Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng biển và em.

Nhiều năm sau cái hôm định mệnh ấy - ngày Mun Hyeonjun rời đất Đại Hàn để trái tim mình ở lại.

LỜI TỪ BIỆT DƯƠNG HỒNG - MILAN PALI

Author: milan_pali
Beta-er: meowxinhyeu
Designer: milan_pali

Venetus - Nơi sóng tự về ánh mây trời; Project fanfic for All x Bdd

-

Mun Hyeonjun và Kwak Boseong yêu nhau trong im lặng.
Không phải vì họ muốn giấu.
Mà vì... họ buộc phải giấu.

Mun Hyeonjun là con trai cả của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, một người sinh ra để trở thành "hình mẫu lý tưởng" trong mắt xã hội. Cuộc đời anh giống như một bản giao hưởng được định sẵn từng khuông nhạc đều chuẩn chỉ, từng nốt đều đúng chỗ.

Còn Kwak Boseong sao? Một họa sĩ tự do, sống lay lắt nhờ vài hợp đồng bìa sách và những buổi vẽ dạo lặng lẽ. Cậu có đủ để tồn tại, nhưng không đủ để chống lại cả thế giới... nếu thế giới đó quay lưng với Hyeonjun.

Họ gặp nhau vào một buổi chiều xuân, tại buổi hòa nhạc cổ điển. Boseong ngồi ở hàng ghế gần cuối, lúi húi ký họa những người chơi violin. Còn Hyeonjun, anh đứng giữa sân khấu rực rỡ như một ánh sáng không ai dám chạm vào. Vài câu hát thôi, nhưng đủ để gieo vào lòng người một hạt giống tình yêu.

Tình yêu của họ không có màn tỏ tình.

Chỉ là sau hôm đó, em thường đến muộn... còn anh thì hay chậm về. Chỉ là bàn tay Hyeonjun đôi lúc vô thức tìm lấy bàn tay nhỏ của Boseong khi cả hai đứng lặng trước một kệ sách cũ. Cảm giác ấy... an toàn đến lạ. Chỉ là một dòng tin nhắn "Em ngủ chưa?" gửi đi mỗi đêm, trong lặng lẽ.

Không có ảnh đôi, không có ngày kỷ niệm. Không có nụ hôn giữa phố hay tiếng gọi thân mật nơi công cộng.

Mùa đông ở Đại Hàn buốt giá và cô đơn. Nhưng chỉ một ánh mắt đúng lúc, cũng đủ để người ta chịu đựng cả mùa dài. Tình yêu của họ lớn dần không bằng những điều hoành tráng, mà bằng im lặng. Nhưng đó là thứ im lặng có hình hài như cách Hyeonjun vẫn ghé qua tiệm tranh cũ nơi Boseong thường ngồi vẽ, không mua gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu rồi đi. Như cách cậu cặm cụi vẽ lại gương mặt anh bằng cả nỗi nhớ.

Họ chưa từng sánh vai giữa phố đông, nhưng lại là những người hiểu nhau nhất trong yên lặng.

Một ngày mưa phùn, Boseong co ro dưới hiên nhà, người ướt run lên.

"Này."

Một cây dù bật lên che lấy cậu, là Hyeonjun.

"Anh... sao lại đến? Không phải đang bận sao?"
"Đừng lo. Em ướt hết rồi, Boseong."

Hyeonjun khoác chiếc áo dày lên vai cậu, tay còn lại đưa ô. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng cạnh. Nhưng với Boseong, hành động ấy ấm hơn mọi lời. Khi ấy, cậu biết mình không cô đơn. Dù chỉ có một người, đứng từ rất xa.

Tình yêu trong bóng tối thường rất đẹp, nhưng cũng rất mệt. Vì không ai có thể sống mãi như một chiếc bóng trong cuộc đời người khác. Yêu, nhưng phải trốn lãng mạn nhưng cũng đầy cô độc.

Hyeonjun dần im lặng hơn. Tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn ngắn lại. Lịch trình dày đặc, gia đình cảnh báo và những ánh mắt soi mói khi có người chụp được anh gần khu Hongdae, mọi thứ như đang siết lại.

//Seoul, tháng 11//

"Hyeonjun... anh có chuyện gì sao?"
"Chúng ta tạm dừng một thời gian, được không?"

Tháng 11 ở Seoul lạnh cắt da. Dưới bầu trời nhạt màu, một đôi tình nhân nhỏ đứng bên nhau. Hyeonjun nắm tay cậu, truyền chút ấm áp cuối cùng, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng không còn là của cậu nữa. Boseong gật đầu, em không khóc. Như thể đã biết trước cảnh này sẽ tới, chỉ là hôm nay mới nghe thành lời.

Nhiều năm sau hôm chia tay ấy, Hyeonjun rời Hàn Quốc. Anh sống ở Vienna, rũ bỏ mọi ánh đèn sân khấu, theo tiếng gọi của gia tộc. Bây giờ, anh làm việc ở một ngân hàng đầu tư vào ban ngày, ban đêm chơi đàn cho riêng mình.

Cây đàn năm xưa, "người tình thứ ba" mà Boseong từng gọi anh vẫn giữ. Và chưa từng yêu thêm ai, hay đúng hơn, chưa từng dám yêu thêm ai.

Cho đến một ngày đầu xuân, khi tuyết vừa tan hết, anh ghé vào một tiệm sách nhỏ ở Vienna như một thói quen đã cũ. Trước kệ sách nghệ thuật, anh vô thức cầm lên một cuốn sách bìa mềm.

Tên người thiết kế bìa được in bằng nét chữ mảnh, là do Kwak Boséong hợp tác tạo nên.

Cả thế giới như ngừng lại vài giây. Ngón tay anh chạm nhẹ lên cái tên ấy, như chạm vào cả một thời thanh xuân tưởng đã hóa bụi. Cuốn sách được mang về nhà. Mở từng trang như đang nghe Boseong kể lại chuyện của cậu sau ngần ấy năm.

"Nếu một ngày anh đi ngang qua đây và nhận ra... thì hãy biết rằng em vẫn nhớ."

Một tháng sau, Hyeonjun trở lại Hàn Quốc.
Lần đầu tiên sau tám năm không vì công việc, không vì gia đình. Chỉ vì một câu chữ.

Anh đi qua những con phố cũ, tìm lại những góc quán quen, hiệu sách xưa. Seoul đã thay đổi, nhưng vài nơi vẫn còn nguyên. Tiệm sách cuối đường giờ là một quán cà phê kiêm không gian triển lãm.

Anh bước vào, chậm rãi, mọi âm thanh như bị bỏ lại ngoài cánh cửa. Một bức tranh treo ở góc trong cùng, không đề tên.

Một người đàn ông đứng giữa phố châu Âu, tay cầm cuốn sách, tuyết rơi nhẹ. Góc nghiêng quen thuộc, là Boseong. Anh siết tay, tim nghẹn lại. Cậu bước ra từ sau quầy, tay khẽ run.

"Em vẫn hay tưởng tượng... nếu một ngày anh quay lại," - Boseong nói nhỏ.

"Nhưng chưa bao giờ nghĩ... anh sẽ thật sự đến."

"Anh mua cuốn sách đó ở Vienna. Bìa là em thiết kế và em đã viết... nếu anh nhận ra, thì em vẫn nhớ." - Hyeonjun cười nhẹ.

"Có những thứ em không thể nói, chỉ có thể gửi đi trong im lặng."

"Anh đã đi," anh nói. "Vì nghĩ mình phải đi. Nhưng trái tim anh... vẫn ở lại đây."

"Em biết."
"Anh chưa từng yêu thêm ai."
"Em cũng vậy."

"Suốt chừng ấy năm... em sống thế nào?"
"Vẽ tranh, làm cà phê và đợi một người chưa bao giờ hứa quay lại."

"Anh xin lỗi."
"Không cần. Chỉ cần anh trả lời một câu."

"Gì vậy?"
"Lần này... anh có đi nữa không?"

"Không, lần này anh ở lại. Nếu tim em còn chỗ cho anh." - Anh nắm lấy tay cậu.
"Luôn luôn có."

Mùa xuân năm ấy, trời lại mưa phùn như hôm họ chia tay. Nhưng lần này, họ ngồi bên nhau thật lâu, trong quán cà phê xưa nơi từng là hiệu sách cũ, nơi từng chứng kiến những ngón tay chạm vào nhau vội vã.

Họ sửa lại quán, trồng cây mới, sắp lại tranh cũ, thay cái bàn gỗ đã cũ mòn. Hyeonjun không còn là bóng hình trong ký ức. Anh ở đây, rửa ly, viết chú thích tranh, điều chỉnh đèn như thể chưa từng rời đi.

Nhưng định mệnh... vẫn không nhân từ. Một tháng sau, Hyeonjun nhận được cuộc gọi cha nhập viện, bệnh nặng. Gia đình gọi anh về gấp.

"Anh sẽ quay lại." Anh hứa, tay siết chặt tay cậu như lần cuối.
"Em biết."

Nhưng rồi... anh lại thất hứa.

Vài tháng sau, báo chí đưa tin

"Mun Hyeonjun, người thừa kế duy nhất chính thức tiếp quản tập đoàn sau khi chủ tịch Mun qua đời."

Không ai biết điều gì đã xảy ra sau cuộc gọi hôm ấy. Chỉ biết, từ ngày anh rời đi, tiệm cà phê không bao giờ nhận được thêm tin tức, lời nhắn hay một lời giải thích nào.

Chỉ có một bức tranh được gửi về vào đúng ngày sinh nhật Boseong.

Không tên, không địa chỉ.

Trong tranh là bờ biển xa, người đàn ông đứng lặng nhìn hoàng hôn. Bên cạnh, một cây đàn piano đặt trơ trọi trên cát.

"Nếu có kiếp sau... xin đừng gặp nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com