⑅ kotaro × stinger
ship : sakuma kotaro!top × stinger!bottom
warning : có sự thay đổi về tuổi tác để phù hợp với cốt cách viết truyện. kotaro(19) × stinger(29). ooc , lowercase , oneshort. văn phong bị ảnh hưởng bởi một số bạn trên tiktok mà không tiện nói tên, những từ ngữ trong cốt truyện là mình tra tìm trên mạng ( từ đồng nghĩa, trái nghĩa, hán việt, cụm từ mình ghép hoặc tự nghĩ nên đôi khi không có nghĩa cho lắm, ai nói văn phong al bố mày đập vào mặt đấy nhé ).
▂ người là nắng bên đời.
"chỉ huy ơi, chỉ huy!"
tiếng gọi ấy, như cơn sóng biển ồ ập chảy vào tấm màn tĩnh mịch đang bao phủ lấy khoang thuyền orion. cậu trai mang sắc xanh biển của một cứu tinh vân xa xôi, to lớn đó khẽ kéo chiếc ghế bọc da nặng nề lại sát bên bàn làm việc, tiếng cọ sát trầm đục hoà quyện vào thanh âm kẽo kẹt tạo nên bản hoà âm khe khẽ, những nốt trầm cứ văng vẳng.
hai tiếng "chỉ huy" nghe thật quen thuộc. nó dường như đã trở thành một thói quen, một sợi dây tơ gắn kết cậu với người con trai kia suốt bốn năm. dẫu cho thời gian có trôi, vị trí có thay đổi đi chăng nữa, stinger vẫn luôn là chỉ huy, là người mà sakuma kotaro nguyện lòng dõi theo, nguyện bước đi cùng anh đến suốt kiếp đời dài.
"hôm nay, vũ trụ vẫn hoà bình thưa chỉ huy. nhưng mà nè, em có chuyện—"
"tài liệu báo cáo cần xử lý thêm đây, chỉ huy"
xen vào cùng chung với âm điệu robot và bước chân nàng thư kí nọ cất lên tựa như một bản nhạc du dương, êm đềm, dệt nên bóng hình hoài niệm của một thư ký android từ những năm tháng xa xưa, raptor 283. nàng khẽ đặt xuống một chồng văn kiện, cao vút như đỉnh núi xa xăm vời vợi kia, chất chứa trong từng trang giấy trắng tươi, tinh khôi kia lại chứa biết bao gánh nặng của trách nhiệm và nghĩa vụ chất chồng lên nhau.
kotaro nghe vậy liền gạt qua cuộc trò chuyện định nói với stinger. chuyện gì quan trọng mật thiết thì ưu tiên hơn rõ là chuyện đương nhiên.
"vì có quá nhiều nên chỉ huy cần phải làm gấp rút hơn đấy!!"
stinger khẽ rít lên một tiếng nhỏ, không phải vì khó chịu, mà như thể một luồng khí lạnh vừa len lỏi vào phổi. anh vẫn ngồi đó, mắt nhắm hờ, tư thế bất động quen thuộc, tựa như một dung hoạ khắc rõ nét từ sự cô độc và mệt mỏi. ánh sáng huỳnh quang hắt lên, trải dài lên đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh.
giọng anh cất lên, trầm đục và khản đặc, vẫn cái âm điệu lạnh lùng và dửng dưng như thời anh còn là chiến binh chòm sao thiên yết, nhưng giờ đây nó chỉ còn lại sự rệu rã, khô khan.
"lại nữa sao?"
anh xoay vòng ghế, tiếng kẽo kẹt nhỏ bé vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. đôi mắt ấy mở ra. đôi mắt màu đen tươi đấy vốn sắc bén như lưỡi kiếm, giờ đây lại đờ đẫn, mờ mịt, hệt như một ngọn lửa đã bị thiêu rụi chỉ còn chút tàn tro. anh liếc mắt nhìn kotaro, rồi lẳng lặng quay sang phía raptor, xong quay mặt đi, không hé thêm một lời nào. cái sự im lặng bao trùm ấy còn thật sự khiến con người ta sởn gai óc.
kotaro thấy mọi thứ như chùng xuống. cái cảm giác nghẹt thở bao trọn lấy, thiếu oxy càng chẳng phải là lý do, mà là vì nhìn thấy người mình quan tâm đang dần chìm vào vực sâu. cậu đưa tay, khẽ chạm vào cánh tay raptor, ra hiệu cho cô nàng.
như hiểu ý, cô nàng vội bước ra ngoài cửa của cánh tàu orion. để chút không khí riêng tư cho hai con người với hai sắc thái riêng biệt này nói chuyện.
khi tiếng bước chân xa dần xa, đến nỗi chẳng biết nàng kia đã chạm bước đến điểm nào rồi. thì lúc này kotaro mới lên tiếng, ân cần dịu dàng mà hỏi chuyện.
"anh sao vậy, chỉ huy?" giọng kotaro hạ thấp, như ngọn lửa loé ra từ que diêm nhỏ. chỉ một chút cũng đủ sưởi ấm tâm hồn người ta. nhưng mà, đó đâu phải là câu hỏi của một cấp dưới, đó là lời thủ thỉ, tâm sự của một người em thân thiết.
stinger vẫn chẳng trả lời ngay, anh dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, rồi đưa tay day nhẹ lên vùng thái dương. tường chừng như hành động đơn giản này sẽ chẳng có gì như bao người khác, nhưng kotaro không thấy thế. cậu in hằn những hành động nhỏ nhặt đó của anh vào trong trí nhớ, vì có lẽ, stinger rất ít khi làm như vậy.
"anh ổn, kotaro" stinger lên tiếng trả lời sau vài phút trôi qua một cách chậm chạp, giọng anh trầm đục như thể có điều gì đó mà anh phải ngậm ngụi nuốt xuống cuốn họng.
"anh có lừa em không đấy?" câu nói dối này vẫn chẳng thể qua mặt nổi kotaro chút nào, cậu không còn là đứa con nít mười ba tuổi ngây ngô, dễ dàng tin vào những lời trấn an hời hợt kia đâu.
im lặng nối tiếp im lặng, chẳng có con chữ nào diễn ra nữa, như thế lại tan biến vào hư vô. hệt như trái đất vừa trở về trạng thái nguyên sơ ban đầu của tạo hoá.
kotaro cúi đầu xuống thấp hơn chút, rồi đôi ngươi cứ thế mà soi vào gương mặt kia của anh mà ngắm nghía.
nhưng mọi đường nét trên dung nhan đó đã thực sự có nhiều nét khác lạ, quầng bọng mắt của stinger sưng phù, hằn lên những vệt thâm quầng nhạt nhẽo nhưng rõ rệt, tựa hồ đã thâm căn cố đế vào da thịt anh.
có lẽ anh đang bị đè nén, bị hành hạ bởi một thứ vô hình nào đó chăng ?
đôi lông mày của kotaro nhíu lại, dường như chỉ thiếu chút nữa là đã kết hôn với nhau tới nơi rồi. cậu biết rõ stinger hơn bất cứ ai, vì đã ở với anh trong sáu năm trời, khoảng thời gian không hơn không kém, nhưng thực sự cũng đủ để kotaro biết chính mình đã hiểu anh đến nhường nào. cậu đã nhìn thấy sự yếu mềm hiếm hoi của anh, đã cùng anh trải qua những trận chiến sinh tử, những khoảnh khắc mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang tay.
cậu dịch chuyển chiếc ghế lại gần hơn nữa, gần hơn chút nữa, một chút nữa.. cho đến khi khoảng cách giữa họ gần như bằng không thì kotaro mới dừng lại. sự gần gũi đột ngột này khiến stinger hơi khựng lại, anh nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ nét bối rối.
"anh vẫn muốn chịu đựng một mình nữa à? có phải xuyên suốt mấy nay anh toàn thức trắng đêm để lo cho đống giấy tờ này, phải không ạ?" kotaro khẳng định, giọng cậu không hề mang ý buộc tội, chỉ đơn giản là sự quan tâm thuần túy. cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này suốt cả tuần trời dài đằng đẵng.
"kotaro, để anh xong xuôi nốt mớ này. em có thể về trái đất chơi cũng được đấy" ừ, stinger vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia như thường lệ. cái miệng xinh đó chỉ ở thế nói chuyện, còn đôi bàn tay gầy gò kết hợp với đôi mắt này vẫn phải hợp tác với nhau để làm báo cáo.
"anh còn lảng tránh vấn đề em đang nói sao?" giọng nói ấy như thể đang có sự tức giận, bực bội khó lòng mà khôn nguôi ở trong.
kotaro nhìn thẳng vào mắt anh, mong đợi câu trả lời.
"anh vẫn chưa rảnh đâu, em cứ đi đâu cho thoải mái đi"
lời nói của stinger như thùng dầu to lớn, nó chẳng ngại mà dội thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy chưa nguôi ngoai trong người cậu. kotaro khẽ tặc lưỡi, mặt mũi đen kịt đi, cậu nghĩ, cậu cần ra khỏi đây trước khi làm chuyện gì đó quá đáng với chỉ huy của mình.
&
kotaro quay trở lại tàu orion sau khi mất chút thời giờ ổn định lại tinh thần, trên tay cầm cốc nước ấm. lững thững bước gần hơn về phía stinger.
"chỉ huy, anh nên uống chút nước đi" cậu đặt cốc nước xuống bàn một cách nhẹ nhàng. hơi ấm từ miệng cốc phả ra chút hương khói bay bổng nhè nhẹ, rồi tan biến dần trong hư vô.
"cảm ơn, kotaro"
"anh nên nghỉ ngơi đi chỉ huy à"
"hoàn thành nốt rồi anh nghỉ ngơi cũng chưa muộn mà–" giọng nói của stinger đột nhiên tắt ngúm như ngọn lửa sắp tàn, có lẽ sự mệt mỏi đã đeo bám anh đến tận chốn đêm đen thăm thẳm này. chẳng nói thêm từ nào, anh lại tiếp tục vùi mình vào công việc.
"nếu vậy, em sẽ làm chung với anh"
chẳng đợi vị chỉ huy này kịp mở lời đồng ý hay khước từ đi chăng nữa. thì cậu vẫn sẽ một mực ngồi xuống làm chung với anh, chung vai sát cánh cùng nhau đến trọn đời.
kotaro cầm chồng báo khổng lồ trên tay, xen ra một nửa. một phần trao trọn tới bên anh và phần còn lại? cậu giữ cho chính mình.
"ý kiến không tồi đâu, kotaro"
"hai người không phải là sẽ nhanh hơn một mình anh làm hay sao?" — "với lại, anh không cần phải chịu đựng một mình đâu"
"được rồi, làm nhanh thôi" stinger dụi dụi mi mắt, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
"okyuu"
&
đêm đã rất khuya trên con tàu orion. ngoài kia, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ sâu của vũ trụ. chỉ có dải ngân hà rộng lớn, lạnh lẽo vẫn miên man trôi qua khung cửa kính quanh con tàu orion này. thời gian cứ mãi trôi, có những lúc khung cảnh bên trong trụ sở chính rebellion hỗn hợp lại với nhau những cung bậc cảm xúc riêng biệt. khi thì có những tiếng hô vang, sự bùng nổ rực cháy. nhưng lúc lại im ắng, trống vắng đến lạ thường.
"từ từ thôi, gấp gáp quá lại dẫn đến những sai sót không đáng có"
"anh nói gì cơ, chỉ huy? từ khi làm thuyền viên, cùng kề vai sát cánh bên anh đến bây giờ là bao lâu rồi? những thứ này chẳng lẽ em chưa bao giờ đụng tới sao!!"
"haha"
—
"em nhớ những ngày khi kyuranger còn tụ họp đầy đủ ở trên con tàu orion này quá đi!"
"cũng phải, những kỉ niệm đó thật đáng nhớ"
"nếu năm đó anh không giúp đỡ và đưa em lên đây. có lẽ sẽ chẳng có chúng ta của bây giờ rồi, anh nghĩ có đúng không--"
"rồi rồi, tập trung làm việc đi"
—
"đẩy cốc nước xa ra tí đi, suýt làm ướt tài liệu quan trọng của anh rồi, kotaro!"
"cái gì cơ? em pha cho anh một tách trà thảo mộc đây mà"
"anh nói để ra"
"nào- em có công pha rồi thì anh ngẩng đầu lên uống chút đi"
"không, tí nữa uống sau"
"uống cho khoẻ thôi mà"
!?!
"đấy!! anh biết ngay mà, dọn ngay đi trước khi raptor về đến đây!!"
"tại anh không chịu uống đấy!!"
"có dọn đi không thì nói một tiếng?"
"em dọn nè, hứ!!"
&
hai tâm hồn, một gam xanh – một gam cam hoà trộn lại với nhau, cuộn xoáy trong những dòng chảy công việc cho đến lúc mọi bộn bề vơi dần đi.
và rồi, như cuốn phim chạm đến hồi kết. đã đóng lại ở điểm dừng định mệnh của nó.
tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực stinger, một tiếng động yếu ớt phát ra một cách cộc cạch khó nghe, anh buông trôi toàn bộ trọng lượng trong cơ thể, khuỵu đầu xuống, mái tóc mềm mại màu nâu sẫm xõa tung trên mặt bàn kim loại lạnh lẽo. anh không nói gì, chỉ để sự im lặng thay anh nói rằng anh đã kiệt sức đến nhường nào.
cậu đơ người nhìn anh một lúc, đôi mắt nhấp nháy chậm rãi dõi theo từng hành động của stinger. bỗng dưng, một ý niệm mỏng manh trỗi dậy. kotaro khẽ vươn tay, nhẹ nhàng lùa vào mái tóc của stinger. giữa sự ma sát vụng về và nhẹ nhàng kia đã khiến cho mái tóc vốn suôn mượt của anh đã biến cục bông xù xì, nom buồn cười không thể tả.
tóc anh mềm lắm, nó như một tấm lụa mịn màng và hơi ấm tỏa ra từ đó đủ để sưởi ấm những ngón tay nhỏ bé của kotaro, cậu hít thở chậm lại, cảm thấy nó như chất gây nghiện chạy dọc sống lưng vậy.
"anh mệt lắm rồi đấy nhỉ?"
kotaro hiểu, cậu hiểu gánh nặng mà stinger đang mang. anh đã phải chiến đấu với anh trai mình, đối mặt với quá khứ đau thương, và giờ đây, anh lại phải gánh vác trách nhiệm của một người chỉ huy.
"cũng bình thường"
"anh phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn chứ, cứ bỏ bê như này cũng đâu phải là ý hay?"
"không sao đâu mà –"
"em nghĩ là anh không còn sức nữa đâu, aniki à.."
"..."
"anh có muốn tâm sự chút gì đó cho khuây khoả không, áp lực nhiều quá cũng không tốt"
"là tàn dư của một câu chuyện cũ kĩ mà anh muốn chôn vùi thật sâu..anh nghĩ, mình vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ"
"aniki.."
kotaro đã nhìn thấy sự thay đổi tích cực của stinger, anh ấy từ một người luôn tự ôm lấy nỗi đau, ngây thơ mù quáng đến mức dại dột, giờ đây lại trở thành vị chỉ huy cứu rỗi những hành tinh, kéo người ta ra khỏi vũng bùn đen tội lỗi.
&
cuộc trò chuyện cứ vậy mà kéo dài thêm, đến khi stinger đuối đến mức đã ngủ gục ra bàn khi kotaro vừa đi ra ngoài vì có chút chuyện mà raptor muốn nói với bản thân.
"nè nè, sao lại ngủ ở đây vậy chứ?"
"lỡ chết cóng ra thì sao??"
"chỉ huy, chỉ huy"
"trời ạ, tại sao anh lại ngủ ở đây vậy?"
kotaro thấy như thể đang miên man đối thoại với chính bản thân, cậu vừa là người tự sự, cũng chính cậu là người lắng nghe nó. như lẽ tự nhiên, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh stinger, ngắm nhìn người cậu thương trong suốt thời gian dài đằng đẵng đó.
nơi lồng ngực, trái tim cậu bỗng thổn thức, một cảm xúc mãnh liệt vốn chẳng thể kìm nén dâng lên. đó là sự yêu mến, sự ngưỡng mộ, và một thứ gì đó sâu sắc hơn, lãng mạn hơn. cậu biết, cậu đã hoàn toàn để tim mình lạc lối theo người chỉ huy này mất rồi. kotaro cúi thấp người, đôi mắt cậu khẽ khép lại từng chút.
moah.
đó đơn giản chỉ là một nụ hôn không vương tí dục vọng nào, chỉ có sự dịu dàng thuần túy, sự trân trọng và tình cảm mà trái tim cậu dành tặng riêng về hướng của anh. chỉ duy nhất một mình anh mà thôi.
kotaro nhận thấy nếu cứ để stinger nằm ngủ trên mặt bàn như này cả đêm thì sáng sớm dậy sẽ rất ê ẩm và khó chịu.
cậu cần phải đưa anh về phòng ngủ. đó là chuyện cần phải làm mà, nhỉ ?
với tất cả sự cẩn thận và nâng niu đang có, cậu đặt hai tay dưới lưng và dưới đầu gối stinger. hít một hơi thật sâu, cậu dùng trọn sức lực của mình mà bế anh lên, ôm trọn vào trong lòng.
"cũng nặng quá nhỉ ?"
may mắn thay, trong khoảnh khắc cả không gian bị sự im ắng bao phủ lấy, stinger vẫn chìm sâu trong giấc ngủ say, a h không hề bị quấy rầy bởi sự dịch chuyển. chỉ khẽ khàng cựa quậy, một cử động vô thức và lười nhác, rồi rúc sâu hơn vào bờ ngực của kotaro, hệt như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự ấm áp thân thuộc, một chốn nương náu an toàn mà anh đã quen thuộc.
cơ mà, hành động tưởng chừng như ngây thơ và vô hại đó lại như một mũi tên tẩm đá, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua lồng ngực kotaro, khiến trái tim cậu như tan chảy thành một dòng suối dịu dàng, những sợi dây tình cảm bỗng chốc siết chặt đến mức chẳng có lời giải đáp.
kotaro bắt đầu bước đi, từng bước chân chậm rãi đến mức gần như vô thanh, nhẹ nhàng tựa như sợ hãi làm vỡ tan sự yên tĩnh quý giá đang bao bọc lấy họ. cậu giữ vững hơi thở, điều chỉnh nhịp điệu của mình để cơ thể stinger nằm trọn trong vòng tay. cậu băng qua hành lang dài hun hút, nơi màn đêm dường như càng trở nên sâu thẳm. chỉ còn lại những ánh sáng lạnh lẽo, bạc màu từ những ô cửa sổ tàu thỉnh thoảng chiếu rọi vào, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh, mỏng manh trên sàn kim loại. cảm giác trôi đi trên con tàu giữa vũ trụ bao la khiến mọi chi tiết vụn vặt, từ tiếng vọng khe khẽ của chính hơi thở cậu đến sự nặng nề dịu dàng của người đang nằm trên tay, đều trở nên thật nhẹ nhàng và khiến cậu trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
sau những bước đi tưởng chừng như kéo dài cả một thiên niên kỷ, cuối cùng, tầm nhìn của cậu cũng bắt gặp cánh cửa quen thuộc, nơi căn phòng riêng của stinger đang chờ đợi.
hoàn toàn là nơi mà cậu đang muốn tìm kiếm.
kotaro dùng khuỷu tay mở cửa, từng bước chân tiến lại gần với chiếc giường nhỏ. cậu nhẹ nhàng đặt stinger xuống giường. chiếc giường êm ái đã chờ đợi chủ nhân của nó quay trở lại. stinger khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, rồi co người lại, cuộn tròn như con mèo nhỏ. kotaro cười nhẹ, kéo chiếc chăn ấm áp lên, cẩn thận đắp kín cho anh, từ chân đến vai. cậu đứng đó nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài. cậu biết, cậu không thể rời đi. không phải vì lo lắng, mà là vì cậu muốn được ở bên anh, được cùng anh chia sẻ sự yên bình này.
kotaro chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh stinger. cậu nằm nghiêng, đối diện với anh. cậu ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng. tay cậu vòng qua eo anh, kéo anh sát vào lòng mình. cơ thể stinger ấm áp và mềm mại, hoàn toàn thả lỏng. stinger, ngay cả trong giấc ngủ, dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. anh khẽ rúc vào lòng kotaro, dụi mặt vào cổ cậu. kotaro cảm thấy mùi hương của anh bao bọc lấy cậu. cậu nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này. trái tim cậu đầy ắp một thứ cảm xúc không tên, đó là sự hạnh phúc, sự bình yên và một tình yêu thầm kín, thuần khiết. trong bóng tối dịu nhẹ của căn phòng, chỉ có suy nhất hai kyuranger, người chỉ huy và chiến binh nhỏ tuổi nhất, cuộn mình vào nhau, tìm thấy sự an toàn trong vòng tay của đối phương.
bên ngoài, con tàu orion vẫn lướt đi trong dải ngân hà, và những vì sao vẫn lấp lánh, như những người chứng kiến im lặng cho khoảnh khắc ngọt ngào này. kotaro nhắm mắt, và chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ngon lành và yên bình nhất từ trước đến nay, vì cậu biết, người cậu yêu đang nằm gọn trong vòng tay cậu.
#kotastinger.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com