bảy
sáng hôm sau, kard cùng staffs lên đường sang thành phố mới để biểu diễn. nhưng chỗ ngồi lần này có chút thay đổi, chẳng hiểu sao đang yên đang lành, chị stylist lại muốn lên cùng hàng để nói chuyện với somin nữa. nên ghế trên gồm có matthew, somin và chị stylist. còn taehyung hiển nhiên bị đẩy xuống ghế dưới để cùng ngồi với jiwoo.
jiwoo đang cảm thấy cực kì, rất, vô cùng không thoải mái.
mà thật ra nói thế thôi chứ jiwoo cũng quen rồi. vốn là công việc, cô cũng phải nhiều lần thân mật 'giả' với taehyung. đúng là lúc đầu còn hơi gượng gượng nhưng sau này trở nên quen dần rồi cũng cảm thấy không phiền nữa.
hôm nay kard đến đất nước khác, nhưng đến tận hôm sau mới diễn nên jiwoo cùng somin đã lên kế hoạch đi chơi ở khu trung tâm thương mại gần khách sạn mà cả đám ở. vậy nên sau khi xuống máy bay, thay vì nhận phòng, hai cô nàng đưa hết hành lí cho matthew đem về trước, rồi nhờ nhận phòng giúp luôn, có gì lát nữa trở về thì họ lấy lại sau.
"bye bye" somin vẫy tay với matthew.
"mang đồ về cẩn thận, mất gì là em giết anh" jiwoo cũng cười với matthew, chỉ là không được thân thiện lắm, sớm đã khiến anh mặt mày tái mét.
"lát gặp nha bạn hiền" taehyung cũng nhanh chóng tạm biệt.
ủa?
"anh cũng đi về mà, đâu ra vậy?" somin dùng gương mặt kì thị nhìn taehyung.
"quá đáng, hai đứa được đi chơi thì lý do gì anh không được đi?"
"con gái đi chơi anh theo làm gì?" lần này là jiwoo.
lúc đầu somin thấy taehyung đùa nên cũng đùa theo, đột nhiên tới jiwoo thì thấy có vẻ căng thẳng, mặt hơi khó chịu. giờ somin bắt đầu lo lắng, chạm nhẹ tay bạn, "thôi thôi jiwoo, càng đông càng vui"
jiwoo liếc taehyung đến mức mắt muốn lọt tròng. nhưng mà somin đã nói vậy, cô cũng không muốn khiến somin mất hứng, đành thở dài rồi ầm ừ qua loa có ý cho taehyung đi cùng. đối với cô chắc cũng không quá khó chịu, dù sao thì cũng có người mang đồ giúp, đỡ mệt đỡ nặng.
somin với jiwoo đi phía trước, còn taehyung thì chậm rãi phía sau. anh chỉ là muốn đi theo chứ không đòi hỏi sự vui vẻ. còn lý do thì, anh cũng chẳng biết nữa.
"jiwoo à cocktail ở đây nổi tiếng lắm đó, muốn thử ghê" somin dừng chân trước một phòng trà có tiếng ngầm ở địa phương. somin luôn thế, chuyện gì thì không biết chứ chuyện ăn uống là chưa từng bỏ qua.
"nhưng ngày mai chúng ta phải biểu diễn mà, không được đâu" jiwoo cười nhẹ.
ngay lúc này, điện thoại taehyung ngay phía sau reo lên chuông báo tin nhắn. hai nàng phía trước cũng không quan tâm mấy, chỉ đứng tiếc nuối trước phòng trà đầy người.
"này" taehyung lên tiếng, tay khều vai somin "anh nghĩ mày được thử đó gái"
vừa nói xong, khuôn mặt somin có chóng vui mừng nhưng rồi chuyển sang nghi ngờ. taehyung chẳng chờ lâu, đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô em gái.
là tin nhắn từ matthew, "anh quản lí bảo là nơi diễn ra concert bị sập sân khấu rồi, đột nhiên luôn, ai cũng sốc, nên là buổi diễn ngày mai chắc phải dời đến ngày kia đó. chùi ui trong hai ngày tới làm gì cho bớt chán đây"
jiwoo nhìn giọng điệu chán chường pha chút aegyo trong tin nhắn của matthew, suýt nữa bật cười. cơ mà cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên cảm giác người bên cạnh mình mất tích.
đợt trước lúc lên máy bay ăn cho no vào rồi bị khó tiêu, ép áp suất từa lưa rồi cái bụng hành cho cả ngày nhưng vẫn không chừa.
quả nhiên, đồ ăn thức uống thì somin chưa hề chậm trễ một giây.
lúc jiwoo cùng taehyung vào trong phòng trà thì somin đã hoàn thành khâu order. và nếu nhìn cái bill thanh toán thì hẳn là cô nàng đã gọi không ít đâu.
"matthew ở nhà đang chán mà, ngày mai cũng không làm gì, mình về mở party thôi"
thế là somin hốt đống cocktail mà được cho là 'tạo hóa của nhân loại' đem cho taehyung mang vác, còn mình thì tung tăng chạy đi mua đồ gặm nhắm thêm.
somin hành động như thể cô nàng đi chuyến lưu diễn này chỉ để được một lần uống cocktail thương hiệu nổi tiếng chỉ có ở nước người ta.
cô mừng đến mức tung tăng đi phía trước, mặc kệ người bị kéo theo jeon jiwoo, cùng với người vô tội tự nguyện đi theo kim taehyung, đang mệt muốn đứt hơi.
jiwoo lúc nãy còn tưởng đi trung tâm thương mại sẽ tậu được mấy bộ đồ mới mặc cho fashion, ai dè đi chỉ để mua mấy cốc cocktail cùng với đồ nhắm về để nhậu.
cuối cùng, cả bọn cũng có mặt ngay trước cửa của matthew, ấn chuông và chờ đợi.
'cạch' - cửa mở, khuôn mặt ngáo cần đang chán muốn chết của matthew xuất hiện.
"let's party" somin hưng phấn nói lớn, suýt chút nữa dọa matthew ngất đi chứ chẳng đùa "overnight tối nay đi!"
tiếng anh không ra tiếng anh, tiếng em không ra tiếng em, vậy mà matthew cũng hiểu. chỉ sau vài giây ngơ ngác thì anh chàng đã nhanh chóng mở toang cửa phòng, mạnh tay lôi ba anh em vừa đi mua sắm vào trong rồi đóng cửa.
"jiwoo jiwoo jeon, giúp tớ đem đống này ra cốc thủy tinh đi" somin nhanh chóng phân xử việc làm, đưa jiwoo mấy phần cocktail vừa mua "còn anh taehyung kim thì xử lí đồ gặm nhắm nha. em với anh matthew sẽ dọn dẹp bàn nhậu"
phân xử xong, somin liền bắt tay vào việc dọn bàn, còn taehyung cùng jiwoo thì lết xuống bếp.
trong khi taehyung đã bắt đầu cho đồ ăn ra đĩa, thì jiwoo vẫn còn loay hoay không biết cốc thủy tinh đặt ở đâu. lát sau cô liền nhận ra chúng được xếp gọn ghẽ trên kệ. quan trọng hơn cả, chiếc kệ đó không nằm trong tầm với chiều cao của cô.
thế là cô liền khoanh tay suy nghĩ, mắt đảo xung quanh tìm thứ gì đó có thể giúp cô ăn gian chiều cao.
"cần giúp không?" tiếng taehyung vang lên, ngay phía sau lưng.
jiwoo cũng không hẳn là giật mình, chỉ quay ra sau nhìn anh, rồi tự mình nghĩ trong đầu, "anh nghĩ anh cao hơn tôi được bao nhiêu chứ?"
taehyung cười, đưa tay dễ dàng lấy một chiếc cốc rồi đưa cho cô "không cao lắm, đủ xài là được rồi"
cô suýt chút nữa đã nghĩ taehyung là phù thủy hay thứ gì đại loại vậy, nên mới có thể đọc được suy nghĩ của cô. nhưng mà cô mau chóng xua đi cái suy nghĩ ấy, có lẽ chỉ là trùng hợp. thế là jiwoo nhận lấy cốc thủy tinh, rót một phần cocktail ra.
lúc này, cô khựng lại một lát. sau đó len lén nhìn taehyung vẫn đứng bên cạnh chờ cô để cùng mang nước và thức ăn ra luôn.
tằng hắng một tiếng, jiwoo nhỏ giọng "này"
"hm?"
"lỡ giúp rồi thì giúp cho chót. lấy cho tôi thêm ba cốc nữa"
có lẽ jiwoo là người có thái độ nhờ vả độc nhất trên thế giới. và có lẽ taehyung bị điên rồi, nên anh mới thấy cô nàng dễ thương đến vậy.
"thật ra tự em lấy cũng được mà?" anh nhún vai.
"không được" cô nhíu mày.
"được"
"không được"
"được"
"không được"
taehyung cùng jiwoo nhìn nhau. anh còn tưởng tượng ra vài tia lửa điện trong mắt cô nàng. nhưng rõ ràng, cô vẫn giống lúc trước, lạnh lùng với anh, khó ở vô cùng, ấy thế mà anh lại luôn có cảm giác đáng yêu.
kiểu này thì chắc lỗi lầm là do park minyoung rồi. con bé ấy nói jiwoo có tình cảm với anh để làm gì, giờ thì anh thấy cô đáng yêu mọi lúc.
"á-"
taehyung đột nhiên cong lưng xuống, hai tay ôm chặt lấy chân cô rồi nâng lên. hay nói một cách khác, anh vừa bế cô, hoặc cách khác nữa, anh giúp cô tăng chiều cao, vừa vặn lấy được cốc thủy tinh trên kệ.
jiwoo cũng vì bật ngờ mà lỡ hét lên một tiếng, sau đó liền tự che miệng mình lại, vì sợ somin nghe được.
"sao vậy jiwoo?" quả thật somin phía ngoài liền hỏi lớn.
"không có gì không có gì, cậu đừng vào đây" cô vội chối bay chối biến.
jiwoo bây giờ trông rất hoang mang, giống như đang ngoại tình rồi sợ bị bắt tại trận.
"thế mau mang đồ ra nha, phần tớ xong rồi" somin lại nói vọng vào.
"ừ ừ biết rồi"
từ đầu đến cuối, taehyung vẫn giữ trạng thái bế jiwoo lên. phía dưới này thấy được dáng vẻ hoang mang của cô, rồi sợ hãi không để somin vào, taehyung sau cùng cũng không kềm được mà bật cười nhỏ.
"cười gì mà cười" jiwoo phía trên mắng, khuôn mặt chau lại "làm gì thế, mau bỏ tôi xuống"
"giúp em lấy cốc mà, mau lấy đi" anh trả lời, trên miệng vẫn chưa thể dập đi nụ cười
"không cần anh giúp nữa, bỏ xuống rồi tôi tự đi bắt ghế"
"lỡ rồi thì lấy đi trời ạ. nhanh đi anh cũng mỏi tay rồi"
jiwoo quyết định không đôi co nhiều, nhanh chóng vớt ba chiếc cốc còn lại xong ra hiệu cho taehyung đặt mình xuống.
sau khi đáp đất an toàn, cô phóng cho anh cái ánh mắt cực kì khó chịu. ấy vậy mà anh chỉ đứng cười.
"lần sau còn làm gì mà không hỏi ý tôi trước thì đừng trách"
thả vội một câu mắng mỏ vì cô sợ somin sẽ chờ lâu. sau đó cô mau chóng đem ba phần cocktail còn lại đổ vào cốc, rồi đặt bốn cốc lên khay, nhanh chóng mang ra ngoài phòng.
taehyung đứng ở lại, vẫn cười không ngớt. giờ anh muốn dừng cũng khó, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến jiwoo thì lại cười miết.
"taehyung, kìm chế, kìm chế nào"
tự trấn tĩnh lại bản thân, anh cười thêm lần cuối rồi mới mang đồ ăn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com