ba
hội trường đã được lấp đầy bởi rất nhiều người. còn khoảng nửa giờ nữa là bắt đầu buổi diễn, các thành viên bên trong cánh gà chạy đến chạy lui chuẩn bị, nhất là đẩy nhanh việc trang điểm.
jiwoo ngay khi trang điểm xong liền để mắt đến somin vẫn đang ngồi khom người ở ghế từ nãy. cô nhanh chóng đi đến rồi cũng an tọa bên cạnh, cánh tay đặt sau vai bạn mà vỗ vỗ.
"đau lắm hả?"
somin cắn môi "lúc nãy đỡ rồi, không hiểu sao bây giờ lại đau quá"
"vậy... cậu chờ một lát, tớ chạy xem quanh đây có tiệm thuốc nào không"
jiwoo còn không buồn chờ somin đồng ý đã nhanh chóng chạy đi. vừa chạy ra đến cửa đã gặp taehyung, cơ mà cô cũng chẳng để tâm, lách người rồi chạy xuyên qua dòng người.
taehyung ngơ ngác nhìn theo bóng dáng kia, sau đó vào cạnh somin ngồi "sắp diễn rồi jiwoo còn đi đâu thế?"
"em đau bụng, cậu ấy chạy đi tìm thuốc cho em"
hai người ngồi một lát thì quản lí cùng matthew đi vào. anh quản lí điểm qua somin, taehyung rồi matthew, ngay sau đó lại nhận thấy thiếu mất cô em út.
"jiwoo đâu?"
"jiwoo-"
"a!"
taehyung vừa định bảo jiwoo ra ngoài thì somin thét lên, ôm bụng ngã lăn xuống sàn.
mọi người ai nấy đều sợ hãi chạy đến đỡ cô lên. anh quản lí là người sốc nhất, hốt hoảng lấy khăn chậm đống mồ hôi từ đâu túa ra trên mặt somin rất nhiều.
"em sao vậy?"
"em, em đau bụng quá" somin khó chịu nói.
"đau? đau thế nào?"
"em không biết, đau từ lúc trưa"
anh quản lí liền theo somin, mồ hôi cha kéo mồ hôi con úa ra. sắp diễn đến nơi rồi, đột nhiên jiwoo biến mất tăm, còn somin thì xảy ra chuyện.
"chờ chút!" matthew la lên "em có một người bạn học ngành y, đang ở gần đây. mà lúc nãy em cũng gọi cậu ấy đến xem buổi diễn"
"mau nhắn người đó qua xem somin"
matthew gật đầu lia lịa rồi rút điện thoại ra gọi cho người ta. về phần somin, khuôn mặt cô ngày càng nhợt nhạt đi, lớp trang điểm cũng không khiến cho cô có thêm tí sức sống nào. mà mồ hôi cũng bắt đầu làm chảy đi bớt lớp phấn rồi. trông cô như sắp chết đến nơi.
taehyung thấy matthew đang gọi điện thoại cho bạn học ngành y, nghĩ cũng nên gọi jiwoo về rồi. trong đầu vạch ra kế hoạch, anh mau chóng nhường chỗ cạnh somin cho quản lí rồi đi ra ngoài, tìm chỗ đủ yên ắng.
điện thoại vừa được rút ra, từ đâu có một thanh niên vội vàng chạy đến, trông rất gấp rút. người này trông khá quen, dường như là taehyung đã gặp qua rồi.
"taehyung! matthew đang ở đâu?"
ra là bạn của matthew. lúc này taehyung nghĩ đến somin với dáng vẻ đau đớn, liền quên mất jiwoo, nhanh chóng dẫn người bạn kia đến phòng chờ.
"matthew, bạn cậu đến rồi"
matthew nghe được, mừng rỡ "đây này bạn!"
người bạn kia chạy đến bên somin, taehyung cũng theo phía sau.
"somin nhìn anh này" người đó nói, phong thái bác sĩ có thể thấy rõ ràng "em đau thế nào?"
"em không biết, bụng em đau quá. từ khoảng giữa chuyển bay"
"trước khi lên máy bay em có ăn gì không?"
"một chút soup ạ"
"có lẽ em bị khó tiêu, kết hợp với áp suất không ổn định trên máy bay nên bao tử bị ép lại"
sau khi chuẩn đoán được đưa ra, anh chàng ngành y vội vội vàng vàng tìm thứ gì đó trong túi. còn somin thì dường như ngày càng đau hơn, cô cứ mãi ấn mạnh vào bụng.
"somin, tay!"
anh chàng bác sĩ nói, một tay đã cầm cây kim chăm cứu bé tí.
somin nhanh chóng đưa một tay cho anh ta.
"sẽ đau một chút"
nói rồi, người kia nhìn quanh bàn tay của somin, tìm điểm huyệt xong thì nhanh chóng thực hiện châm cứu.
cây kim chạm vào đâu, nơi đó liền rỉ máu. nhưng sau ba lần chạm, sắc mặt somin dần hồng hào trở lại, cái bụng cũng không còn quặng đau nữa.
"thế nào?" chàng bác sĩ hỏi
"đỡ hơn rồi ạ"
"một lần nữa nha"
sau cái gật đầu của somin, anh ta 'tiêm' thêm một lần nữa rồi lau sạch kim châm mà cất vào túi. mọi người xung quanh căng thẳng nãy giờ cũng nhẹ đi mười tấn.
"em ổn chưa?" anh quản lí hỏi.
somin cười tươi, gật đầu "có thể lên sân khấu rồi"
"chờ đã, đến giờ rồi. nhưng jiwoo đâu?"
"jiwoo-"
"không ổn. chúng ta sẽ bỏ lỡ màng intro với 4 thành viên mất" anh quản lí cắt ngang khi taehyung định nói gì đó "chúng ta đôn những màn solo lên trước nhé. taehyung, matthew rồi somin"
"em sẽ gọi cho jiwoo ạ" taehyung đưa tay lên
"điên hả ba? tụi mình làm gì có sim điện thoại mà gọi" matthew húych nhẹ.
taehyung nhất thời quên mất, bây giờ cả đám đang ở nước ngoài, làm gì có sim điện thoại đâu mà gọi cho nhau.
mà dường như anh quản lí đang trở nên tức giận, khiến cho somin chẳng dám lên tiếng về lý do jiwoo không có mặt ở đây. rồi matthew với taehyung cũng im bặt.
"matthew với taehyung mau đi ra sân khấu đi. còn somin xem lại lời bài hát tiếp theo"
nói rồi anh quản lí tức giận rời khỏi phòng. matthew thở dài, vỗ lưng taehyung cùng anh bạn bác sĩ "ra ngoài thôi"
somin trông như muốn đuổi theo để nói chuyện, nhưng ánh mắt sắc sảo của anh quản lí không cho phép cô làm điều đó. thế là cô co ro lại một chỗ, làm ấm giọng của mình với vài nốt cao đơn giản.
được một lúc, jiwoo cùng bọc thuốc màu đen trở về phòng tập. somin ngay khi vừa thấy cô thì đứng bậc dậy.
"jiwoo!"
"cậu còn đau nhiều không?" jiwoo lo lắng chạy đến hỏi "gần đây không có nên tớ đã sang con đường bên cạnh. cũng may..."
"không, jiwoo! tớ ổn rồi, có một người bạn của anh matthew biết châm cứu! buổi diễn đã bắt đầu bằng màn collab của hai anh trai nhà mình. anh quản lí rất tức giận khi cậu biến mất"
"chuyện đó để sau, xem bụng cậu trước đã"
"jiwoo, bụng tớ ổn rồi! anh quản lí vừa nổi điên đó. cậu đừng lo, tớ sẽ nói với anh quản lí rằng cậu-"
"jiwoo!"
somin còn chưa nói xong, tiếng anh quản lí đầy nóng giận đã cắt ngang. cả hai đứa đều hướng về phía cửa, nơi quản lí đang từng bước nặng nề tiến về phía này. jiwoo thở thẩn nhìn anh, tay giấu đi bọc thuốc của bạn.
"đi dậm lại lớp trang điểm, và chờ anh sau buổi diễn"
nói rồi, anh quản lí lần nữa bỏ đi. somin còn định đuổi theo, nhưng jiwoo đã ngăn cô lại.
"jiwoo, tớ phải đi nói với anh ấy"
"có chuyện gì để sau, cậu ổn rồi thì chuẩn bị lên sân khấu đi"
jiwoo vỗ vai somin, xong lại theo lời anh quản lí đi dậm lại lớp trang điểm.
somin thật sự, thật sự rất muốn làm gì đó, nhưng thời gian không cho phép nên cô phải mau chóng chuẩn bị lên sân khấu.
jiwoo luôn là người chịu thiệt thòi, nhưng luôn là người vô cảm với những thiệt thòi ấy. cô thường xuyên đọc những bình luận trên mạng về mình, họ nói cô là người không có tài cán gì, chẳng biết cực khổ là gì, debut ngay sau khi đậu audition và chỉ thực tập vài tháng, họ nói cô không xứng với những gì kard đang có; jiwoo thật sự đã đọc nhưng dòng cay nghiệt như thế, nhưng lại vờ như chưa từng đọc. đã có nhiều lần somin bắt gặp cô đang đọc chúng. vào những lần như thế, jiwoo chỉ khóa màn hình điện thoại rồi tìm thứ gì đó để làm.
lần này, jiwoo hoàn toàn không có tội. trong khi những người khác chẳng để tâm đến somin thì jiwoo là người duy nhất nhận ra bụng cô có vấn đề. rồi jiwoo đã lo lắng cho cô suốt cả ngày, đến khi sắp lên sân khấu thì bất chấp chạy đi mua thuốc cho cô. ấy vậy mà, jiwoo lại bị quản lí mắng, vì một chuyện mà cô ấy chẳng hề sai.
somin nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh quản lí sau buổi diễn.
thứ tự biểu diễn có chút thay đổi, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều về mặt bằng chung. rồi như dự định, mọi thứ kết thúc vào khoảng chừng mười giờ đêm, ai cũng mệt lã, sức lực như bị vắt cạn.
cả bốn thành viên trong phòng chờ đều nằm dật nằm dựa. một lúc sau, anh quản lí bước vào.
"jiwoo, bữa tối hôm nay của em bị cắt, và cả bữa tối của 2 hôm tiếp theo nhé" âm giọng của quản lí vào mỗi lúc giận dữ đều lạnh đến run người. jiwoo đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì phải tỉnh dậy.
"chờ đã" somin nhanh chóng đứng phắt dậy "thật ra jiwoo-"
"im lặng đi somin, nếu em không muốn bữa tối của mình cũng bị cắt"
"anh, hay là mình nghe somin nói-" lần này là taehyung
"cả em cũng không đói hả taehyung?"
"diễn cả buổi chiều mà không được ăn sao?" matthew trông có vẻ rất ngạc nhiên.
"tốt nhất là em nên suy nghĩ về hành động thiếu trách nhiệm của mình, jiwoo"
anh quản lí nói, xong thì cùng các staff khác dọn đồ.
suốt cuộc hội thoại ngắn gọn giữa các thành viên và anh quản lí, jiwoo là người duy nhất giữ yên lặng. cô đứng dậy, cùng mọi người dọn đồ rồi tiến về phía somin, đưa cho người bạn cùng tuổi bọc nilon đen lúc nãy vừa mua.
"sau khi ăn mà bụng còn không ổn thì uống thuốc nhé. hôm nay tớ mệt rồi nên chắc về phòng ngủ sớm"
"nhưng mà.."
"ăn ngon miệng"
xong rồi jiwoo cầm đồ của mình về trước.
vì khách sạn mà kard ở chỉ cách đây vài con hẻm nên một mình jiwoo có thể cuốc bộ về. vậy nên somin chẳng thể bịa ra cái lý do đề về cùng jiwoo. mà nếu có chắc jiwoo cũng sẽ không đồng ý và bắt cô đi ăn cùng mọi người mất. rồi, somin chỉ có thể bất lực trước vẻ kiên cường đến khó hiểu của jiwoo.
giá như sau tiếng hô 'cắt' của jiwoo, cô có thể tự mình thoát khỏi vỏ bọc cứng cáp của chính mình. chỉ tiếc rằng chiếc vỏ ấy quá dày, khiến jiwoo luôn nghĩ mình có thể an toàn bên trong đó và người cứng đầu như cô sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nghiêng nghiêng ngả ngả rời khỏi phòng, trong đầu chẳng có chút suy nghĩ gì nhưng trong tim lại là một mớ cảm xúc khác nhau.
.
bellooooooo
cá tháng tư hôm qua của mọi người thế nào á? =))))
à, mà có chuyện này. hôm qua bạn nào cmt vào 1 stt của tớ bảo đừng bỏ coffeenmuffin á. lúc mình xóa cái stt đó rồi thì wattpad mới báo cho mình về cmt của bạn (wattpad luôn tới tháng đúng lúc như vậy -.-). bạn đừng lo nha, tớ không bỏ đâu vì j.sephxjiwoo là một trong 3 couple tớ cực yêu. với cả cái stt đó chỉ là tớ chơi cá tháng tư thôi. nên là tóm lại, bạn đừng lo gì hết á, fic này tớ viết xong cả rồi chỉ chờ đăng thôi, tớ không bỏ đâu he <3
toàn dân hidden buổi tối mát lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com