năm mươi
một tháng. ngắn ngủi nhưng dài đằng đẳng. chẳng còn ai nhắn tin với lisa nữa, chẳng còn ai để nó mời đi ăn nhưng người đó phải trả tiền nữa, chẳng còn ai nói lời yêu thương với nó nữa.. rồi chính lisa cũng thay đổi, theo những gì chaeyoung nhận xét là vậy. nó như mất hết cảm xúc ấy, nên nhiều lúc cười nếu không trông giả tạo thì trông buồn rười rượi, còn bị giáo viên vũ đạo mắng vì chuyện thần thái nữa. đủ chuyện trên trời dưới đất.
hôm nay là ngày phát hành blackpink house tập 5 hay 6 gì đó, sau khi lisa xem mới nhận ra, toàn bộ cảnh của got7 đều bị cắt hết, như thể hôm ấy bọn họ chưa từng đi cùng với nhau ấy. có lẽ chủ tịch đã bảo đạo diễn làm thế vì sợ scandal trở lại.
nhắc đến scandal mới nhớ, mặc dù chuyện của bambam và lisa không còn nóng nữa, nhưng vẫn còn dành được nhiều sự quan tâm. có nhiều scandals cho rằng hai đứa đã chia tay rồi cạch mặt nhau, nhưng lại có scandals bảo hai đứa trở lại làm bạn. phần lớn khác lại tin là cả hai đang qua lại, chỉ là đang giấu truyền thông mà thôi. dần dà, chuyện của bambam với lisa được nhắc đến trong cuộc nói chuyện giữa các fan kpop không còn gì lạ lẫm nữa. và dường như, chín lăm phần trăm số fan không còn phản đối quan hệ yêu đương của họ. chỉ tiếc rằng, trong năm phần trăm ít ỏi còn lại, có lisa.
chính nó cũng biết, cả tháng qua sống thiếu vài cái ôm của bambam thôi mà nó thay đổi thế nào. nhưng mà nó sợ. sợ rồi sẽ có ai đó khác tan vỡ vì nó, sợ rằng có ai đó khác làm việc gì ngu ngốc để bảo vệ nó. đấy là còn chưa nói đến fan, họ ghét nó thì thôi đi, chỉ sợ họ cũng làm việc dại dột giống chaeyoung, lúc đó nó sẽ không sống nổi mất.
"ế lisa lisa" chaeyoung tung cửa phòng chạy vào với tiếng thét chói tai. nhỏ trông rất hưng phấn, chưa gì mà đã cầm điều khiển tivi tắt ngay tập blackpink house mà lisa đang xem.
"bình tĩnh đi hụt hơi chết giờ" nó doạ
"uish thời gian này mà bình tĩnh gì nữa. mày mau thay đồ đi"
"làm gì?"
"jinyoung oppa mời tụi mình đến concert của got7 á"
lisa lúc nãy cũng hưng phấn vì được chaeyoung truyền lực, bây giờ mọi thứ cảm xúc biến mất, trong lòng hụt hẫng thấy rõ. nó cứ ngồi ngây ra đó, chaeyoung biết là vì sao, nhưng nhỏ lại giả vờ như không biết, lắc lắc mạnh vai lisa.
"đi đi mà lisa. tao nhớ yuyeom quá huhu"
"vậy mày đi với mọi người đi"
"sao bỏ mày ở nhà một mình được? bộ mày muốn netizen bảo 3 người bọn tao bắt nạt mày hả?"
"nhưng mà—"
"nhưng nhị gì không biết, người ta còn mời cả twice, tiền bối ikon nữa đó"
nói xong chaeyoung đứng dậy, mạnh tay mở cửa tủ quần áo rồi đứng lựa chọn như stylist ấy. đã thế còn vừa chọn vừa huýt sáo, xem ra rất yêu đời. vậy thì, có lẽ lisa nó nghĩ sâu xa quá rồi, người ta còn mời cả twice với winner cơ mà.
thế là trong mười phút ngắn ngủi, lisa đã khoác lên mình chiếc sơmi trắng với quần jeans đen dài. quả thật nhiều lúc chị stylist cho nó mặc đầm này váy kia, cơ mà chaeyoung thì luôn thấy nó mặc sơmi quần jeans là soái nhất rồi.
jisoo với jennie vốn đã sẵn sàng ở phòng khách, chờ 2 đứa nó ra thì xuất phát.
nơi diễn ra concert siêu lớn, có lẽ là kỉ niệm bốn năm ra mắt của got7 đến giờ mới được tổ chức. phần khách mời được bao trọn tầng trên, còn fan thì phía dưới. nói là twice với winner, nhưng thật ra còn có bts nữa vì nghe nói bts với got7 thân nhau lắm, rồi còn có vài thành viên của 2pm, xong vài thành viên của clc, seventeen, nct. nói chung nhìn sơ thì có khá nhiều người nổi tiếng đến. thấy được vậy, lisa yên tâm và ngồi vào chỗ.
"lisa, mày qua bển đi" chaeyoung đẩy nhẹ tay lisa khi nó chưa kịp ngồi xuống. và theo hướng chỉ của nhỏ thì nơi kia có sorn, nickhun, ten đang ngồi. hay nói cách khác là hội bạn thân thailine của nó.
nghĩ đoạn, nó đồng ý rồi mau chóng sang bên ấy. ten thấy nó thì cười lớn. "eyo lalisa, từ khi có bambam rồi không thèm nhắn cho tao một tin luôn ha?"
vừa nói xong, sorn đang cười mặt cũng trở nên bí xị. cô nàng không chờ lisa ra tay. mà thẳng thắng cho vào bụng ten một cước khiến cậu ôm bụng la oai oái.
"nó vô duyên quá, em đừng quan tâm, ngồi đi" nickhun cười khì rồi nói.
lisa gật đầu đấy ái ngại, xong bước đến bên cạnh sorn mà ngồi xuống.
buổi diễn bắt đầu ngay sau đó, khiến lisa biết mình đã đến sát giờ thế nào.
cái intro hầm hố dài ngoàn ngoèo và tiếng thì ầm ầm, nhưng lisa chẳng quan tâm. ấy thế mà, khi bambam bước ra ánh sáng, đó là lúc trái tim lisa rơi đi một nhịp rồi tăng tốc mà đập thật nhanh.
một tháng không nói chuyện, không gặp mặt, không yêu đương, không giữ liên lạc. biết rõ người tuyệt tình là nó, nhưng cũng không thể không đau.
chậc lưỡi một cái, nó dùng khuôn mặt voi cảm để đứng lên rồi chạy ra khỏi nơi tổ chức concert trước khi sorn, nickhun hay những người khác kịp phản ứng để giữ nó lại. thế là, nó thành công trốn thoát.
lisa đứng ngoài sân vân động, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. nó khó chịu vuốt tóc vài cái, rồi khó chịu gạt đi vài giọt lệ từ mắt. tức là tức ở chỗ, cực kì không muốn khóc, mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. nhìn bộ dạng khi này của nó khổ sở vô cùng.
một vài người đi ngang, dường như đã bắt đầu nhận ra lisa, vì vốn nó không có khẩu trang hay mũ, mà thật ra dàn khách mời chẳng có ai. nó cũng chẳng nghĩ tới chuyện này nên cũng không phòng trước gì.
lisa bắt đầu hoảng hốt khi nước mắt không ngừng chảy, mà người đi đường đã bắt đầu rút điện thoại ra chụp ảnh. nó quýnh lên, cả người xoay vòng vòng chẳng biết nên làm gì, đi hướng nào.
cho đến khi một chiếc áo ụp lên đầu nó rồi ai đó kéo nó vào trở lại trong sân vận động.
được một lúc, khi mọi thứ xung quanh trở nên im ắng, lisa mới điều chỉnh được nhịp thở, rồi kéo chiếc áo trên đầu mình xuống. trước mặt nó, là nickhun.
đúng mà, vì bambam đang tham gia concert, không thể bỏ ngang giữa chừng được. dù biết thế, nhưng vẫn là có chút gì đó hụt hẫng.
"tự dưng khi không lại chạy ra vậy bà?"
nó im lặng, không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào. nickhun nhìn nó thấy tội, thở dài rồi đùa tiếp.
"mai mà có bài báo anh là người thứ ba trong chuyện tình của bambam lisa thì lại khổ?"
"anh đừng trêu em nữa"
"nếu em bình tĩnh rồi thì vào trong thôi"
"thôi em không vào đâu, anh vào đi"
"cứng đầu vậy hả?"
"đó giờ mà"
"vậy thôi anh đi chơi với em luôn"
"ớ?"
thế là nickhun kéo lisa sang quán nước bên cạnh sân vận động, gọi món xong trả tiền cho nó luôn. mọi thứ đều là nó bị kéo đi mà chẳng biết chút gì.
hai anh em đem nước ra vị trí trong góc nhà ngồi, vì sợ bị người khác nhận ra.
nickhun hút một hơi gần nửa cốc nước rồi mới vui vẻ cười, "bộ em ghét bambam lắm hả?"
bị hỏi đột ngột như thế, lisa chẳng biết trả lời thế nào nên rối rắm một hồi xong cứ thế mà im lặng cúi đầu xuống.
"vậy là ghét bambam thật hả?"
nickhun hỏi lần nữa để xác nhận. lúc này, nó mới phì cười một tiếng, "em thiếu hơi bambam một tháng đã sống như chết, sao có thể ghét cậu ấy được chứ?"
"vậy sao em không chịu qua lại với nó?" chẳng để khoảng trống nào, anh hỏi lại ngay.
"khó nói lắm anh ơi, chung quy thì do em sợ chỉ cần em với bambam thành đôi thì lại có người bị tổn thương"
nói đến đây, cổ tay đầy máu của chaeyoung lần nữa lướt qua đầu nó, khiến nó sợ hãi, tự động rụt người lại, đôi mắt cũng nhắm nghiền. may là hôm ấy chaeyoung cắt lệch so với mạch máu nên mới thành công nối mạch. với cả cũng may là yugyeom đã tìm được nhỏ kịp thời.
"vậy nghĩa là em sợ tình yêu của em khiến người khác tổn thương hả?"
"vâng"
"vậy em có muốn nghe lời khuyên của tiền bối không?"
lisa lưỡng lự vài giây, rồi nhanh chóng thôi, nó lắc đầu. "thôi đi ạ, em sợ mình không kiềm được mà quay lại với bambam mất"
"ồ vậy là không muốn nghe hả?" nickhun buồn một giây, xong lại ngẩng lên "kệ đi anh mày cứ khuyên vậy"
lisa ngẩng ra. cái con người này có thật là tiền bối gần chục năm của nó không ấy nhỉ? chẳng trưởng thành chút nào cả. xem đi, nói thế xong còn ngồi cười khúc khích nữa.
"okay giờ vầy nha lalise"
"lalise?"
"lalisa" nickhun nhăn mặt cái "em với bambam có lỗi không?"
"dạ... không"
"ủa vậy thì em sợ con m* gì- oops. ý anh là, em chẳng phải sợ gì cả, em không có lỗi thì sao em phải sợ chứ? người khác làm gì đó giúp em là họ tự nguyện làm thế cho em. mà đã tự nguyện, thì sao em phại sợ? ủa trời anh đang nói gì vậy nè? tóm lại, họ làm thế vì muốn em hạnh phúc, không phải lỗi của em. em biết vì sao chaeyoung lại làm thế không? chính vì em đã không hạnh phúc dù jinyoung và jisoo đã hy sinh mình để đỡ cho em trước đám netizen khắc nghiệt. em cự tuyệt bambam như vậy, khác nào đổ hết bao nhiêu xông sức của jinyoung, jisoo và cả chaeyoung cả. em phải hiểu, em không có lỗi, tình yêu em cũng không có lỗi, cái lỗi duy nhất của em chính là không đủ vững khi đứng trước tình yêu của mình, để rồi chính em lại suy sụp vì quyết định của bản thân. em đi sai đường rồi lisa"
lisa nghe từng chữ, từng chữ đều thấm vào máu. nó biết là mình sai, nhưng luôn hợp lí hóa mọi chuyện, và luôn tự nói với bản thân là mình đúng. nó biết bà chị già của nhóm đã là người đầu tiên hứng gạch đá, mở đường cho nó, nhưng, nó thay vì nghĩ mình nên bước tiếp thì nó lại cho rằng mình quả là tội đồ trong chuyện tình cảm của người ta. rồi đến chaeyoung, dù biết rõ con bé ấy muốn động viên nó, muốn nói với nó rằng, nó hãy cứ hạnh phúc, chuyện thị phi cứ để chaeyoung lo. nhưng mà, nó lại nghĩ rằng, chaeyoung bị như thế chính là vì mình. cứ như thế, nó phủ định mọi ý tốt, rồi đẩy bambam ra xa...
nó một mực không muốn bambam gia nhập vào cuộc sống của mình nữa, chính nó cũng rõ bản thân mình đã thành thế nào khi quyết định như thế. vậy nên, nếu được quyết định lại lần nữa, thì nó cũng không biết mình sẽ chọn con đường nào. nó không đủ cứng đầu để mãi từ chối bambam hai lần, mà nó cũng không đủ mạnh mẽ để đồng ý. nói tóm lại, chuyện của nó với bambam luôn khiến nó khó nghĩ. nan giải cực kì.
"ủa nghe xong lời khuyên sao không có phản ứng gì hết vậy?" nickhun phá vỡ sự im lặng, tiện thể cắt ngang sự rối rắm trong đầu nó "cảm động quá chứ gì hi hi"
hi hi là cái điệu cười gì vậy nè..
"thôi đi, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi mà" lisa ngước mặt lên cười.
nickhun nhìn nụ cười, thấy hết như những gì chaeyoung diễn tả cho anh. nếu không phải là cười giả, thì cũng là một nụ cười mang nét buồn da diết. khóe môi rõ ràng là có kéo lên, nhưng đôi mắt lại trượt xuống. giờ thì anh hiểu vì sao chaeyoung, jinyoung và jisoo lại muốn lisa hạnh phúc đến thế rồi. bởi tiếp xúc rồi đều sẽ biết rằng, tình cảm của lisa chẳng bình thường chút nào, nó sâu đậm hơn bình thường nhiều.
"cái gì mà đã qua? em còn bỏ chạy khi gặp bambam mà qua cái gì?"
"em cũng chặn số điện thoại cậu ấy rồi, sau này chắc chủ tịch sẽ sắp xếp cho tụi em không bị trùng lịch trình với got7 đâu"
"thế rồi cứ trốn chạy mãi hả?"
"em đâu có"
"nếu nhỡ bambam tỏ tình với em thêm lần nữa thì sao? em có đồng ý không?"
"em- cũng không biết nữa"
"ơ em vẫn chưa hiểu hả? em không sai mà?"
"anh đừng nói thế, làm em nhớ bambam quá"
nó không chỉ nhớ bambam, mà nhớ cả những cái ôm, những lời nói, cái cách cậu đùa nữa. nhớ muốn chết luôn ấy. nếu nói nữa chắc nó không kềm được mà chạy đi nói chuyện với bambam mất.
ấy thế mà, tiền bối nickhun của nó vẫn nhây: "em nghĩ kĩ đi, có những ai đã hy sinh cho em, mà em cũng không sai, thì em cớ gì vẫn tiếp tục không chấp nhận bambam?"
"anh đừng nói nữa được không?"
"lisa!"
"em sẽ quay lại với cậu ấy mất. được rồi, nếu bambam lần nữa tỏ tình thì em vẫn sẽ từ chối. nhưng đó chỉ là lý trí của em thôi, em không biết được khi ấy em có đủ tỉnh táo để từ chối không nữa, chắc là em sẽ bất chấp mà đồng ý mất. thôi, không nói nữa, em đi về trước"
"ế ế đừng về, em về rồi anh chơi với ai?"
"anh vào trong lại đi ạ"
"thôi mà ở lại chơi với anh đi không anh mách chủ tịch của em đó huhu"
nhìn dáng vẻ vờ khóc đầy trẻ con của nickhun, lisa chẳng biết làm gì ngoài đứng đó thở dài. nó định sẽ nói chuyện với anh như một người trưởng thành, nhưng có lẽ không được rồi. thế là cuối cùng, nó cũng phải đặt mông ngồi xuống lại.
nickhun nhìn thấy thế thì mừng quá trời, anh kể bao chuyện trên trời dưới đất, còn nó thì ngồi nghe. rồi sau khi xử sạch hai cốc nước, nickhun còn kéo lisa đến một quán game gần đó để chơi nữa. cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại thì mặt mới hiện lên vẻ tiếc nuối.
"phải về thôi, concert kết thúc rồi, các thành viên đang chờ em để về cùng đó. nghe nói chaeyoung lo cho em lắm"
giờ lisa mới nhận ra, mình đã chạy đi hơn hai tiếng rồi. công nhận thời gian trôi qua nhanh ghê.
"vậy về thôi ạ"
lisa với nickhun ngay khi vào trong sân vận động là tối thui. bởi vốn dĩ là sân trong nhà, mà lại chẳng có tí đèn nào nên dù lisa có mở banh mắt ra cũng chẳng thấy được gì.
nó lò mò định mở flash từ điện thoại thì nickhun đã nhanh chóng chỉ về phía chiếc flash phía kia, và chaeyoung đang cầm nó.
"ôi con bé này đi đâu thế hả?" chaeyoung lớn tiếng mắng.
"đi chơi với tiền bối thôi mà hehe" nó vội cười xã lã xong nhanh chân chạy đến đó "về thôi"
"về gì, ngồi xuống đi"
lisa bị chaeyoung ép ngồi xuống ghế mà không hiểu gì. nó còn đang định suy nghĩ câu hỏi để đặt ra, thì ánh đèn đột ngột sáng lên khắp căn nhà, rồi thì còn có nhạc nữa.
ủa? concert chưa kết thúc?
bài nhạc confession song đầy quen thuộc vang lên. vốn dĩ nó quen thuộc vì mọi bài của got7 nó đều replay chục lần hơn, kể cả b-side. rồi nó thấy lightstick sáng lên, igot7 phía dưới hòa vào bài hát, cùng cất tiếng.
"ủa chưa hết hả?" chaeyoung đứng ngây ra.
"thôi kệ, ngồi xuống xem màng cuối đi chaeng" nó bảo. thật ra nó cũng muốn xem concert got7 chứ, chỉ là nó thường không đủ mạnh mẽ thôi.
lisa luôn rất thích cảm giác này, khi mà thần tượng và fan hòa cũng một nhịp, cùng cất vang một lời bài hát, cảm giác ấm cúng lắm.
các thành viên của got7 vừa hát, lại vừa đi xung quanh sân vận động tương tác với các fan. nhìn thân mật lắm kìa.
đột nhiên, nó thấy bambam ở đầu cầu thang lên khu vực khách mời. ủa sao cậu ấy lại lên đây? khách mời vì ai cũng ngỡ đã hết nên về cả rồi.
cả người lisa bắt đầu đông cứng, trái tim đập mạnh. nó cắn môi, mắt nhắm chặt, thành tâm cầu nguyện cậu đừng lên đây.
ấy thế mà, khi lisa mở mắt ra, bambam đã đứng ngay đó. cậu nhìn nó cười một cái, thì nhạc vụt tắt, và nó thấy mình trên màn hình lớn.
lisa bối rối khi thấy rất nhiều fan đang hướng về màn hình, nó cũng bối rối khi nhạc đột nhiên bị dừng nữa.
"bambam, có chuyện gì vậy?" nó hỏi nhỏ, sợ khi lớn tiếng thì micro của cậu sẽ thu được và phát cho mọi người cùng nghe.
mà dường như bambam thì chẳng sợ điều đó, cậu hít một hơi thật dài rồi lớn giọng thét lên: "lisa ơi cậu làm bạn gái của tớ nha"
tiếp nối đó là tiếng thét cực chói của fan, khiến tai lisa bị ù đi. nó còn nghĩ lời lúc nãy của bambam mà nó nghe được là do ảo giác.
"bambam mày nói cái gì vậy?" nó nhỏ giọng nhắc nhở "mày có biết ở đầy rất nhiều f-"
"đồng ý nha?"
bambam chẳng để lọt lời nào vào tai, tiếp tục nói lớn. rồi cậu đem bó hoa chuẩn bị sẵn từ cánh tay phía sau lưng ra. mọi chuyện ngày càng xa và khiến lisa ngày càng hoang mang.
cho đến khi, các fan phía dưới đồng thời hô lớn 'đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi..."
chaeyoung lúc này đứng cạnh bên mới nói với giọng cực kì nhỏ, kiểu ghé sát vào tai lisa thì nó mới nghe được, "theo thống kê thì 100% blinks và ahgases đều đồng ý cuộc hôn nhân, ý nhầm, cuộc tình này, đã bao gồm sasaeng fan. 95% netizen đều đồng ý, 5% còn lại là antifan nên nói theo cách nào đó, hầu hết mọi người đều không còn phản bác việc của mày với bambam nữa, kể cả hai vị chủ tịch-nim đó!"
lisa nghe được những lời này, nước mắt rơi lã chã. nó thấy nó trên màn hình với vài giọt lệ, nhưng nó chẳng còn quan tâm nữa. bởi ngay bây gờ đây, nó đang dồn hết sức lực của mình để ngắm nhìn bambam, ngắm cho cả những ngày bị thiếu hụt.
"này lisa, đồng ý đi, tao mỏi tay quá" bambam buồn bực nói. giờ thì nó bị kéo ra khỏi cái nhìn đăm đăm về phía bambam.
lời còn chưa nói, hoa còn chưa nhận, mà nó vội gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy bambam, khóc nức nở dưới tiếng reo hò của fan. nó mừng lắm, mừng muốn chết luôn ấy.
cảm xúc như vỡ oà, giống như mọi tổn thương đang dần được chữa trị, giống như nó đã quá mệt mỏi khi tự dối lòng mình, giống như khoảng thời gian bambam rời bỏ nó để đến hàn quốc, giống như tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau, để cảm xúc chân thành nhất của nó được lên ngôi, lần đầu làm một việc mà nó cảm thấy bản thân mình sẽ không hối hận.
"lisa, tao sẽ không bắt mày hứa về việc không buông tay tao nữa. vì sau này dù thế nào tao cũng không để mày đi... tao sống không nổi"
nó vừa vùi đầu vào người bambam vừa gật đầu lia lịa. nó thấy chaeyoung cùng các thành viên của twice, winner cùng thailine đứng đó mà rút điện thoại ra chụp hình. chắc sau này dùng để uy hiếp nó. cơ mà thôi kệ, giờ chỉ có bambam là quan trọng nhất.
"nói nhỏ nè, tao thương mày lắm" bambam cười khúc khích.
"ừ, kệ mày" giọng nó vẫn còn run, có lẽ do vừa khóc xong.
"ớ? ủa mày không thương tao hả?"
"thương đến nao lòng"
bambam lại cười, hai tay âu yếm vỗ về cô gái trong lòng, rồi kề đầu vào tai nó, nói nhỏ.
"chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta nhé?"
lisa lúc ấy cũng không để ý bambam vừa nói gì. nếu mọi người đều biết bọn họ đã qua lại rồi, thì bí mật là bí mật cái gì?
một tháng là quá đủ, những ngày tiếp theo, nó cần nhìn thấy bambam để thở, và cậu cần ôm lisa để sống. hm, có lẽ là bí mật chính là về việc bọn họ thật sự, thật sự, thật-sự chẳng thể sống thiếu nhau được nữa.
thật sự, một giây cũng không thể thiếu.
mong rằng từ nay về sau, sẽ chỉ có những điều tốt đẹp đến với họ, và cả những người xung quanh họ nữa.
end.
31.12.2018
ngày cuối cùng của 2018, xin phép hoàn chính văn. ngày mai tớ sẽ up thêm phần lảm nhảm nữa.
dù sao thì, năm mới, bớt nghiệp, sống tốt, an lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com