng cứ như nơi này thuộc về cậu. như thể gió, cây, và tường gạch đều biết tên cậu trước cả minseok.
"sao em hay đến đây?" – một lần, minseok hỏi.
"ở đây dễ quên."
"muốn quên gì?"
"một đoạn." – boseong đáp, giọng nhẹ như buổi sáng sớm. – "một đoạn mà nếu nhớ thì sẽ không sống nổi."
minseok không hỏi nữa. anh quen rồi. có những người như vậy, sống bằng cách bỏ lại từng phần ký ức phía sau. không phải vì muốn, mà vì nếu mang theo thì sẽ chìm.
có hôm mưa to. boseong ghé phòng giáo viên, ướt như con chó nhỏ.
minseok đưa cậu khăn khô, nước nóng, rồi lấy ra một viên kẹo khác. không phải chanh. lần này là gừng.
"thay đổi khẩu vị à?" – cậu hỏi.
"ngày lạnh thì gừng hợp hơn."
"nhưng không ngọt."
"ngọt không phải lúc nào cũng tốt."
boseong ngậm viên kẹo, không nói. môi hơi mím lại. trên môi còn đọng giọt nước mưa, hay nước từ mái tóc nhỏ xuống, minseok không phân biệt được. anh bối rối quay mặt đi, giả vờ gấp lại bản thảo, nhưng bàn tay anh đã bóc thêm một viên khác cho mình từ lúc nào không rõ.
họ ngồi im như thế gần một tiếng. im lặng, nhưng không khó chịu. giống như hai con người không cần phải lấp đầy không gian bằng tiếng nói, vì chính sự tồn tại của nhau đã đủ rồi.
hôm boseong đưa minseok về, là lần đầu họ bước cạnh nhau lâu đến vậy.
boseong cao, chân dài, bước chậm để vừa với nhịp của người đi bên cạnh. có lần, minseok lỡ hụt nhịp, va nhẹ vào tay cậu. cảm giác ấy – cái chạm rất nhẹ – nhưng để lại một khoảng âm ấm rất lâu sau đó.
"thầy từng yêu chưa?" – boseong hỏi.
minseok im. không phải không muốn trả lời. chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. yêu – với anh – từng là một thứ gì đó rất lớn, rất sâu, rất thật, và rồi rất đau. đau đến mức từ đó về sau, anh chẳng còn cảm nhận được ai rõ ràng nữa. mọi người đều nhạt, như một lớp màu bị pha loãng.
boseong không đợi câu trả lời. cậu cười nhẹ, nghiêng đầu:
"em cũng chưa."
"thật không?"
"nếu có, thì chắc là... chưa đủ sâu để gọi là yêu."
minseok quay sang nhìn cậu. lần đầu tiên, trong bóng tối, anh thấy gương mặt ấy – nghiêng nhẹ, đôi mi dài, ánh mắt thẳng. không né tránh, không thăm dò. cậu chỉ nhìn anh như thể... chính anh là viên kẹo chanh đang tan dần trên đầu lưỡi.
một lần nữa, họ đứng bên nhau giữa sân ga. trời nhá nhem tối. gió thổi rát.
boseong đột ngột cúi xuống, hôn lên trán minseok. không phải môi. không phải má. là trán – nơi khô, lạnh, và hay nhức nhối nhất mỗi mùa đông.
minseok đứng yên. không đẩy ra. cũng không nhắm mắt.
khi boseong lùi lại, anh vẫn không nói gì. chỉ thò tay vào túi, đưa cậu một viên kẹo chanh.
boseong cầm lấy, lần đầu tiên không bóc ra ăn. chỉ nhìn viên kẹo rất lâu.
"nếu em cũng là một viên kẹo," – cậu nói, mắt nhìn thẳng – "thì em là vị gì?"
minseok đáp chậm rãi, như người vừa rời khỏi cơn mơ:
"vị mà phải ngậm đến hết mới biết là ngọt hay đắng."
hôm đó, khi về đến nhà, minseok mới nhận ra trong túi áo mình đã hết kẹo.
anh ngồi xuống, mở nắp lon trà cũ đựng những viên dự trữ. chỉ còn đúng một viên.
viên cuối cùng.
và trong đầu anh, giọng boseong vang lên rất khẽ:
"em thích những thứ bắt đầu bằng chua, nhưng kết thúc bằng ngọt.
giống mùa hè. hoặc giống một mối quan hệ không có tên."
.
có một khoảng thời gian như thế – không dài, cũng chẳng rõ rệt – mà ryu minseok và gwak boseong xuất hiện trong đời nhau như những vệt mưa bay ngang cửa kính. không ai cố giữ, không ai cố gỡ ra, chỉ mặc nhiên mà để nhau đi qua từng ngày.
boseong vẫn hay ngồi ở ghế đá bên hông thư viện, lúc sớm, lúc trưa, lúc chiều muộn, như thể cậu không còn nơi nào khác để về. thi thoảng minseok bắt gặp bóng cậu đi lướt qua hàng hiên – cái bóng dài, gầy, đổ nghiêng trên gạch ẩm mốc. có lần anh thấy cậu ngủ gục trên bàn căng-tin bỏ trống, đầu gối lên cánh tay, mái tóc phủ xuống trán như một tấm màn đen chặn lại cả thế giới.
có khi cả tuần không thấy cậu, cũng chẳng ai biết cậu đi đâu. nhưng minseok không hỏi. anh hiểu những người như boseong – có những chỗ trong lòng là hang sâu, không ai rọi vào được. và mỗi khi họ biến mất, không phải vì muốn xa rời, mà là vì đang cố níu lấy chính mình trong một cơn chìm không đáy.
ngày nọ, trời mưa phùn. thứ mưa không ồn ào, không tạnh, dai dẳng và rỉ rả như bệnh phong thấp của tuổi già.
minseok bắt gặp boseong đứng dưới mái hiên, tay không cầm ô, ướt một bên vai áo. cậu không có vẻ gì là lạnh hay vội, chỉ đứng đó, mắt nhìn những giọt nước nhỏ từ mái tôn xuống đất, vỡ tan từng mảnh.
"em có vẻ ưa mưa." – minseok mở lời, bước tới, chìa ô.
"em không ưa. chỉ là em hợp với nó."
"giống một bức ảnh đen trắng?"
"không. giống những ký ức mờ."
minseok im lặng. anh đưa ô sang che phần vai ướt của boseong, nghiêng đầu nhìn mái tóc đã ướt một nửa. có cái gì đó nhói lên trong ngực, mơ hồ như tiếng giấy bị xé, không vang nhưng buốt.
mối quan hệ giữa họ – nếu có thể gọi là một thứ quan hệ – không tên, không cam kết, không giới hạn. boseong không gọi minseok là thầy, cũng không gọi là anh. chỉ là "em" và "thầy", nhưng không có khoảng cách. đôi khi như bè bạn, đôi khi như người tình, đôi khi chỉ như hai kẻ xa lạ cùng sống trong một không gian buồn.
đã có lúc, minseok ngồi trong căn phòng giáo viên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào vỏ kẹo gừng đã bóc sẵn, nghĩ rằng: nếu ngày mai không còn thấy boseong nữa, liệu mình có đau không?
anh không biết. chỉ biết, nếu không đau, thì cũng trống đến mức không chịu nổi.
boseong bắt đầu kể chuyện. không nhiều, không rõ, chỉ từng đoạn rời rạc, như những mảnh phim bị đốt dở.
"hồi nhỏ, em ở cùng mẹ. bà hay quên. có hôm bỏ quên em ở trạm xe buýt. em đợi đến khuya, cuối cùng tự đi bộ về."
"về tới nơi thì thấy bà vẫn ngồi trên giường, tưởng em ngủ trong phòng."
"bà mắc chứng quên cảm xúc."
"nghĩa là sao?" – minseok hỏi.
"nghĩa là... bà nhớ em là ai, nhưng không nhớ mình đã từng yêu em."
minseok nghe đến đó, không nói gì. một lúc sau, anh lặng lẽ bóc ra hai viên kẹo – một cho cậu, một cho mình.
mùa đông trườn tới thành phố bằng những cơn gió sắt lạnh. trời tối sớm, và sáng thì không rõ là sáng.
minseok đến lớp sớm hơn thường lệ, và thấy boseong đã ngồi đợi ở ghế giáo viên, đầu gục xuống bàn.
anh bước đến, đặt tay lên vai cậu. bàn vai run nhẹ, rồi ngẩng đầu dậy, ánh mắt lờ đờ.
"em ngủ ở đây à?"
"không. em... chỉ là không muốn về nhà."
"sao vậy?"
"ở đó, mọi thứ đều không thuộc về em."
minseok không đáp. anh lấy áo khoác mình đang mặc, quàng qua vai cậu.
"thầy không hỏi gì sao?" – boseong nhìn anh.
"hỏi để em nói ra, hay để anh hiểu rõ?"
"cả hai."
"anh sợ nếu biết rõ, sẽ không thể làm gì hơn."
boseong không trả lời, nhưng ánh mắt cậu dịu đi. một thứ dịu buồn, như thể cậu vừa đặt được nỗi mệt mỏi của mình lên một chỗ có thể nghỉ tạm.
có một đêm minseok đang đọc lại bản thảo cũ – thứ thơ anh từng nghĩ sẽ không bao giờ in – thì có tiếng gõ cửa.
boseong đứng ngoài, tay ôm chiếc máy ảnh cũ, tóc rối, má hơi đỏ vì lạnh.
"em không biết đi đâu."
minseok mở cửa, tránh sang một bên, không hỏi.
cậu vào, đặt máy ảnh xuống bàn, rồi ngồi bệt xuống sàn.
"em muốn chụp một tấm ảnh."
"ở đây?"
"không. của thầy."
minseok nhíu mày. boseong không cười, cũng không giải thích. chỉ giơ máy lên, bấm một cái "tách".
"để làm gì?"
"để sau này nếu em quên... còn biết là mình từng ở đâu."
minseok thấy cổ họng khô khốc. như thể có một viên kẹo chanh mắc lại ở đâu đó, không tan, không nuốt được.
sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, minseok không thấy boseong đâu. cậu để lại một mảnh giấy nhỏ:
"em đi vài hôm. đừng lo. nếu không quay lại, cũng đừng tìm.
đôi khi thứ tốt nhất là giữ nguyên những ký ức đang còn dở."
minseok đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. nét mực mảnh, hơi nghiêng. giống như người viết đang bước đi giữa mưa, chữ cũng không đứng thẳng được.
anh ngồi bất động rất lâu, tay nắm chặt một viên kẹo chanh. lần đầu tiên, anh không bỏ vào miệng. anh đặt nó xuống mặt bàn, ngắm nhìn nó như một vết thương chưa cắt.
ba tuần trôi qua.
không ai nhắc đến boseong. không ai hỏi vì họ vốn không biết cậu là ai. chỉ có minseok, mỗi chiều đi ngang ghế đá, đều dừng lại ba giây. như một thói quen cũ. như một lời thầm gọi.
đến một chiều mưa muộn, khi anh đang dọn lại ngăn bàn, có một phong bì nằm lọt thỏm dưới đống giấy tờ. bên trong là tấm ảnh.
chính anh – đang đọc sách, đầu hơi cúi, ánh sáng xiên qua ô cửa hắt xuống một nửa gương mặt. phía sau là khung cửa sổ mờ sương.
góc ảnh rất giống tấm hình trắng đen treo ở buổi triển lãm đầu tiên. nhưng lần này có người. có ánh mắt. có hơi thở.
mặt sau tấm ảnh có dòng chữ viết tay:
"thầy là viên kẹo duy nhất em từng muốn giữ lại trong túi áo."
minseok đọc xong, tay anh run nhẹ. một cơn buốt dọc sống lưng trườn lên tận gáy.
anh cất tấm ảnh vào lon kẹo rỗng. ngay trên viên kẹo cuối cùng vẫn chưa bóc.
lúc đó, anh mới nhận ra: viên kẹo cuối cùng không phải để ăn.
nó là để nhớ.
tối đó, minseok ngồi một mình trong phòng, đèn không bật, nhìn ra cửa sổ. trời mưa.
trong tĩnh lặng, anh nghe rõ tiếng gì đó trong ngực mình vỡ ra. không lớn, nhưng sắc.
anh nhắm mắt. thấy boseong đứng dưới mái hiên, vai áo ướt, tay chìa ra viên kẹo gừng. thấy bóng cậu trải dài trong sân trường buổi sáng sớm. thấy cái hôn nhẹ trên trán – thứ dịu dàng không đòi đáp lại.
mối quan hệ của họ chưa từng có tên. nhưng từ giây phút này, anh biết: nó tồn tại.
giống như một cơn mưa. hoặc một viên kẹo.
không ai nhớ rõ bắt đầu từ khi nào.
chỉ biết, khi nó tan rồi, vị vẫn còn đọng mãi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com